Editor: Cá
Mặc dù phần dưới cánh vảy của pháp khí bay có chút rỉ sét, dưới sự dẫn động của linh thạch, tốc độ bay không quá chậm, Tang Diệp nhanh chóng đưa "Quái vật số 1" trở về ngọn núi nơi nàng ở.
Sau khi khéo léo và tốn không ít công sức mở được cửa cấm chế, cuối cùng Tang Diệp cũng thành công đưa được "người" vào trong căn nhà trúc.
"..." Dùng chút linh lực còn sót lại treo tên nô ɭệ "bị thương nặng" lên trên chiếc giường trúc duy nhất trong nhà, Tang Diệp giơ tay gỡ khăn che mặt xuống, không dừng lại mà quay người đi thẳng ra khỏi cửa.
Nàng đang đi đến phòng luyện đan.
Số đan dược nàng thường mang theo trên người không nhiều lắm. Những vết thương nghiêm trọng như của tiểu quái vật này cần phải tắm thuốc mới được.
Hơn nữa...
Tang Diệp nghiêng người liếc nhìn tiểu quái vật nhắm chăt hai mắt, đánh giá rất khách quan.
Trước kia, hắn thu mình trong góc, không nhìn thấy gì, nhưng bây giờ lại giống như một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Nếu không, sau khi thuốc được chuẩn bị, nàng có thể sử dụng linh lực của mình gấp một vài người giấy nhỏ, rồi dùng linh lực điều khiển những người giấy đó giúp bôi thuốc cho hắn. Dù nàng không ngại nhìn thấy cơ thể của hắn, nhưng tiểu quái vật có thể sẽ không muốn người khác nhìn thấy cơ thể đầy vết thương của mình.
Tang Diệp nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước nhanh về phía phòng đan, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ nên chuẩn bị loại thuốc tắm nào, không ngờ tiểu quái vật mà nàng cho là chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, kỳ thực chính là một lão quái vật đã sống hơn một ngàn sáu trăm năm.
—— Nếu chúng ta bắt đầu tính tuổi của hắn từ khi mới nở.
Tiếng bước chân của Tang Diệp dần dần nhỏ lại, căn nhà tre trở nên yên tĩnh.
Con quái vật vốn đang thở đều đặn và được linh lực của Tang Diệp nhẹ nhàng nâng đỡ từ từ mở mắt ra.
Chỉ là đôi đồng tử đỏ máu kia không chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào mà Tang Diệp từng thấy trước đó, chỉ có vẻ thờ ơ không cảm xúc.
Cái bóng quấn quanh đầu ngón tay của nô ɭệ giống như một tín đồ trung thành, phản hồi lại cho chủ nhân của nó một cách chi tiết thông tin tình báo mà nó đã thu thập được trong suốt chuyến bay.
Có bao nhiêu ngọn đồi mà họ đã đi qua trên đường từ Tạp Dịch Ty đến nơi Tang Diệp hiện đang sống, những con đường giữa các ngọn núi trông như thế nào, liệu hầu hết các loại cây được trồng là linh mộc hay cây bình thường…
Ngay cả vài lần Tang Diệp liếc nhìn hắn, có bao nhiêu sợi tóc rụng trong gió, nàng cười khẽ mấy lần... những điều nhỏ nhặt mà quái vật hoàn toàn không quan tâm (?) đều được ghi lại đầy đủ.
“...” Hắn không bảo cái bóng ghi lại điều này mà.
Quái vật nhướn mày, nghiêm túc đơn phương giao chiến cùng cái bóng vẫn luôn tàn bạo, chẳng bao giờ để ý đến động thái của con người. Sau, hắn thu bóng ma lại, nằm im trên luồng linh lực ấm áp của Tang Diệp.
—— Linh lực của Tang Diệp và vẻ ngoài của nàng rất khác biệt, không giống như tia chớp lạnh lẽo, mà giống như một đám mây bao phủ bởi ánh sáng ấm áp, thậm chí có thể khiến cho quái vật sống dưới đáy biển tối tăm mấy trăm năm cũng cảm thấy mềm lòng trong chốc lát.
Có lẽ, hắn có thể ngủ ở đây mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì, dù chỉ một lát, mà không cần phải cân nhắc đến bất kỳ cái giá hay phần thưởng nào mà hắn sẽ phải trả.
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu hắn như tiếng sét giữa biển khơi, chỉ trong nháy mắt, nó đã gây ra một làn sóng lớn.
Đầu ngón tay thô ráp quấn lấy linh lực của Tang Diệp như đột nhiên bị đốt cháy, theo phản xạ mà giơ lên, vết thương ở gốc ngón tay cái bị xé rách dữ dội, đau đớn thành công khiến cho quái nô tỉnh táo rất nhiều.
Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười có chút khoa trương, không biết là đang cười vì linh lực ll mà Tang Diệp chu đáo lưu lại, hay là cười vì bản thân mình, chỉ mới được bảo vệ hai lần mà trong lòng đã bắt đầu dao động.
Suy nghĩ thoải mái như vậy rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt cho một con quái vật sống bên bờ vực nguy hiểm quanh năm.
———
"Cuối cùng cũng xong." Tang Diệp ngồi trước lò luyện đan, bên cạnh là một thùng gỗ lớn, hơi nước nóng mang theo mùi thuốc từ trong thùng bốc lên, hiển nhiên là vừa mới chuẩn bị xong thuốc tắm.
Tang Diệp cầm trong tay ba người giấy nhỏ vừa mới gấp xong, đầu tròn thân dẹt, không có khuôn mặt, trên mặt chỉ có chữ "bốn", "năm", "sáu", nhỏ nhắn, rất đáng yêu.
Nàng tách ra ba sợi linh lực và điểm chúng lên mi tâm của ba hình nhân giấy, sau đó vừa mệt mỏi vừa thỏa mãn khi nhìn chúng biến thành những hình nhân giấy lớn cao gần bằng nàng.
“Tiểu Tứ, Tiểu ngũ, mang theo thùng thuốc tắm vào trong trúc viện. Tiểu Lục, cầm giỏ thuốc. Lát nữa phải cẩn thận cởi y phục cho hắn. Hiểu chưa?”
"Trước tiên cầm máu, sau đó bôi thuốc trong bình ngọc trắng. Đợi vết thương đóng vảy, cho hắn vào trong thùng thuốc ngâm một canh giờ. Trong giỏ có ôn thạch..." Tang Diệp hướng dẫn từng việc cho ba hình nhân giấy. Nàng hiếm khi nói nhiều lời như vậy trong một hơi.
Những người giấy lớn chăm chú lắng nghe lời chỉ dẫn của Tang Diệp, sau khi nàng nói xong, chúng cúi chào nàng một cách rất lễ phép, tỏ vẻ hiểu ý nàng. Chúng không ở lại phòng luyện đan nữa, nhanh chóng chuyển đồ đạc theo chỉ dẫn của Tang Diệp, đi về phía nhà trúc.
Tang Diệp dập tắt lò luyện đan, cảm thấy ngực càng ngày càng khó chịu, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên chiếu trúc ở góc phòng luyện đan, nuốt mấy viên thuốc, sau đó vận chuyển U Minh thuật chữa thương nội tạng.
Linh khí không mấy dồi dào trong không khí dần ngưng tụ thành những quả cầu lôi quang nhẹ nhàng bao quanh Tang Diệp thông qua bài công pháp, chảy dọc theo gân mạch và da nàng rồi đến đan điền, nuôi dưỡng viên kim đan có vết nứt vẫn chưa lành hẳn.
Trước kia ở bí cảnh cao cấp, nàng suýt nữa bị đuôi của một con linh thú nguyên anh kỳ đánh chết, kim đan của nàng cũng xuất hiện vết nứt, nàng vốn tưởng rằng sau khoảng thời gian này đã gần như khôi phục, nhưng hiện tại xem ra nàng cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa.
Khi linh khí tụ tập xung quanh Tang Diệp ngày càng nhiều, Tang Diệp dần dần tiến vào trạng thái tu luyện.
——Trước khi hoàn toàn đắm chìm, Tang Diệp luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.
Nhưng tiểu quái vật có ba con búp bê giấy nhỏ trông coi, Tang Thanh Thanh nhất định sẽ đi thông báo cho sư tôn, không sao cả, hẳn là không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Tuy nhiên...
Có một vấn đề lớn.
Vấn đề vô cùng lớn.
Bởi vì nàng quên chuẩn bị quần áo cho con quái vật nào đó.
Không chỉ vậy, thùng thuốc mà nàng bảo Tiểu Tứ và Tiểu Vũ mang theo cũng chính là thùng thuốc nàng thường dùng.
Vị sư tỷ lạnh lùng vô cảm, nhiều năm qua chỉ chuyên tâm vào kiếm đạo, đại đạo và thuật luyện đan, không hiểu nhiều thứ, đặc biệt là chuyện tình cảm. Cho nên, Tang Diệp không cho rằng việc tiểu nhân giấy đưa thùng thuốc của mình cho tiểu quái vật mà không chuẩn bị quần áo là một hành động ám chỉ mạnh mẽ →_→
Đã quen với cuộc sống giản dị, cả ngọn núi chỉ có ba căn nhà tre, chỉ có một chiếc giường và một thùng thuốc.
Thật ra, nếu là lúc khác, Tang Diệp sẽ không vô tâm như vậy, nhưng hiện tại linh lực của nàng đã tiêu hao quá mức, nàng muốn nhanh chóng chữa khỏi cho tiểu quái vật nên đã không để ý đến những vấn đề này.
Mà sự chuẩn bị như vậy cũng giống như một tín hiệu rõ ràng gửi đến con quái vật vốn đã rất bất mãn với chính mình vì bị một con người lay động.
–––
Tác giả có điều muốn nói: Quái vật nào đó (tai đỏ lên vì xấu hổ và tức giận): “...” nàng quyến rũ ta.
Tang Diệp: “...???” Ta không có, Ta không phải, đừng nói nhảm.