Anh suy nghĩ một giây, lập tức xác định nghi phạm số một — Hạ Văn Miên!
Những người khác dù có mượn gan trời cũng không dám làm vậy, chỉ có con chim hoàng yến này là được anh chiều hư đến vô pháp vô thiên!
Lúc này, Hạ Văn Miên rón rén đi vào phòng. Ban đầu còn cẩn thận, nhưng khi thấy đèn trong phòng đã bật sáng, cậu lập tức đứng thẳng lưng, thản nhiên nói: “Anh tỉnh rồi à?”
Bạch Thanh Sầm khẽ động chân, giọng điệu không vui: “Sao lại thế này?”
“Chụp X - quang rồi, bị gãy xương, phải bó bột.” Hạ Văn Miên tóm gọn mọi chuyện xảy ra sau khi xuống máy bay bằng một câu đơn giản.
“Chẳng phải chỉ là trẹo chân sao?” Bạch Thanh Sầm nhíu mày, khó tin: “Thật sự nghiêm trọng như vậy à?”
Rõ ràng anh không cảm thấy đau đớn gì mấy, sao lại thành ra gãy xương được?
“Đây là phim chụp X - quang.” Hạ Văn Miên đã sớm chuẩn bị sẵn, đưa ra bằng chứng.
Bạch Thanh Sầm liếc nhìn, rồi hừ một tiếng: “Biết rồi, cậu còn ở đây làm gì, không đi chuẩn bị công việc ngày mai sao?”
Hạ Văn Miên cầm bát cháo lên, dùng muỗng khuấy nhẹ rồi thản nhiên nói: “Kim chủ đã bị thương, làm sao tôi có thể chỉ lo công việc của mình mà không quan tâm đến ngài?”
Bạch Thanh Sầm nhướng mày, “Cậu...”
“Tôi đã xin nghỉ.”
“…”
Nhưng Hạ Văn Miên chẳng hề thấy có gì không ổn, dù sao cậu cũng chỉ là diễn viên được bổ sung vào đoàn phim phút chót, cậu không đi thì đạo diễn càng vui mừng.
Hạ Văn Miên nhẹ nhàng thổi nguội bát cháo, sau đó đưa muỗng đến trước mặt anh: “Nếm thử xem, hương vị thế nào?”
Bạch Thanh Sầm ngủ lâu như vậy, quả thật đã thấy hơi đói. Anh ăn một muỗng, cháo mềm mại, thơm ngọt, là vị ngọt tự nhiên của gạo, không phải do bỏ thêm đường. Cháo sánh mịn, vừa đúng khẩu vị.
Anh gật đầu khen một câu: “Ngon.”
Hạ Văn Miên thổi nhẹ cháo trong muỗng rồi đút cho anh, giọng điệu nhàn nhạt:
“Tôi đã nhìn chằm chằm cái nồi nửa ngày mới nấu ra được một nồi như vậy đấy.”
Cậu chớp mắt, rồi hỏi tiếp:
“Ngày mai còn muốn tiếp tục phát sóng trực tiếp không? Chân anh bị thương, nếu không nghỉ ngơi mấy ngày đi? Coi như tự cho mình một kỳ nghỉ.”
Bạch Thanh Sầm nuốt cháo xuống, thản nhiên đáp:
“Tôi livestream chính là nghỉ ngơi.”
Đối với anh mà nói, livestream chẳng qua chỉ là một cách tiêu khiển, giống như chơi golf hay bóng bàn, hoàn toàn không tính là công việc.
Hạ Văn Miên vốn định khuyên thêm mấy câu, nhưng lời đến bên miệng lại lặng lẽ nuốt xuống. Cậu chưa từng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này.
Bạch Thanh Sầm suy nghĩ một chút rồi nói:
“Ngày mai cứ để đó rồi tính tiếp.”
Dù sao hiện tại chân anh đã bị thương, ra ngoài cũng không tiện, có điều không biết ngồi phát sóng trực tiếp nấu cơm có được không.
“Vậy được.” Hạ Văn Miên gật đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ, nói: “Thời gian không còn sớm, ngủ đi.”
Dứt lời, cậu kéo chăn lên, thản nhiên nằm xuống bên cạnh Bạch Thanh Sầm, rồi nghiêng đầu hỏi:
“Anh còn ngủ được không?”
Bạch Thanh Sầm thoáng sững sờ, theo bản năng đáp: “Ngủ được…”
Nhưng ngay sau đó, anh bỗng nhận ra có gì đó không đúng, cau mày hỏi:
“Cậu không về phòng mình sao?”
Hạ Văn Miên khẽ cong môi, nhướng nửa bên lông mày, cười như không cười mà nói:
“Kim chủ đại nhân, làm ấm giường chẳng lẽ không phải một trong những kỹ năng mà chim hoàng yến nên có sao?”
Bạch Thanh Sầm nghiêm mặt, giọng điệu đứng đắn:
“Cậu không cần làm vậy, quan hệ của chúng ta rất đơn thuần, chỉ là bao dưỡng mà thôi.”