Sau Khi Phát Sóng Trực Tiếp Nuôi Nhãi Con, Tui Trở Thành Tinh Tế Đệ Nhất Phú Hào

Chương 28

Méo!!! Chàng trai trẻ đã rất vất vả, tỉ mỉ chế tác ra cây mài móng mèo cho hắn! Thế mà chỉ vài ngày sau đã bị con sói đần phá hủy hoàn toàn!

Đại Bạch nhớ lại căn phòng ngủ tan hoang của mình.

Chỉ cần nó lơ là một chút, con sói đần đó sẽ xé nát gối, chăn, ga trải giường thành từng mảnh, bàn ghế tủ đều bị gặm nhấm lồi lõm, không còn chỗ nào nguyên vẹn.

Nếu như tám người bạn còn lại cũng có sức phá hoại như Đại Hôi... Là một dị năng giả hệ băng, Đại Bạch không khỏi rùng mình.

"Chúng ta bắt đầu ngay thôi." Minh Hữu lấy từ ba lô hệ thống ra chiếc vòng tay Linh thú sư.

Chiếc vòng tay Linh thú sư trông giống như một chiếc vòng tay kim loại bình thường. Nhưng khi Minh Hữu đeo nó vào cổ tay phải, nó bỗng hòa tan, theo hình dáng cổ tay cậu mà biến thành một bao cổ tay trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, sẽ chẳng ai nhận ra Minh Hữu đang đeo thứ gì.

"Thứ này thật kỳ lạ, công nghệ của chúng ta có thể sao chép được không?" Arthur giơ móng vuốt chạm vào "bao cổ tay trong suốt" của Minh Hữu.

Minh Hữu nắm lấy móng vuốt của Arthur, nói: "Chắc là được, nhưng kiến thức của tôi hiện tại chưa đủ. Đợi khi tôi khám phá ra linh thú cơ học, sẽ biết cách dùng vật liệu Tinh Minh để sao chép."

"Trước khi cậu biết cách sao chép, đừng nói với ai về thứ này." Arthur nghiêm khuôn mặt mèo lại nói.

"Ừm, tôi biết rồi." Minh Hữu gật đầu thật sâu: "Yên tâm, ngoài những người đã ký khế ước với tôi, không ai có thể nhìn thấy vòng tay Linh thú sư đâu. Nó có khả năng tàng hình quang học!"

Đại Bạch gần như đã đoán ra bí mật của Minh Hữu. Dù Minh Hữu không trực tiếp nói ra, nhưng khi trò chuyện với Đại Hắc, hắn cũng không hề né tránh Đại Bạch.

Có lẽ Minh Hữu không đủ tinh tế, nhưng Thân Vương Điện hạ chắc chắn không phải người bất cẩn. Thân Vương Điện hạ chắc chắn cố ý để Đại Bạch biết bí mật này.

Đây là bí mật chỉ thuộc về họ và Minh Hữu, ngay cả người thân trong gia tộc cũng không thể tiết lộ. Đại Bạch tin rằng, chín chiến hữu còn lại cũng sẽ giữ kín bí mật này, cùng nhau bảo vệ chàng trai trẻ dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn quá ngây thơ này.

"Nào, Đại Hắc, tạo dáng ngầu lên!" Minh Hữu dang hai chân, hai tay vung vẩy rồi dừng lại trước ngực, tay phải nắm lấy cổ tay trái nơi đeo vòng tay Linh thú sư: "Đến đây! Hãy để thế giới cảm nhận sự rực rỡ chói lóa còn hơn cả ánh dương của chúng ta!"

Arthur rùng mình, cố gắng đứng thẳng, nửa người trên hơi khom xuống, tạo dáng như một con mãnh hổ chuẩn bị vồ mồi. Đôi mắt hắn nheo lại, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn, từ vẻ lười biếng thường ngày biến thành vẻ dữ tợn đầy uy nghi.

Đại Bạch rùng mình, cảm thấy may mắn vì mình không phải là con vật thí nghiệm đầu tiên.

Phép thoái hóa nhất định phải tạo dáng và đọc lời thoại kịch tính thế này sao? Không thể nào? Không thể nào? Chẳng lẽ không thấy xấu hổ sao?

Trong lúc Đại Bạch đang hoang mang, ánh mắt của Minh Hữu và Đại Hắc bắt gặp nhau trong không trung.

Trong khoảnh khắc đó, họ không cần dùng đến tâm lực, mà vẫn cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Thịch, thịch. Nhịp tim đang tăng tốc, nhưng rồi chậm dần, tiến gần đến cùng một nhịp.