Trước khi ra đi, người em trai chưa từng chịu nghe lời của hắn ta đã làm một biểu cảm lố lăng và phóng đại, sau đó cười nói: "Anh à, dù em có chết, anh cũng đừng cúi đầu. Vương miện sẽ rơi, kẻ địch sẽ cười."
Trong quân doanh, rất nhiều chiến sĩ vốn chỉ định vừa xem livestream vừa ngủ một giấc ngon lành, lúc này đều giật nảy người, biến thành những quả bóng lông phồng xù trong các doanh trại đặc biệt.
Ngay cả những dị năng giả cấp S vừa có thể hóa thú, cũng đều đã trải qua chiến tranh – trong cuộc chiến đó, không phải chỉ có Linh thú mới chiến đấu. Những người ngã xuống không chỉ có dị năng giả cấp S mà còn có vô số binh sĩ bình thường khác.
Có vô số cách để hy sinh. Chẳng hạn như một hạm đội bình thường bị bầy côn trùng bao vây, các chiến sĩ mặc vỏ ngoài cơ giáp xé nát bản thân đồng thời xé rách tàu hộ vệ của kẻ địch, giúp chỉ huy lao thẳng vào kỳ hạm của địch, dùng hy sinh và tinh thần không sợ hãi, dùng lối đánh đồng quy vu tận để đổi lấy chiến thắng bằng việc lấy ít đổi nhiều trong tình thế bị mai phục.
Những người đã trải qua chiến tranh, có ai chưa từng đối mặt với nghịch cảnh và tuyệt vọng? Ai mà chẳng mang trên mình những vết sẹo tâm lý vĩnh viễn không thể xóa nhòa?
Nhưng Tinh Minh vẫn có thể phản công trong tuyệt cảnh, giành được chiến thắng rực rỡ ngoài dự đoán. Chẳng lẽ sau chiến tranh, bọn họ lại để tâm ma và sự ác ý của một số kẻ đánh bại chính mình. Khiến chính họ, đồng đội, gia đình, quê hương của họ lại rơi vào tuyệt vọng một lần nữa sao?
Ngoại trừ viện điều dưỡng Linh thú tư nhân của Thân Vương Arthur, đặt một cái tên hết sức qua loa là một dãy số, thì tất cả những viện điều dưỡng Linh thú khác đều có những cái tên mang ý nghĩa may mắn.
Trong những viện điều dưỡng đó, có rất nhiều Linh thú bị thương nặng không thể khôi phục hình người.
Họ vẫn còn hy vọng chữa lành, nhưng rất nhiều người đã bị thương tật vĩnh viễn, thậm chí có người có thể mất đi tư cách dị năng giả, trở lại làm một người bình thường.
Họ từng tuyệt vọng, từng đau khổ, nhưng chưa ai từng muốn tìm đến cái chết.
Không, không phải chưa từng nghĩ đến, họ chỉ đang đợi tin tức từ Thân Vương Arthur.
Khó khăn lắm mới giành được chiến thắng, làm sao có thể để kẻ mà họ căm hận nhất cướp đi thành quả ấy? Dù Thân Vương Arthur còn sống hay đã chết, bọn họ cũng phải sống đến ngày sự thật về chiến tranh được công bố, sống đến ngày những kẻ đã đâm sau lưng họ bị trừng phạt.
Họ là những anh hùng, cũng là bằng chứng sống.
Chỉ cần họ còn sống, lịch sử không thể bị xuyên tạc.
Dù Thân Vương Arthur đã hy sinh, bọn họ cũng sẽ tuân theo di nguyện của ngài ấy, đoàn kết bên cạnh bệ hạ, cống hiến chút sức lực cuối cùng để bảo vệ Tinh Minh.
Họ đã bảo vệ Tinh Minh khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài, tuyệt đối không cho phép những kẻ nội gián phá hủy nền hòa bình mà đồng đội của họ đã dùng mạng sống để đổi lấy.