Editor: Cá
Tang Diệp càng nghiên cứu Cửu Chuyển Huyền Diệt mà Ngao Dã tu luyện thì càng cảm thấy hưng phấn.
Môn công pháp mà nàng luyện, "U Minh Trảm" không tệ, là một trong những môn võ công hàng đầu cấp hám địa. Chia làm bảy kiếm, ba kiếm đầu ứng với luyện khí, trúc cơ, kim đan, bốn kiếm cuối nếu luyện đến cực hạn có thể tiến vào cảnh giới Tiểu thừa.
Từ đó trở đi nếu muốn tiến xa hơn, chỉ có thể dựa vào bản thân tự tìm ra con đường riêng.
Người khác trước tiên sẽ luyện tập từng bước theo phương pháp cho đến tầng thứ bảy, sau đó mới nghiên cứu theo cách của mình, nhưng Tang Diệp thì khác.
Từ rất lâu trước đây, nàng đã xác định dùng trảm tình đạo làm bàn đạp, dùng nó làm cơ sở để khám phá vô tình đạo, và cuối cùng bước vào đại đạo tự nhiên.
Nàng có đủ tham vọng, cũng đủ thông minh, nếu không thì nàng chẳng thể bước vào cảnh giới Kim Đan trong tình cảnh không có bao nhiêu sự chỉ dẫn từ sư môn.
Giờ đây, một con đường mới dẫn đến đại đạo rộng mở đã xuất hiện trước mắt nàng, và tất nhiên Tang Diệp không có lý do gì để bỏ lỡ nó.
Nàng không phải là người thích trì hoãn, nên liền sắp xếp một số loại thảo mộc đơn giản cần thiết trong giai đoạn đầu của "Cửu Chuyển Huyền Diệt", chuẩn bị cho mình một bồn tắm thuốc, rút U Minh kiếm từ bên hông, ánh mắt sắc bén, nàng vung kiếm, dọn sạch một vùng đất rộng lớn phủ đầy cỏ dại phía sau nhà trúc.
Tang Diệp thay một bộ y phục thuận tiện cho việc di chuyển, cất U Minh kiếm đi, bắt đầu luyện tập theo phương pháp ban đầu của Ngao Dã.
Bước đầu tiên là phong bế linh lực.
Bước thứ hai là chạy bộ trong hai canh giờ.
Tang Diệp vốn cho rằng rất đơn giản, cho dù thể lực của nàng không tốt lắm, nội thương còn chưa khỏi hẳn, nhưng nàng vẫn là một tu sĩ Kim Đan trung kỳ có thể bay lượn, sau khi linh lực bị phong bế thì có phải sẽ trở thành một phế vật sao?
Thế là Tang mỹ nhân tự tin giơ tay lên, nhanh chóng ấn vào một vài huyệt đạo trên cơ thể, phong bế linh lực của mình trong hai canh giờ.
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến huyệt đạo cuối cùng, một cảm giác yếu đuối và bất lực chưa từng có đột nhiên ập đến, kèm theo từng cơn đau âm ỉ ở ngực. Tang Diệp bắt đầu ho dữ dội, bước chân loạng choạng, vừa nhấc chân lên định chạy về trước hai bước đã mất thăng bằng ngã xuống đất.
Tang Diệp: “...”
Nàng vô thức muốn điều động linh lực để áp chế cơn đau ở ngực, nhưng sau đó nàng nhận ra linh lực của mình đã bị phong bế. Nàng chật vật lắm mới có thể từ trên mặt đất đứng dậy, đừng nói là chạy, ngay cả đứng vững không ngã cũng đã khó khăn.
Trong hai canh giờ ban đầu dự định để chạy bộ, Tang Diệp chỉ có thể bám vào vách nhà trúc đi bộ một canh giờ và ngâm mình trong bồn tắm thuốc thêm một canh giờ nữa.
Trong lúc chờ đợi linh lực của mình phục hồi, lần đầu tiên Tang Diệp cảm thấy một cảm giác hoài niệm linh lực tràn ngập. Cảm giác hoài niệm này mạnh mẽ đến nỗi ngay cả đôi mắt đào hoa vốn vô cảm của nàng cũng có chút dao động.
Thật ra, Tang Diệp vẫn luôn biết thể trạng của bản thân không mạnh lắm, nhưng nếu không phải lần này linh lực của nàng bị phong ấn, nàng cũng không biết mình lại yếu đến thế.
Xem ra lần thương tổn cuối cùng quả thực rất nghiêm trọng, một khi mất đi sự nuôi dưỡng từ linh khí, các loại vấn đề và đau đớn đều cùng nhau xuất hiện.
Tang Diệp bất đắc dĩ thở dài, biết rằng mọi chuyện không thể gấp gáp. Tính toán thời gian, lúc này đã là rạng sáng, ước chừng phải mất hai ba canh giờ nữa mới có thể xem tiếp du hành linh thư. Thế là Tang Diệp thay y phục, dự định đi đến Tạp Dịch Ty để nhận tạp dịch.
Bởi vì biết trước Ngao Dã sẽ đến Tạp Dịch Ty ngay khi mở cửa từ sáng sớm, Tang Diệp chỉ cần đi từ nửa đêm là có thể tránh gặp mặt Ngao Dã và Tang Thanh Thanh.
Dù sao, ngoại trừ những đệ tử ngoại môn có thân phận đặc biệt như Ngao Dã, phần lớn đệ tử ngoại môn mới được nhận vào tông môn đều sống dưới chân núi gần Tạp Dịch Ty.
Tang Diệp cũng không cẩn thận xem xét danh sách mà Tang Thanh Thanh đưa cho, quyết định thử vận may đêm khuya đến, xem ai còn ở lại thì tiện tay chọn một người để còn về báo cáo với Lôi Nguyệt đạo nhân.
Bởi vì là nửa đêm, Tang Diệp không mang khăn che mặt, chỉ buộc mái tóc dài hơi xoăn của mình lên, mặc một chiếc váy đỏ nhạt đi ra ngoài.
---
Tạp Dịch Ty nằm dưới chân một ngọn núi phía ngoài cùng của Lôi Kiếm Tông, là nơi có linh khí mỏng nhất trong toàn bộ tông môn, cách nơi ở của Tang Diệp một khoảng cách.
Tang Diệp lo lắng Long Ngạo Thiên đang nóng lòng muốn đến núi của mình sẽ nửa đêm chạy đến Tạp Dịch Ty chờ nàng, nên nàng tăng tốc độ bay, chỉ trong chốc lát đã đến nơi.
Dưới chân núi có một kết giới bảo hộ, có hai đệ tử ngoại môn trẻ tuổi đang canh giữ lối vào kết giới, một người đang dựa vào một cây cột ngủ gật.
Tang Diệp thấy hai cái đầu nhỏ gật gù này thật đáng yêu nên không đánh thức họ dậy, lấy một tấm thẻ bài từ trong tay áo ra, tự mình mở kết giới.
Nhưng ngay khi bước vào, nàng ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng.
Không chỉ có máu người, dường như còn có mùi máu hoang dã và cực kỳ hung bạo hòa lẫn vào, hơi giống máu của yêu vật.
Tang Diệp nhíu mày, giơ tay vỗ vỗ một tên đệ tử trẻ tuổi canh giữ kết giới, đánh thức hắn: “... Hôm nay có ai đi săn yêu vật không?”
Tiểu đệ tử mũm mĩm kia đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, khóe miệng còn chảy nước miếng, ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt Tang Diệp, trong nháy mắt, tựa hồ nhìn thấy thứ gì đó chấn động tâm thần, mấy giây sau vẫn chưa phản ứng lại.
Tang Diệp khẽ nhíu mày, cảm thấy buồn cười không nói nên lời, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa.
Tiểu đệ tử mũm mĩm như bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của nàng. Hắn đột nhiên tỉnh lại, khuôn mặt tròn ửng hồng: "...Sư tỷ..." Hắn tỉnh lại như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, liên tục nói: "... Sư tỷ không đeo khăn che mặt, đệ nhất thời không nhận ra. Mong sư tỷ thứ lỗi. Còn về, về đám yêu vật... Hai ngày nay đệ không thấy có ai đi săn yêu vật cả."
"Được rồi." Tang Diệp gật đầu, mắt nàng thấy một tiểu đệ tử khác canh giữ kết giới cũng đã tỉnh. Cậu chàng quỳ trên mặt đất trong sợ hãi và run rẩy, hoảng sợ như một con chim cút sợ hãi, vì vậy nàng dịu mắt lại: “Ta biết rồi, các đệ ngủ tiếp đi.”
Nàng không biết rằng khuôn mặt hoàn toàn lộ ra của mình đã mang đến một cú sốc nghiêm trọng cho hai tiểu đệ tử. Nếu ánh mắt của nàng dịu dàng hơn một chút, thì sẽ giống như một đòn tấn công vào linh hồn bọn họ.
Nên mãi khi Tang Diệp đi được một đoạn đường dài, hai tiểu đệ tử tròn mắt nhìn nhau, không ai trong số hai người có ý định ngủ nữa.
Tiểu đệ tử mũm mĩm nhéo đùi một tiểu đệ tử khác, giọng điệu như đang mộng du nói: "Người vừa rồi thật sự là sư tỷ Tang Diệp sao?" Không phải hắn đang nằm mơ đấy chứ? Phải biết rằng, mặc dù trong Lôi Kiếm Tông có một số lời không hay về sư tỷ, nhưng chưa từng có ai phủ nhận nhan sắc của Tang Diệp.
Ước mơ của nhiều đệ tử "nông cạn" là một ngày nào đó được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt thật của Sư tỷ Tang Diệp.
Nàng tiên dịu dàng xinh đẹp vừa rồi có thật sự là sư tỷ hung dữ trong lời đồn không?
"Hít——" Đùi của một tiểu đệ tử khác vì bị véo mà sưng lên, đau đớn kêu gắt gỏng: “Ngươi kinh ngạc thì kinh ngạc, véo ta làm gì!”
"Cứ để ta véo ngươi đi. Đau thì chứng tỏ chúng ta không nằm mơ. Mãn Đầu, sao ngươi keo kiệt thế!" Tiểu đệ tử mũm mĩm cãi lại.
Tiểu đệ tử gọi là Mãn Đầu: “...” Véo hắn thì hợp lý à? !
Cuộc tranh cãi nhỏ xảy ra tại kết giới dưới chân núi không thể đến tai Tang Diệp, vì người đã đi xa rồi.
Chỉ là, càng đến gần Tạp Dịch Ty, mùi máu càng nồng nặc, khiến nàng vô cùng lo lắng.
Chẳng biết vừa rồi có phải là ảo giác của nàng hay không.
Mùi máu tanh nồng nặc mà nàng ngửi thấy khi vừa bước vào kết giới đã nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại mùi máu bình thường trong không khí.
Tang Diệp không khỏi nhíu mày.
Những đệ tử trẻ tuổi canh giữ kết giới khó có thể nói dối, thực sự không có ai trong tông môn săn bắt bất kỳ quái vật cấp cao nào trong hai ngày qua, nếu không thì nàng đã biết.
Chẳng lẽ luồng khí tức hung bạo mà nàng vừa cảm nhận được chỉ là ảo giác của nàng thôi sao?
Gió đêm cuối thu hơi lạnh, Tang Diệp dừng lại, cẩn thận cảm ứng, ngoại trừ mùi máu tanh nồng nặc trong phòng tạp dịch thì không phát hiện ra điều gì khác thường.
Tang Diệp dừng lại, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mau chóng đi tới cổng chính của Tạp Dịch Ty. Đầu mũi chợt ngửi thấy một mùi thối khó chịu, nàng lạnh giọng gõ cửa: “Mở.”
Nhưng bên trong cửa không có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng Tang Diệp bất chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng không do dự nữa, thử một chút thuật pháp xuyên qua bức tường, tiến vào cửa chính của Tạp Dịch Ty.
Trước mắt nàng vẫn là sảnh của Tạp Dịch Ty như thường lệ. Trên bàn có thắp một ngọn đèn dầu, ngọn lửa chập chờn, song lại không có bóng người. Không yên tĩnh như thường ngày, ngược lại có vẻ hơi đáng sợ.
Tang Diệp theo mùi máu đi vào bên trong, đẩy cửa ra thì phát hiện các đệ tử ngoại môn nằm la liệt trong sân.
Biểu cảm của họ rất bình thản, hơi thở và mọi thứ đều bình thường, bọn họ nằm lặng lẽ trên bãi cỏ.
Tang Diệp đi đến trước mặt một cô bé thoạt nhìn đã biết là đệ tử mới nhập môn, sờ cổ cô bé, phát hiện cô bé đã bị bỏ thuốc mê, ngủ một đêm sẽ tỉnh lại, không nguy hiểm đến tính mạng.
Tang Diệp nhướn mày, đặt cô bé xuống đất, không đánh thức cô bé, che giấu hơi thở, đi theo nơi có mùi thối rữa nồng nặc nhất trong không khí, đi đến cửa đá sâu nhất của Tạp Dịch Ty.
Đây là nơi Tạp Dịch Ty trừng phạt những đệ tử ngoại môn không nghe lời. Để ngăn chặn các đệ tử chạy trốn, bên ngoài đã được gia cố bằng một lớp kết giới.
Nhưng kẻ gây rối dường như cho rằng mình đã làm rất tốt, sẽ không bị phát hiện, thậm chí còn không thèm mở kết giới. Nhờ vậy, Tang Diệp chỉ cần đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy tiếng động bên trong –
Tiếng đá, tiếng đánh, tiếng chửi thề kèm theo tiếng đồ vật đập vỡ sột soạt, cùng với mùi máu tanh nồng nặc, còn có tiếng "xèo xèo" liên tục, rất giống tiếng vảy cọ xát trên phiến đá xanh cứng.
“Nô ɭệ đáng chết, ngươi giấu quyển trục ở đâu?!”
“Ngươi là tên thú vật có dòng máu dơ bẩn, không xứng đáng gọi là người...”
Một giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền ra từ khe hở, kèm theo tiếng tham lam rõ ràng có thể nghe thấy, truyền thẳng vào tai Tang Diệp.
Nghe giọng nói thì biết là người phụ trách Tạp Dịch Ty, là Cửu trưởng lão ngoại môn đang ở giai đoạn cuối của Trúc cơ kỳ.
Một luồng khí lạnh chạy dọc lên chân mày, chân phải Tang Diệp lui về phía sau nửa bước, ngưng tụ linh lực, vung ra một đạo kiếm quang, đột ngột chém thẳng vào cửa đá, giọng nói lạnh lẽo: “Cửu trưởng lão, ông ở trong đó làm gì?”
Tang Diệp hỏi, cửa đá ầm ầm sụp đổ.
Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mặt, cùng với mùi bụi bặm và thối rữa. Khoé mắt Tang Diệp quét qua căn phòng đá tối tăm, nàng chỉ kịp nhìn thấy một sinh vật hình người cuộn tròn trong góc tối.
Hai bên tai của hắn mọc ra những lớp vây xanh trong suốt, lóe lên những tia chớp yếu ớt. Cả người hắn bị bao phủ trong bóng tối đặc quánh không thể phá giải, một đôi mắt đỏ tươi ẩn giấu dưới mái tóc đen dài rối như rong biển, tựa hồ không ngờ có người xông vào, đồng tử đột nhiên giãn ra, màu sắc đẹp như hoa mận đỏ, như máu nở rộ giữa trời đông.
–––
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính vẫn chưa có tên đã xuất hiện ~.