Kênh Live Stream Khoe Giàu

Chương 21.2: Chụp X - quang

Từ khi sinh ra đến giờ, Bạch Thanh Sầm chưa bao giờ được ai ôm gần gũi như vậy! Ngay cả người nhà anh cũng chưa từng!

Không quen, lại thêm cảm giác hoảng loạn không rõ lý do, Bạch Thanh Sầm lập tức giãy giụa muốn xuống, “Thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi! Chỉ là trẹo chân một chút mà thôi, không sao hết!”

Xung quanh toàn là người, đây lại là khu trung tâm thành phố sầm uất nhất. Bạch Thanh Sầm muốn lớn tiếng quát cậu, nhưng lại sợ vừa mở miệng kêu lên, chẳng những Hạ Văn Miên không thấy có gì kỳ lạ, mà còn khiến người xung quanh chú ý. Cảm giác xấu hổ trước mặt bao nhiêu người như vậy, dù chưa xảy ra nhưng chỉ cần nghĩ thôi anh đã thấy sợ rồi.

Lúc này, Hạ Văn Miên lại tỏ ra vô cùng ngang ngạnh. Bạch Thanh Sầm thầm thở dài trong lòng, nhủ thầm phải tính sổ với cậu sau, nhưng trước mắt vẫn phải nhẹ giọng thương lượng, “Thả tôi xuống đi, chỉ là một đoạn đường mà thôi, không đến mức như vậy.”

Ngay đối diện con đường chính là xe của họ, chỉ cần lên xe là có thể đi thẳng đến sân bay.

Chỉ là vài bước chân thôi, vậy mà lại bị bế đi thế này.

Hạ Văn Miên hoàn toàn không để ý đến lời kháng nghị của Bạch Thanh Sầm, chỉ nhanh chóng ôm anh đi mấy bước, đưa thẳng vào trong xe.

Theo lý thuyết, vi phạm ý muốn của kim chủ như vậy, chim hoàng yến hẳn là sẽ bị trừng phạt.

Bạch Thanh Sầm hiện tại đáng lẽ nên lập tức đạp Hạ Văn Miên xuống xe, sau đó bảo tài xế lái đi, để cậu tự chạy bộ theo sau mà đến.

Trong mấy quyển tiểu thuyết bao dưỡng mà anh đã đọc trước đây, hình như kịch bản đều diễn ra như thế.

Nhưng mà… nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Văn Miên, ánh mắt chỉ chăm chú vào mắt cá chân bị thương của mình, Bạch Thanh Sầm rốt cuộc không nhẫn tâm làm vậy.

Lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng chẳng làm được gì, ngược lại khiến anh mệt đến toát cả mồ hôi.

Trên xe, người hầu vội vàng mang lên một chiếc thảm lông.

Bạch Thanh Sầm vừa định duỗi tay ra nhận lấy, nhưng còn chưa chạm được đã bị người khác cản lại giữa chừng.

Hạ Văn Miên trực tiếp trải thảm ra, nhẹ nhàng đắp lên người anh, “Ngủ đi.”

Ngồi bên cạnh anh, tiểu chim hoàng yến này lại có vẻ vô cùng đáng tin cậy.

Bạch Thanh Sầm không biết mình đã ngủ bao lâu.

Trong cơn mơ màng, anh cảm giác như có thứ gì đó đè lên bắp chân mình. Không thoải mái, muốn tránh thoát, nhưng lại không thể.

Giữa lúc giãy giụa, anh dần dần mở mắt.

Cảm giác ngái ngủ vẫn còn vương vấn, anh mơ màng nhìn thấy bác sĩ.

Hạ Văn Miên phát hiện anh tỉnh, lập tức đi vòng ra trước mặt, thấp giọng nói: “Bác sĩ nói chỉ là bị trẹo nhẹ, nhưng để an toàn, tốt nhất nên chụp X - quang để kiểm tra. Gần đây đừng đi lại nhiều, tránh làʍ t̠ìиɦ trạng nặng hơn.”

Bác sĩ nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu nhìn Hạ Văn Miên.

Khoan đã… nửa câu sau mình đâu có nói?!

Mí mắt Bạch Thanh Sầm sụp xuống, mắt cũng sắp không mở nổi.

Anh nghe thấy Hạ Văn Miên nói chuyện, nhưng không đáp lại.

Cố thử mở miệng, nhưng phát hiện giọng mình nhỏ đến mức chỉ có bản thân nghe được. Nhấp nhấp môi, cuối cùng anh dứt khoát nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Chuyện chân bị thương… đợi đến khi tỉnh rồi tính sau cũng không muộn.

Bạch Thanh Sầm tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối đen.

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ ở đầu giường được bật lên, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ, không hề chói mắt.

Anh ngồi dậy, cố gắng tỉnh táo lại sau giấc ngủ dài. Đang định xuống giường thì chợt cảm thấy chân có gì đó không đúng. Bật đèn lớn trong phòng, anh cúi xuống nhìn mắt cá chân của mình.

Trong ba tầng, ngoài ba tầng đều có băng quấn chặt, nhìn chẳng khác nào một cái bánh chưng.

Bạch Thanh Sầm: “???”

Ai dám làm bậy lúc mình ngủ thế này?