Minh Hữu lướt tay trên vòng tay Linh thú sư, năng lượng tâm linh màu xanh nhạt tuôn vào vòng tay, rồi bị biến đổi thành một luồng dao động năng lượng mạnh mẽ, hướng thẳng đến Arthur đang trong tư thế mãnh hổ.
Khi tiếp nhận luồng năng lượng này, Arthur cảm thấy mình như bước vào một không gian kỳ lạ được tạo thành từ năng lượng thuần túy. Năng lượng của hắn cũng tỏa ra, hòa vào không gian này.
Khi ý thức của hắn sắp bị lạc lối, hắn lại nghe thấy tiếng tim đập.
Thịch, thịch.
Đó là nhịp tim của chàng trai ngốc nghếch kia.
Arthur chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong lòng Minh Hữu, một vùng biển tối tăm lạnh lẽo.
Trong vùng biển lạnh lẽo ấy, có một quầng sáng nhỏ bé, đang cố gắng bám lấy một tấm bảng gỗ cũ kỹ, nỗ lực hướng về phía ánh sáng.
Chàng trai này, vẫn đang cố gắng tự cứu lấy mình. Arthur thở dài mỉm cười.
Minh Hữu cũng chạm đến cảm xúc sâu thẳm trong lòng Đại Hắc.
So với lần trước chỉ là cảm nhận mơ hồ, lần này Minh Hữu thấy được cảnh tượng được tạo ra từ cảm xúc trong lòng Arthur.
Ở đó, có một vùng quê rộng lớn ngập tràn hoa. Đại Hắc ngồi giữa đám hoa, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nơi đây lẽ ra phải là một chốn ấm áp và tươi đẹp, nhưng giữa những bụi hoa, lại sừng sững những tấm bia mộ. Những tấm bia ấy có khắc tên và ngày sinh, ngày mất, có những tấm mờ ảo, chỉ ghi lại một trận chiến nào đó.
Giữa những bụi hoa, lấp ló những tấm bia mộ.
Những tấm bia mộ ấy, trong sự rực rỡ của hoa lá, vẫn kéo dài đến tận chân trời. Đại Hắc lặng lẽ ngồi đó, như một bức tượng canh giữ những ngôi mộ.
Trong sự lạc quan của Đại Hắc, vẫn ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Nhịp tim lại hòa làm một. Minh Hữu và Đại Hắc, từ hai không gian tâm linh khác nhau, nhìn về phía nhau.
“Hữu đần, lại đang mơ màng nữa rồi. Cậu đa sầu đa cảm thế này, muốn tôi hát cho cậu nghe một bài ‘Tôi khổ quá, tôi khó quá’ không?” Đại Hắc liếc Minh Hữu một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Minh Hữu bật cười “phụt” một tiếng.
Dù trong lòng vẫn chất chứa nỗi buồn sâu thẳm, Đại Hắc vẫn như một mặt trời, tỏa sáng và sưởi ấm những người xung quanh.
Năng lượng cuồn cuộn như thủy triều dần tan biến. “Bụp” một tiếng, Đại Hắc biến thành một con mèo nhỏ, như hình ảnh ảo giác vừa hiện lên rồi vụt tắt, khiến Đại Bạch hoa mắt giật mình.
“Điện hạ?!!!” Đại Bạch hét lên, bốn chân chạm đất rồi lao tới.
“Meo?” Một con hổ đen nhỏ với chiếc cổ áo kỳ lạ xuất hiện ở chỗ mà Đại Hắc vừa đứng, liếʍ móng vuốt rồi phát ra tiếng kêu nhỏ như mèo con.
Đại Bạch vội vàng dừng lại, suýt nữa đâm sầm vào con tiểu hổ đen.
Arthur liếc Đại Bạch một cái đầy khinh bỉ, rồi nhún nhảy đôi chân sau.
“Meo!” Chân khỏe quá!!
Đôi mắt Arthur mở đôi to tròn xoe, rồi hắn vừa kêu “meo meo” vừa chạy loăng quăng khắp nhà, từ đầu này lẻn sang đầu kia, thân hình nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh.
Ôi chao! Chân của ta khỏe quá! Chạy thật đã!