Hạ Văn Miên: "???"
Cậu cảm giác kim chủ của mình có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ được vấn đề nằm ở đâu.
"Quan hệ bao dưỡng... có thể dùng từ "thuần khiết" để hình dung sao?" Đây là lần đầu tiên Hạ Văn Miên nghe được cách nói này.
Bạch Thanh Sầm thản nhiên đáp: "Trên thị trường, quan hệ bao dưỡng có đủ loại hỗn tạp. Tôi không thích những thứ vượt qua ranh giới giao dịch tiền bạc, cho nên cứ đơn thuần một chút. Tôi cho cậu tiền, cậu muốn làm gì thì làm, không cần làm thêm cái gì khác."
Hạ Văn Miên: "…"
Tư tưởng cốt lõi chính là tiêu tiền.
Cậu cũng không muốn tranh luận vấn đề này nữa, vì cảm giác nếu cứ tiếp tục, thân phận chim hoàng yến của cậu có thể bị ảnh hưởng. Thế nên, cậu dời đi sự chú ý, nói:
"Chân anh đi đứng không tiện, nếu nửa đêm muốn đi vệ sinh, tôi sẽ chăm sóc anh."
Vừa nói xong, Hạ Văn Miên đã nằm xuống.
Bạch Thanh Sầm mím môi: "Tôi có thể tự lo cho mình."
"Không được. Lỡ như anh té ngã, vết thương lại nặng thêm thì sao?" Hạ Văn Miên hiển nhiên không đồng ý để Bạch Thanh Sầm một mình lo liệu.
"Tôi còn có quản gia, còn có người hầu. Có nhiều người như vậy, tại sao nhất định phải là cậu?"
Hạ Văn Miên thản nhiên đáp: "Bọn họ đều đã chuyển sang phòng bên cạnh, có thể sẽ không chú ý đến bên này."
Bạch Thanh Sầm nhíu mày, dấu chấm hỏi gần như xuất hiện trên đỉnh đầu: "Cái gì?"
Hạ Văn Miên hắng giọng giải thích: "Tôi sợ bọn họ quá đông sẽ làm phiền giấc ngủ của anh."
Tuy rằng đó là suy nghĩ thật trong lòng cậu, nhưng khi thông báo cho quản gia và người hầu, lý do lại không đơn giản như thế.
Chim hoàng yến ngủ chung phòng với kim chủ sẽ phát sinh chuyện gì, đâu cần nhiều lời? Quản gia chỉ cần nhìn qua đã hiểu.
Bạch Thanh Sầm: "…"
Không còn lời nào để nói.
—
Hạ Văn Miên ngủ vô cùng thành thật. Vừa đặt lưng xuống, nhắm mắt lại là không nhúc nhích. Nếu không phải còn nghe thấy tiếng thở đều đều, Bạch Thanh Sầm thậm chí có thể hoài nghi bên cạnh mình có người hay không.
Ban ngày anh đã ngủ khá nhiều, nên giờ đây chỉ có thể mở to mắt nhìn trần nhà. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ có ánh sáng yếu ớt le lói qua khe cửa sổ.
Thông thường, nếu khó ngủ, anh sẽ đi du lịch. Trên máy bay anh có thể chợp mắt, đến nơi thì vừa hay có thể bắt đầu hành trình khám phá. Nhưng bây giờ, với cái chân bị thương này… chẳng có nơi nào để đi cả.
Bạch Thanh Sầm cũng không phải là người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu, nhưng hôm nay anh lại không vội vã làm gì cả.
Anh nghiêng đầu nhìn Hạ Văn Miên, người vẫn đang ôm tay mình mà nhắm mắt ngủ gật.
Từ trước đến nay, anh đều biết chim hoàng yến mà mình bao dưỡng rất đẹp.
Anh là người có tiền nhất trên đời, tìm chim hoàng yến đương nhiên cũng phải là người đẹp nhất.
Chỉ là… ngoài việc đó ra thì dường như chẳng có gì khác.
Hạ Văn Miên không chủ động lấy lòng, luôn xin nghỉ, không giống những người khác trong mối quan hệ bao dưỡng.
Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ ngủ say của Hạ Văn Miên, Bạch Thanh Sầm nhịn không được mà duỗi tay nhéo nhẹ mặt cậu một cái.
Vốn chỉ là một trò đùa nhỏ, động tác cũng không mạnh, nhưng Hạ Văn Miên vẫn tỉnh lại.
Vừa mở mắt ra, cậu liền thấy Bạch Thanh Sầm đang cười.
Đại thiếu gia lười biếng tính khí thất thường, lúc này cũng không phát giận, không ném đồ. Ngược lại, cậu nghiêng người, đặt tay Bạch Thanh Sầm dưới mặt mình, còn cọ nhẹ vào lòng bàn tay của anh, giọng nói khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ vang lên:
“Có đói bụng không?”
Bạch Thanh Sầm nhàn nhạt đáp: “Không đói.”
Tối qua trước khi ngủ đã ăn cháo, hơn nữa bây giờ cũng không phải là thời gian ăn bình thường của anh, nên anh chẳng cảm thấy đói.
Hạ Văn Miên gật đầu, lại ôm tay anh, tiếp tục nhắm mắt ngủ gật.
Bạch Thanh Sầm thử rút tay ra, nhưng không ngờ tay của Hạ Văn Miên lại siết chặt ngoài ý muốn.
Anh hỏi: “Còn chưa muốn dậy sao?”
“Dậy cũng không có việc gì làm, chi bằng nằm thêm một lát.”