Kênh Live Stream Khoe Giàu

Chương 22.2: Cảm giác kỳ lạ

Hạ Văn Miên ngày thường rất bận rộn, chạy qua chạy lại giữa các đoàn phim, lại còn có vô số lịch trình thông cáo. Một khi có thời gian rảnh rỗi, cậu chỉ muốn lười biếng, chứ không phải tiếp tục bận rộn ngay cả trong khoảng thời gian riêng tư.

Bạch Thanh Sầm thì khác.

Anh luôn cảm thấy nhàn rỗi là một chuyện vô vị, đi du lịch khắp nơi cũng chỉ là để gϊếŧ thời gian.

Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian này Hạ Văn Miên đã bận rộn như thế nào, Bạch Thanh Sầm cũng không nói gì thêm.

Dù sao thì cậu dậy cũng chẳng có chuyện gì làm, cứ nằm thêm một lát cũng tốt.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy việc lặng lẽ nằm im như thế này cũng không tệ.

Bạch Thanh Sầm không phải người dễ dàng bị quấy nhiễu cảm xúc, nhưng hôm nay anh lại có chút không bình thường.

Quá mức yên tĩnh đôi khi lại dễ khiến con người sinh ra cảm giác ủ rũ.

Anh cầm điện thoại lên, lại cảm thấy chẳng có gì đáng xem, trong lòng có chút không yên.

Nhéo nhéo giữa mày, anh buộc mình tỉnh táo lại.

Không thể tiếp tục ngủ nữa.

Suốt ngày đều nằm lười biếng như thế, giống cái gì chứ?

Hạ Văn Miên vẫn còn ngủ, Bạch Thanh Sầm không muốn quấy rầy cậu, liền nhẹ nhàng đứng dậy.

Nhưng tay anh vẫn bị Hạ Văn Miên nắm chặt.

Anh thử rút ra, nhưng lực tay của người đang ngủ lại quá lớn, làm như thế nào cũng không rút được.

Người đang ngủ cũng có thể mạnh như vậy sao?

Ngay lúc anh định dùng thêm sức, Hạ Văn Miên đột nhiên buông tay.

Người nọ mở mắt, ánh mắt trong suốt không hề có dấu vết của buồn ngủ, còn cười hỏi:

“Đói bụng à?”

Bạch Thanh Sầm nhướng mày: “Tỉnh rồi còn giả bộ ngủ?”

“Tôi vừa mới tỉnh thôi.” Hạ Văn Miên cười nhạt, ngồi dậy duỗi người, cảm giác xương cốt đều như cứng lại vì ngủ quá lâu.

Bạch Thanh Sầm không nói gì, chỉ đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Anh nhìn thoáng qua bồn rửa mặt, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Bên cạnh bàn chải đánh răng của anh, có thêm một bộ mới.

Là bàn chải đánh răng vừa mới được mở ra.

Anh nhíu mày, ánh mắt trầm ngâm.

Hạ Văn Miên đi vào, thấy anh nhìn bàn chải đánh răng im lặng không nói, liền mở miệng hỏi:

“Thích màu này à?” Cậu cầm lấy bàn chải, tùy ý nói: “Nếu thích thì tôi đổi cái khác cho anh.”

Bạch Thanh Sầm không có hứng thú với bàn chải đánh răng, chỉ là tò mò thứ này xuất hiện từ bao giờ.

Anh hỏi: “Cậu lấy nó vào khi nào?”

“Ngày hôm qua, lúc anh còn ngủ. Tôi còn chuẩn bị cả áo ngủ nữa.”

Bạch Thanh Sầm: “…”

Chuẩn bị đầy đủ thật đấy.

Anh là người có ý thức lãnh thổ rất mạnh, vô cùng để ý việc có đồ vật lạ xuất hiện trong không gian của mình.

Phòng ngủ của anh hiển nhiên là lãnh địa riêng tư, người hầu trong biệt thự không ai dám tùy tiện tiến vào, vệ sinh cũng chỉ có quản gia xử lý.

Nhưng hiện tại, Hạ Văn Miên không chỉ mang đồ của cậu vào, còn thoải mái đặt ở đây, không chút nào che giấu.

Cảm giác này… thật kỳ diệu.

Kỳ diệu ở chỗ...

Bạch Thanh Sầm lại không có ý định bỏ những thứ đồ này đi.

Anh không cảm thấy phiền chán, cũng không muốn đem tất cả đồ vật liên quan đến Hạ Văn Miên ném ra khỏi phòng.

Chuyện này… rất kỳ quái.

Bạch Thanh Sầm cắn răng suy nghĩ hồi lâu, thẳng đến khi bàn chải điện trong tay nhắc nhở thời gian đánh răng đã đủ, anh mới lấy lại tinh thần.

Nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.

Nghĩ mãi không ra, anh đành quy kết tất cả vào một lý do duy nhất...

Kim chủ muốn cưng chiều chim hoàng yến vô hạn, đây là điều khoản cố hữu.

---

Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn sàng dưới lầu.

Quản gia và đầu bếp trong biệt thự luôn tuân theo lịch trình cố định để chuẩn bị bữa sáng, trưa và tối. Nếu Bạch Thanh Sầm không xuống ăn, thức ăn sẽ được phân cho người hầu, tuyệt đối không có chuyện lãng phí.

Cũng sẽ không có chuyện hâm nóng đồ ăn nguội để đem lên cho anh.

Bạch Thanh Sầm ngồi xuống ghế chủ vị, cầm đũa, quét mắt nhìn qua bàn ăn. Nhưng trong một thoáng, anh lại không thể hạ đũa xuống.

Anh cau mày hỏi: “Đây đều là cái gì?”

Quản gia đứng bên cạnh bàn, hơi khom người, cung kính giới thiệu:

“Món này là thịt hươu áp chảo, thận xào lửa lớn, súp huyết hươu…”

Từng món từng món được kể tên, lúc đầu Bạch Thanh Sầm không cảm thấy có gì lạ. Nhưng càng nghe về sau, sắc mặt anh càng kỳ quái.

Chờ đã.

Sao toàn bộ đều là món đại bổ thế này?