Kênh Live Stream Khoe Giàu

Chương 21.1: Bế công chúa

Hạ Văn Miên đứng gần nhất, nghe rõ ràng nhất.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng nghe thấy, cô ta sững người, biểu cảm trên mặt dần trở nên khó tin.

Cái gì mà quên mất một nửa cổ phần? Cái gì mà quen thuộc?

Ý trong lời này chẳng phải là đã quên luôn cả sự tồn tại của công ty này sao? Phải giàu đến mức nào mới có thể quên mất một công ty chứ!

Hạ Văn Miên cầm cốc nước mà tay khẽ run.

Dường như… bà xã của cậu còn giàu hơn cả những gì cậu đã tưởng tượng.

Bạch Thanh Sầm trò chuyện với ông chủ vài câu, sau khi xác nhận rằng đó đúng là bạn tốt của đối phương, anh cũng không nói nhiều thêm. Mà đối phương cũng không dám lải nhải nhiều trước mặt anh.

Ông chủ phản hồi tin nhắn gần như ngay lập tức. Trong thời gian Bạch Thanh Sầm đứng đó chờ, một bộ sưu tập mới chưa từng ra mắt đã được gửi đến tận nhà cho anh.

Nhận quà xong, Bạch Thanh Sầm định đi trước, nhưng lại thấy Hạ Văn Miên và nhân viên hướng dẫn mua sắm đều có biểu cảm đờ đẫn như nhau.

Bạch Thanh Sầm chậm rãi nhíu mày, hai người này sao lại đơ ra thế?

Bị dọa bởi mấy câu mình vừa nói ư?

Không thể nào.

Rõ ràng chỉ là một câu hết sức bình thường.

Bạch Thanh Sầm suy nghĩ rồi nói: “Tôi đầu tư vào khá nhiều công ty, trên cơ bản chỉ đưa tiền rồi không để ý đến nữa, nên việc công ty sau đó phát triển thế nào, tôi cũng không rõ lắm.”

Nói vậy chắc là đã rõ ràng rồi.

Không phải cố tình quên, mà là vì đã đưa tiền rồi nên không để tâm thêm nữa.

Nhân viên hướng dẫn mua sắm chớp mắt vài cái, cảm thấy mình vừa bị khoe giàu đến choáng váng.

Anh trai à, anh nghĩ sao về những người đầu tư luôn cẩn trọng suy xét trước khi rót vốn vào bất cứ công ty nào?

Trực tiếp dùng tiền để lấp đường đi như thế này…

Cũng thật sự là đỉnh.

Hạ Văn Miên ho nhẹ một tiếng, cậu biết Bạch Thanh Sầm không có ý khoe khoang, bởi vì với anh, đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Đầu tư mấy trăm vạn hay mấy ngàn vạn, nhận thưởng từ các buổi phát sóng trực tiếp rồi lại mua một cái túi xách, hoặc thậm chí vô tình ghé qua nhà đấu giá mua chút ngọc thạch, kim cương gì đó — tiêu tiền như nước.

Mấy ngàn vạn của Bạch Thanh Sầm và mấy ngàn vạn của người khác hoàn toàn không giống nhau.

Tuy rằng Bạch Thanh Sầm đã chuẩn bị sẵn một món quà đắt đỏ chưa từng ra mắt thị trường dành cho Hạ Văn Miên, nhưng nếu đã đứng đây lâu như vậy, mà lại tay không ra về thì cũng hơi lãng phí thời gian. Vì thế, anh tiện tay vung lên, chỉ định ba kệ hàng nam giới chuyên dụng.

Từ quần áo trong đến quần áo ngoài, từ đầu đến chân, cùng với hàng loạt túi xách lớn nhỏ, anh cũng chẳng buồn nhìn kỹ, dù sao cũng đều đóng gói mang về hết, để Hạ Văn Miên tự mở ra xem sau.

Sau khi cậu nhận xong quà, Bạch Thanh Sầm vươn vai, “Đi thôi, về nhà.”

Ngày mai Hạ Văn Miên còn có công việc, Bạch Thanh Sầm cũng không định ghé nơi nào khác, dự tính sau này rảnh rỗi sẽ lại đến.

Đồng thời, anh cũng bắt đầu suy nghĩ, ngày mai nên làm gì đây?

Hạ Văn Miên phải đi làm, mà hôm nay anh cũng vừa ghé qua phim trường. Một kim chủ đủ tư cách thì phải bận rộn, mấy ngày không gặp, chỉ ở sau lưng chuyển tiền, đó mới giống một kim chủ thực thụ. Nếu cứ lượn lờ trước mặt người ta thì lại không hợp lắm.

Vậy nên, ngày mai không cần đi tìm Hạ Văn Miên.

Nhưng vậy thì anh nên làm gì đây?

Bạch Thanh Sầm cảm thấy mình có chút rảnh rỗi quá mức.

Đang suy nghĩ, đột nhiên dưới chân mất trọng lực, anh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một cánh tay kéo mạnh sang một bên.

Trong khoảnh khắc sự việc xảy ra, Bạch Thanh Sầm ngẩn người, cả người dựa vào trong lòng Hạ Văn Miên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

“Không sao chứ?” So với sự trầm mặc của Bạch Thanh Sầm, Hạ Văn Miên lại có chút sốt ruột. Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi — một người bước tới bậc thang nhưng không hề có ý định bước xuống, ngược lại cứ thế đi thẳng về phía trước, giống như muốn nhảy xuống vực — đều sẽ cảm thấy kinh hãi.

“Không sao.” Bạch Thanh Sầm phản ứng chậm một chút, vừa rồi quá mải suy nghĩ, căn bản không để ý mình đã đi tới đâu. Anh đẩy nhẹ Hạ Văn Miên ra rồi nói: “Vừa rồi đang suy nghĩ chuyện khác.”

Vừa nói, Bạch Thanh Sầm chợt nhíu mày.

“Sao vậy?” Hạ Văn Miên nhạy bén nhận ra có điều không ổn.

Bạch Thanh Sầm cũng không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mắt cá chân đau nhói. Anh thử dùng chân chạm đất, cơn đau liền lập tức tăng lên theo lực dồn xuống, “Hình như tôi… trẹo chân rồi.”

Trật chân có thể là chuyện nhỏ, cũng có thể là chuyện lớn. Lúc nãy không ai nhìn rõ anh đã bị trẹo chân thế nào, nhưng Hạ Văn Miên lập tức đưa ra quyết định. Cậu nắm lấy tay Bạch Thanh Sầm để anh dựa vào mình, đồng thời chuẩn bị ngồi xuống kiểm tra, “Để tôi xem nào.”

“Chờ một chút.” Bạch Thanh Sầm không cảm thấy trật chân là chuyện gì to tát, anh vội vàng tránh né Hạ Văn Miên rồi nói: “Về máy bay đi, trên đó có phòng y tế.”

Đến phòng y tế tìm bác sĩ chuyên nghiệp kiểm tra vẫn tốt hơn là để cậu tự xem. Hạ Văn Miên suy nghĩ rồi gật đầu, “Được.”

“Ừm… cậu… cậu làm gì vậy?” Bạch Thanh Sầm còn chưa nói hết câu, Hạ Văn Miên đã đột nhiên ra tay, bế anh lên ngang người.