Mộ Nam Chi

Chương 4

Khương Hiến đứng dậy định đỡ ngoại tổ mẫu.

Thái hoàng Thái hậu lại vẫy tay, chậm rãi đặt quân bài xuống, rồi nói:

“Thời tiết lạnh thế này, vẫn nên mời Thái hậu nương nương vào noãn các nói chuyện thì tốt hơn.”

“Như vậy có ổn không?” Thái Hoàng Thái Phi hơi lo lắng.

Từ khi Tào Thái hậu nắm quyền, các nhi tử của Tần Quý Phi gồm hoàng nhị tử, hoàng tam tử, và hoàng tứ tử đều lần lượt qua đời, hoặc là tàn tật, hoặc trở nên điên loạn trong suốt mười năm qua. Điều này khiến mọi người trong cung đều e dè Tào Thái hậu, đặc biệt là những người xuất thân từ các gia tộc công thần như Thái hoàng Thái hậu và Thái Hoàng Thái Phi, vốn có người thân đang làm quan trong triều.

Thái hoàng Thái hậu cười lạnh, không buồn sửa soạn lại mình, cứ như vậy được Thái Hoàng Thái Phi và Khương Hiến dìu hai bên cùng đi đến noãn các.

Lưu Tiểu Mãn, đại thái giám của Từ Ninh Cung, khom người dẫn đường phía trước. Phía sau, Tào Thái hậu được một nhóm mười mấy thái giám và cung nữ vây quanh.

Khi thấy Thái hoàng Thái hậu, Tào Thái hậu cười và cất tiếng:

“Mẫu hậu.”

Đại thái giám của Tào Thái hậu, Trình Đức Hải, nhanh nhẹn mang ghế bành đến cho bà ngồi.

Lưu Tiểu Mãn cúi mắt, khuôn mặt thoáng nét khó chịu.

Thái hoàng Thái hậu làm như không thấy, khách khí nói:

“Trời mưa to gió lớn thế này, làm khó ngươi phải đích thân đến thăm ta. Có chuyện gì quan trọng, chỉ cần truyền lời là được, sao phải tự mình đi một chuyến?”

Tào Thái hậu, giờ đây đã ngồi thẳng trên ghế, trông khác hẳn người phụ nữ năm xưa bị tiên đế lạnh nhạt. Có lẽ do mấy năm qua mọi chuyện đều thuận lợi, những đau khổ mà tiên đế để lại đã không còn in dấu trên khuôn mặt bà. Sắc mặt Tào Thái hậu hồng hào, ánh mắt sáng ngời, toát lên vẻ tự tin của một người ở vị trí tối cao. Bà mặc một chiếc áo ngoài màu xanh nhạt với hoa văn đơn giản, trên tai chỉ đeo đôi khuyên vàng ròng nạm hồng ngọc, nhưng vẫn đủ tôn lên vẻ uy quyền.

Khương Hiến và những người đi cùng bước lên hành lễ.

Tào Thái hậu lướt ánh mắt qua tất cả, không buồn nhìn Thái Hoàng Thái Phi, chỉ quay sang nói với Thái hoàng Thái hậu:

“Đã lâu rồi ta không đến Từ Ninh Cung. Hôm nay rảnh rỗi, nên đến thăm một chút.”

Ánh mắt bà dừng lại trên người Khương Hiến, nụ cười trên môi thêm vài phần thân thiện:

“Bảo Ninh, sao ta cảm thấy ngươi lại cao thêm rồi?”

Từ trước đến nay, Tào Thái hậu luôn tỏ ra thân thiện với Khương Hiến.

Tào Thái hậu đối xử thân thiện với Khương Hiến, một phần vì nàng được Thái hoàng Thái hậu hết mực yêu thương, phần khác vì bá phụ của nàng, Trấn Quốc Công Khương Trấn Nguyên, là một trong ba vị Quốc Công quyền lực nhất triều đình. Trước khi băng hà, tiên đế còn chỉ định ông làm phụ tá cho Triệu Dật, và hiện tại, ông đang nắm giữ binh quyền của Tây Sơn Đại Doanh.

Cũng chính vì vậy, Tào Thái hậu luôn có ý định gả Khương Hiến cho chất nhi của mình, Thừa Ân Công Tào Tuyên.

Ở kiếp trước, Khương Hiến rất phản cảm với ý đồ này. Tào Tuyên lớn hơn nàng tám tuổi, và rõ ràng Tào Thái hậu chỉ muốn lợi dụng hôn nhân của Tào Tuyên để nâng cao dòng dõi nhà họ Tào. Trước khi bà vào cung, gia tộc Tào vốn chỉ là một nhà quan nhỏ, giữ chức Đô Chỉ Huy Thiêm Sự tứ phẩm. Đến tận năm 21 tuổi, Tào Tuyên vẫn chưa có hôn ước, vì ai cũng biết rằng Tào Thái hậu muốn chọn một mối hôn nhân xứng đáng để củng cố địa vị của gia tộc.

Những gia đình có chút tự trọng sẽ không chấp nhận kiểu hôn nhân chính trị này. Nhưng những gia đình sẵn sàng làm vậy thì lại bị Tào Thái hậu xem thường. Cuối cùng, bà đánh chủ ý lên Khương Hiến.

Ở kiếp này, khi đối mặt với ánh mắt thân thiết của Tào Thái hậu, Khương Hiến lại có cảm giác rất vi diệu.

Sau khi Triệu Dật tự mình chấp chính, nàng và Tào Tuyên ở vào hai tình cảnh tương tự. Nàng trở thành một Hoàng Hậu hữu danh vô thực, bị Hoàng đế lạnh nhạt, còn Tào Tuyên thì bị Triệu Dật ghét bỏ và chèn ép, liên tục bị thanh trừng với lý do "tàn dư thế lực". Chính trong hoàn cảnh đó, cả hai lại sinh ra sự đồng cảm.

Sau khi Tào Thái hậu qua đời, nàng và Tào Tuyên trở thành đồng minh thân cận, cùng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua những khó khăn. Họ âm thầm liên kết để chống lại Triệu Dật. Đến khi Triệu Dật băng hà, nàng trở thành Thái hậu, còn Tào Tuyên trở thành một cánh tay đắc lực trong triều đình.

Điều này có lẽ Tào Thái hậu nằm mơ cũng không ngờ tới!

Khương Hiến cố gắng nhớ lại chính mình ở tuổi mười ba.

Khi đó, nàng vẫn còn rất ngây thơ và lãng mạn, tin rằng chỉ cần có ngoại tổ mẫu và bá phụ che chở, nàng không cần làm tổn hại ai, thì cũng chẳng ai dám động đến nàng. Với Tào Thái hậu và Triệu Dật, nàng chỉ coi họ như những người hàng xóm cách vách, giữ mối quan hệ lịch sự nhưng xa cách.

Lúc đó, nàng chỉ là một cô bé ngoan ngoãn, khuôn phép.

Khương Hiến khẽ mỉm cười với Tào Thái hậu, xem như đáp lại lời bà.