Kênh Live Stream Khoe Giàu

Chương 22.3: Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?

Giữa trưa mà ăn cái này làm gì?

Ăn xong có khi nào chảy máu mũi cả ngày không?

Anh buông đũa, dứt khoát nói: “Sao lại đột nhiên chuẩn bị những món này? Dọn hết đi, đổi thành món thanh đạm.”

Quản gia vẫn giữ nụ cười thường lệ, nhưng nghe xong câu nói này, ánh mắt khẽ dừng lại một chút.

Ông ấy nhìn thoáng qua Hạ Văn Miên—người từ đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn im lặng, sau đó lại nhìn về phía Bạch Thanh Sầm.

Rồi thở dài một hơi, đáp: “Tôi đã hiểu.”

Bạch Thanh Sầm: “…?”

Hiểu cái gì?

Mình chỉ bảo đổi đồ ăn, ông ấy ‘hiểu’ cái gì ở đây?

Hiểu thật hay là giả bộ hiểu thế?

Ánh mắt của quản gia khiến Bạch Thanh Sầm cảm thấy cả người không thoải mái.

Nhưng đối phương không giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh nói: “Ngài cứ ăn đi.”

Sau đó xoay người đi vào bếp, thương lượng với đầu bếp về việc thay đổi thực đơn.

Hạ Văn Miên cố nhịn cười, chậm rãi ăn một miếng thịt hươu áp chảo. Hương vị không tệ, thịt tươi mềm, lại có chút cay nhẹ, thực sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Bạch Thanh Sầm nhíu mày nhìn cậu, hỏi: “Vừa rồi quản gia có ý gì?”

“A?”

“Cái ánh mắt kia.” Bạch Thanh Sầm trầm giọng nói: “Cảm giác rất kỳ quái.”

Bạch Thanh Sầm không hiểu, nhưng Hạ Văn Miên thì hiểu rõ.

Quản gia hẳn là đã lĩnh hội được thái độ của cậu ngày hôm qua khi lên lầu, nên mới đặc biệt chuẩn bị bàn ăn này để ‘bổ sung tinh lực’ cho người đã vất vả cả đêm — Bạch Thanh Sầm.

Nhưng bây giờ Bạch Thanh Sầm lại kiên quyết đòi đổi sang món thanh đạm, chẳng phải đang gián tiếp nói rằng… tối qua anh không làm gì cả sao?

Đương nhiên, dù có hiểu, Hạ Văn Miên cũng tuyệt đối không nói ra.

Cậu tin chắc rằng...

Chỉ cần cậu dám nói một chữ, Bạch Thanh Sầm sẽ lập tức dùng chân đá bay cậu ra khỏi cửa chính.

Hạ Văn Miên ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang đáp:

“Hẳn là muốn làm vài món ăn mặn để giúp anh bồi bổ thân thể, có lẽ lo lắng anh ăn thanh đạm sẽ không đủ dinh dưỡng.”

Bạch Thanh Sầm nghe vậy, cái hiểu cái không gật gật đầu.

Quản gia đi ra từ phòng bếp, lại lên lầu một vòng, lúc quay xuống trên tay cầm theo một cái đệm mềm.

Đệm mềm này không chỉ có lớp lót dày dặn, mà phía sau còn kéo dài ra một phần như lưng dựa, giúp nâng đỡ toàn bộ phần lưng — thoạt nhìn có thể ngả người ra nằm thoải mái.

Quản gia đem nó đặt xuống, cung kính nói:

“Thiếu gia, đặt cái này xuống ngồi cho đỡ mỏi.”

“Phụt... khụ khụ.”

Hạ Văn Miên đang uống canh, suýt chút nữa bị sặc đến chết khi thấy cái đệm kia.

Quản gia này… cũng thật là có tài.

Thật sự dám lấy thứ này ra luôn à?

Bạch Thanh Sầm nhíu mày, nói: “Tôi chỉ là bị thương ở chân, không cần dùng thứ này.”

Quản gia: “???”

Hạ Văn Miên tranh thủ lúc quản gia còn đang sững sờ, vội vàng bước lên trước, nhanh chóng cầm lấy đệm mềm:

“Bạch tổng đã nói không cần thì đừng ép dùng. Để tôi giúp ngài cất đi.”

“Này, chờ một chút…”

“Không cần chờ, một mình tôi là đủ rồi.”

Nói rồi, Hạ Văn Miên kéo cả quản gia lẫn cái đệm cùng nhau đi ra ngoài.

Quản gia hiếm khi lộ ra một tia mờ mịt, định nói gì đó, nhưng Hạ Văn Miên không cho ông ấy cơ hội.

Trong khi đó, Bạch Thanh Sầm cầm đũa gắp một sợi mì, ánh mắt đầy hoài nghi, nhìn theo hai người họ lên lầu.

Cho đến khi bóng dáng của họ khuất sau khúc ngoặt, anh mới thu hồi tầm mắt, trong đầu vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng.

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy?