Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 35

Minh Hữu tuy nghĩ sau này Đại Bạch sẽ coi đây là "lịch sử đen tối", nhưng cậu vốn nghe lời Đại Hắc, nên lập tức mở livestream.

"À, tôi giải thích chút, trong linh thú viện không có thêm linh thú mới, ba đứa này chính là Đại Hắc, Đại Bạch và Đại Hôi. À, hình như trước giờ tôi chưa giới thiệu Đại Hôi nhỉ? Dù sao thì hiện tại linh thú viện có thêm vật phẩm mới, tôi có thể tạm thời giúp bọn họ thoái hóa về thời kỳ ấu niên."

"Thoái hóa tương đương với nén năng lượng, bọn họ ở trạng thái này sẽ phục hồi nhanh hơn. Nhưng thoái hóa dường như khiến tính cách bọn họ cũng trẻ con theo?" Minh Hữu mặt đầy phiền não: "Đại Bạch và Đại Hôi vừa thoái hóa đã đánh nhau, Đại Hắc nói hai người họ hồi nhỏ không ưa nhau, lẽ nào là thật?"

Đang nghĩ đến chuyện nhà họ Nghiêm, Nghiêm Đồng đầy bực bội bỗng bật cười.

Dù nụ cười có hơi cứng nhắc, nhưng ít nhất cô ấy đã cười thành tiếng, chứng tỏ tâm trạng đã vui hơn rất nhiều.

Đại Bạch chính là Herman - dị năng giả hệ băng của gia tộc Duran? Hồi Tiểu Dực học tiểu học, cậu ấy và Herman ngồi cùng bàn, ngày nào về nhà cũng chửi "tên ngồi cùng bàn thiểu năng" vài lần.

"Giờ tự học thì gõ hộp bút nói là chơi trống jazz?"

"Phá cây sáo của em rồi bảo là đang sáng tác nhạc giao hưởng?"

"Ngày nào cũng rú rú bên tai em bảo là đang luyện giọng?"

"Cái tên thiểu năng đó bị bệnh à? Em hết chịu nổi rồi! Em đã khéo léo nhắc nhở mà nó chẳng hiểu gì, còn hỏi ta có muốn lập ban nhạc không! Em muốn đổi chỗ ngồi!"

Đối với Tiểu Dực, người được giáo dục nghiêm khắc theo khuôn mẫu quý tộc, một đứa như Herman, làm gì cũng không theo trật tự, nói năng chẳng giống ai, quả thực là khắc tinh của cậu ấy mà.

Nghiêm Đồng cười xong, bỗng bưng mặt mà khóc.

Cô ấy thật vô dụng, không bảo vệ được em trai. May mà em trai cô đã gặp được một người chủ tốt.



"Á á á á á, khối dinh dưỡng hết rồi! Linh thú quả làm đồ ngọt tráng miệng cũng hết luôn! Từ nay mọi người phải ăn cơm do robot nấu thôi!" Minh Hữu lần nữa khuyên can không thành, đành phải dùng đến chiêu cuối cùng.

Ba "cục lông" lập tức đứng hình, mèo Arthur nhanh chóng chạy đến chân Minh Hữu, leo lên ống quần rồi ngồi chễm chệ trên vai cậu, nói: "Ta không làm gì hết, đừng kéo ta vào nhé."

Nghe giọng nói của Arthur miêu đột nhiên mang theo âm điệu mèo con, Minh Hữu không nhịn được bật cười.

Cậu nhẹ nhàng búng một cái vào trán mèo Arthur: "Chỉ có cậu là khôn nhất."

Mèo Arthur cười đắc chí, coi như Minh Hữu đang khen mình.

Minh Hữu bế gấu trắng nhỏ và sói xám nhỏ lên, vuốt ve từng đứa một: "Không được đánh nhau nữa, mọi người phải sống hòa thuận với nhau nhé."

"Ừm ừm."

"Gâu gâu."

Tiếng nũng nịu của gấu trắng nhỏ và sói xám nhỏ khiến trái tim Minh Hữu gần như tan chảy, mấy câu khối dinh dưỡng hết rồi tự nhiên cũng bị quên sạch.

Minh Hữu đặt ba "cục lông" lên giá đỡ, cuối cùng cũng bắt đầu chính thức phát sóng trực tiếp.

"Đại Hắc bảo hôm nay tôi phải chơi đàn trong livestream, tôi chơi không hay lắm, mong mọi người đừng chê."

Tiết mục Minh Hữu chuẩn bị là bản "Dreaming", trích từ tổ khúc "Scenes from Childhood" của Robert Schumann.

"Dreaming" có thể diễn tả nỗi nhớ và khát khao về tình yêu, tình thân, tình bạn, cũng như cuộc sống tươi đẹp.

Minh Hữu nghĩ, bản nhạc này chắc chắn rất phù hợp với những linh thú và đồng đội đã trải qua chiến trường.