Ta Bị Tiểu Long Bệnh Kiều Để Mắt Đến!!!

Chương 6: “Tang Diệp, con không ngốc đến mức phải lòng tên ℕô ᒪệ quái vật này chứ?”

Editor: Cá

Tang Diệp nhìn thấy hàng mi dài của "sinh vật" hình người kia run lên hai cái.

Hắn có vẻ bị tiếng ầm ầm của đá sụp đổ làm cho sợ hãi, lại có vẻ kinh ngạc trước kiếm quang sắc bén cắt đứt mây đen, cả người hắn hơi co lại, cơ hồ đem toàn bộ thân thể giấu ở trong góc tối bẩn thỉu kia.

Ngay cả đôi đồng tử đỏ như máu cũng khép hờ, vây xanh nhạt bên tai cũng cong sang hai bên, không biết là vì thả lỏng hay sợ hãi, mà nó chỉ yếu ớt rũ xuống.

Tang Diệp: “...”, cái này... không lẽ trông nàng còn đáng sợ hơn Cửu trưởng lão à?

Tang Diệp không biết vì sao mình lại có chút buồn bực, nhưng lúc này nàng không có thời gian để cân nhắc đến suy nghĩ của hắn.

Trong căn phòng đá vừa mới bị phá và tràn ngập mùi máu này, có một người đang cố gắng chạy trốn.

“Cửu trưởng lão.”

Tang Diệp quay đầu lại, giọng nói lạnh lẽo, tay trái làm thủ thế, trong nháy mắt lóe lên trước mặt Cửu trưởng lão, sắc mặt hung dữ.

Thanh kiếm trong tay nàng chỉa thẳng vào cổ họng Cửu trưởng lão, Tang Diệp cong khóe môi nhìn người nam nhân trung niên với đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Sao ta không biết đệ tử của Tạp Dịch Ty từ lúc nào lại tập trung ra ngoài sân ngủ? Đêm thu lạnh lẽo, bọn họ thích màn trời chiếu đất?”

"... Tang Diệp!?" Cửu trưởng lão mở to mắt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Tang Diệp.

Lúc trước hoảng loạn, ông ta chỉ muốn chạy trốn, không kịp suy nghĩ xem người nọ là ai, hiện tại thấy người là Tang Diệp, sắc mặt tái nhợt, vô cùng lo lắng.

Tang Diệp, nàng có nghe thấy câu nói vừa rồi của ông ta không?

Nếu nàng biết về cuộn giấy và những gì được viết trên đó.

Liệu mạng ông ta có còn không?

Trong đầu Cửu trưởng lão hiện lên vài ý niệm, linh lực mà ông ta phóng ra đã bị linh lực của Tang Diệp hoàn toàn áp chế, không thể động đậy.

Những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu chảy ra từ trán Cửu trưởng lão. Cảm thấy mũi kiếm U Minh chỉ còn cách cổ họng một khoảng, ông ta đột nhiên run rẩy toàn thân, đứng ở đó với tư thế kỳ lạ.

"Cửu trưởng lão, vừa rồi ông làm gì?" Thấy ông ta không còn động đậy, Tang Diệp niệm hai câu chú, đơn giản bố trí cấm chế, đóng đinh Cửu trưởng lão tại chỗ.

"Vậy sư điệt đêm khuya còn ở trong Tạp Dịch Ty làm gì?" Cửu trưởng lão rất căng thẳng, mắt đảo hai vòng. Ông ta mặc một bộ đồ màu xanh, đội một chiếc mũ ba góc, những giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống nếp nhăn sâu trên má, chảy xuống hai hàng ria mép nhỏ ở hai bên môi.

“Ta chỉ đang thẩm vấn một tên nô ɭệ có ý đồ xấu với tông môn mà thôi. Ta là trưởng lão, chẳng lẽ còn không có tư cách xử lý một nô ɭệ sao?”

Tang Diệp nheo mắt, cảm nhận được Cửu trưởng lão đang phản bác mình, trong khi lặng lẽ đưa tay trái ra sau lưng, nàng tự hỏi ông ta đang có ý đồ xấu gì.

Tang Diệp nheo mắt lại, giả vờ không nhìn thấy, quay lưng lại, cúi mắt nhìn xuống đất.

Nàng ho khan hai tiếng, thu hồi linh lực đã phóng ra, giả vờ nội thương chưa khỏi, cố ý chậm rãi nói: “Là một đệ tử, đúng là ta không có tư cách hỏi chuyện riêng của Cửu trưởng lão. Gần đây đệ tử bị thương rất nặng, không có nhiều tinh lực đi quản chuyện riêng của Cửu trưởng lão...”

Tang Diệp chậm rãi nói, dưới ánh trăng mờ, nàng có thể thấy rõ máu khô cùng vảy mục nát trên mặt đất.

Nàng liếc nhìn từng chút về phía góc tường, nhìn thấy những vết máu tươi quanh co và đôi chân rõ ràng đã gãy do bị ngược đãi của con quái vật nhỏ, giọng điệu của nàng càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Nàng biết rằng trong giới tu luyện có rất nhiều nô ɭệ, nàng cũng biết kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu như thế nào, nhưng hành hạ một sinh vật thông minh như thế này là hành vi tàn ác mà nàng hiếm khi thấy.

Thấy Tang Diệp quay lưng lại cúi đầu nhìn vết máu trên mặt đất, hơi thở dần yếu đi. Hai hàng ria mép của Cửu trưởng lão run rẩy kịch liệt, đôi mắt nhỏ hiện lên vẻ do dự, tay trái lặng lẽ cầm một tấm lệnh bài, nhưng không bóp nát.

"..." Phía sau không có sát khí. Tang Diệp nhíu mày, trong lòng nghi hoặc.

Các trưởng lão của Lôi Kiếm Tông từ trước tới nay chưa từng ưa nàng, cũng không đành lòng nhìn thấy tông chủ tín nhiệm một đệ tử không rõ lai lịch như vậy, bọn họ đã từng công khai và ngấm ngầm tìm cách hãm hại nàng, thậm chí còn muốn lấy mạng nàng nhiều lần.

Quyết liệt nhất trong số đó chính là Cửu trưởng lão. Vậy mà hôm nay, nàng đã cố ý để lộ nhược điểm của mình mà Cửu trưởng lão lại không ra tay? Có cơ hội lớn như thế, tại sao lại không ra tay?

Tang Diệp hoang mang, quyết định cho một liều thuốc mạnh: “...Quyển trục mà Cửu trưởng lão vừa nhắc đến là sao thế?”

Khi Cửu trưởng lão nghe thấy lời nàng nói, mí mắt ông ta giật giật dữ dội.

Quyển trục, đáng chết!

Tang Diệp quả nhiên nghe được.

Nếu nàng phát hiện ra quyển trục là do Lôi Nguyệt đạo nhân đưa riêng cho ông ta để có thể bí mật thu thập vật liệu cần thiết cho nghi thức đổi đan thì mọi chuyện coi như kết thúc.

Nếu ông ta phá hỏng chuyện tốt của Lôi Nguyệt đạo nhân và chưởng môn, không chỉ ông ta phải chết mà cả mấy đứa nhỏ của ông ta cũng phải chết.

Cửu trưởng lão vừa buồn vừa giận, hung hăng nhìn chằm chằm vào con quái vật trong góc, hận không thể ăn sống nó.

Đáng chết, tất cả là lỗi của tên nô ɭệ thấp hèn này! !

Tên nô ɭệ quái vật này rõ ràng không có tu vi gì, bị nhốt trong hồ ở Tạp Dịch Ty. Nhưng ai mà ngờ được ông ta vừa mới đặt quyển trục xuống ngủ thϊếp đi, khi tỉnh dậy thì quyển trục đã biến mất.

Chắc hẳn tên nô ɭệ đáng nguyền rủa này đã làm mất nó.

Bây giờ Tang Diệp đã biết về quyển trục, cách duy nhất để thoát tội là triệu tập chưởng môn, may ra mới thoát được.

Cửu trưởng lão không chút do dự, quyết đoán bóp nát lệnh bài trong tay trước ánh mắt "không phòng bị" của Tang Diệp.

Tang Diệp thầm nghĩ, cuối cùng ông ta cũng chịu ra tay, nàng vội vàng lui về sau hai bước, rút U Minh Kiếm ra, đứng trước mặt tiểu yêu ở góc phòng.

Nàng không có xem thường địch nhân, Cửu trưởng lão tuy rằng không phải tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng cũng đã hoàn thành cơ sở, trong tay có lẽ có một ít át chủ bài, cho nên để chuẩn bị, nàng vừa nói vừa làm mấy cái thủ thế.

Ngay khi Cửu trưởng lão ra tay, một vài tấm màn sáng màu xanh nhạt hiện ra trước mặt Tang Diệp, bảo vệ chặt chẽ nàng và con quái vật nhỏ ở góc phía sau.

"Sinh vật" mà nàng chặn phía sau ngẩng nửa khuôn mặt đẫm máu lên, một tia kinh ngạc đột nhiên hiện lên trong đôi mắt đỏ như máu của hắn.

Lòng bàn tay gầy gò của hắn nhẹ nhàng ấn vào đôi môi nhợt nhạt và rướm máu, che giấu nụ cười giễu cợt trên môi.

Tang Diệp đứng đó như thể đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, chờ đợi trong vài giây, nhưng Cửu trưởng lão vẫn không có động tĩnh gì.

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tang Diệp thấy Cửu trưởng lão kinh ngạc nhìn mình thì có chút ngượng ngùng.

Râu mép của Cửu trưởng lão giật giật, cơ mặt cũng giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên cười hay không.

"Ngươi không nghĩ là ta..." Cửu trưởng lão nhìn chằm chằm vào Tang Diệp, chậm rãi nói.

Nhưng trước khi ông ta kịp nói hết ba chữ "Ta gϊếŧ ngươi", trên không trung đã vang lên một tiếng gầm rú dữ dội, kèm theo tiếng gầm thét – “Ngươi dám!”

Một tia sét đột ngột giáng xuống, đánh trúng Cửu trưởng lão một cách chuẩn xác.

Cửu trưởng lão không kịp phản ứng trước khi một cái lỗ lớn nổ ra từ ngực ông ta, sau đó nhanh chóng lan rộng và chia toàn bộ cơ thể ông ta thành một đống tro tàn, rồi vỡ tan thành bụi.

Tang Diệp kinh ngạc ngẩng đầu, thấy ngoài cửa đá, chưởng môn sư thúc Lôi Minh đạo nhân đang thu tay về, vẻ mặt tức giận, hừ lạnh một tiếng.

Lôi Minh đạo nhân đi thẳng đến trước mặt Tang Diệp, vẻ mặt có chút lo lắng: “Tang Diệp, con có bị thương không?”

"Sư thúc, sao người lại tới đây?" Tang Diệp càng kinh ngạc hơn, nàng cho rằng chuyện này tự mình có thể giải quyết, cho nên không có nhắn tin cho sư phụ, càng không nói đến sư thúc.

“Ta cảm giác được nơi này có động tĩnh bất thường, lo lắng cho sự an toàn của con.” Lôi Minh đạo nhân thản nhiên nói, trên mặt vẫn còn tức giận, nhìn một nhúm bụi trên mặt đất: "Ta đã biết Cửu trưởng lão có âm mưu, con có biết không, ông ta dùng một quyển trục bí mật thông đồng với ma quỷ, hôm nay còn dám ra tay với con."

"Đệ tử không sao." Sắc mặt Tang Diệp biến đổi, trong lúc đối phó với Lôi Minh đạo nhân, trong lòng nàng lại hiện lên một tia nghi ngờ –

Nàng vừa rồi vẫn luôn chú ý đến lệnh bài trong tay Cửu trưởng lão. Trên đó không có ma khí, nhìn qua cũng không giống lệnh bài giao lưu với ma quỷ.

Ngược lại, Lôi Minh đạo nhân vốn không thích xen vào chuyện của người khác, lần này lại tới nhanh đến vậy.

Liệu quyển trục đó có thực sự được dùng để thông đồng với ma quỷ sao?.

Trong đầu Tang Diệp hiện lên mấy suy đoán, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, nàng vẫn như thường lệ làm lễ chào với Lôi Minh đạo nhân, vô cùng thành tâm cảm tạ.

Lôi Minh Đạo Nhân cũng tiếp nhận hành lễ của nàng, vẻ mặt trở nên ôn hòa: “Sao nửa đêm lại tới Tạp Dịch Ty?”

"Bẩm sư thúc, là sư phụ bảo ta chọn hai người trong Tạp Dịch Ty làm việc vặt. Ta nghĩ ban ngày sẽ có nhiều người nên mới tới sớm." Tang Diệp đáp.

“Vậy con tiếp tục lựa chọn đi. Tên nô ɭệ này...” Lôi Minh đạo nhân cười hiền lành: “Mặc dù trông rất thú vị, nhưng hắn đã tàn tật như vậy rồi, ta nên đưa hắn về xử lý.”

Ánh mắt Tang Diệp lóe lên, liếc nhìn đống than bụi trên mặt đất, không trả lời câu nói của Lôi Minh đạo nhân.

Nô ɭệ mà nàng bảo vệ phía sau có hàng mi khép hờ, che khuất con ngươi đỏ máu.

Hắn liếʍ nhẹ đôi môi nứt nẻ của mình. Khi Tang Diệp im lặng lâu hơn, sự ngạc nhiên ban đầu trong mắt hắn chuyển thành giễu cợt và khinh bỉ. Khóe môi ẩn dưới mái tóc dài khô như rong biển cong lên một đường cong "quả nhiên như mong đợi."

Lại là một con người đạo đức giả nữa.

Một con người giả dối và giả nhân giả nghĩa khác.

“Tang Diệp.” Trong mắt Lôi Minh đạo nhân lóe lên tia sáng, sắc mặt lập tức biến đổi, một luồng khí tức cường đại tràn ngập toàn thân, lộ vẻ không vui rõ ràng: “Có chuyện gì vậy? Sao còn không tránh ra? Con lẽ nào có hứng thú với tên nô ɭệ quái vật này?”

Lôi Minh đạo nhân cố ý nói: “Tên nô ɭệ này kỳ quái lại vô dụng, trước giờ ta chưa từng thấy con có sở thích đặc biệt như vậy đâu đấy.”

–––

Tác giả có lời muốn nói: Tiên sinh Quái vật (Tâm địa nham hiểm, trong đầu đã hoàn thiện đủ loại play khác nhau, dự định sau này sẽ triển khai, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ xấu hổ và tức giận): “Thì ra... Nàng là loại người này...”

Tang Diệp: “...???” Ta không phải, ta không có! ! ! !