- Đây là thứ đồ chơi ưa thích của trẻ con Lang Biang. Lừa bạn bè ngồi vào ghế rồi trói lại hoặc cho chiếc ghế lao đi giật cục. Khi trò này đã không còn bất ngờ, lũ tiểu yêu đó lại nghĩ ra cái trò thách nhau ngồi vào ghế để xem đứa nào có đủ trình độ thoát ra…
Thầy N’Trang Long nói tới đâu, bộ mặt của Nguyên và Kăply chảy dài ra tới đó.
- Trời đất! Vậy mà mấy tháng nay… – Mặt đỏ nhừ, Kăply vừa nói vừa bụm miệng, như thể nó chỉ dám rên lên với những ngón tay.
Nguyên dứt vội một sợi tóc, cố nói thiệt nhanh trước khi bị sự xấu hổ nhấn chìm:
- Vậy tụi con tới đây và quay về bằng cách nào hả thầy?
- Có một lối đi, con à.
Thầy N’Trang Long nghiêm trang đáp, rồi dường như không muốn bọn trẻ có thì giờ thắc mắc về lối đi chắc là vô cùng bí mật đó, thầy nhỏm người lên khỏi ghế để chuẩn bị thốt ra cái câu mà chỉ trông điệu bộ của thầy, thằng Kăply đã ranh ma nói trước:
- Thầy định nói là cũng không còn quá sớm để tụi con xéo ra khỏi đây hả thầy?
- Ha ha, con hiểu ta thiệt đó, Kăply. – Thằng nhóc làm vị hiệu trưởng phì cười. – Con chỉ nói sai có một chữ thôi. Ta khoái tụi con chết được, nỡ lòng nào ta dùng chữ xéo để đưa tiễn tụi con, nhất là trong một ngày đặc biệt như thế này.
oOo
Lâu đài K’Rahlan nhộn nhịp tưng bừng như có dạ tiệc. Đèn giăng khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài vườn, toàn đèn quả bí. Vì quả bí to nhất trong các loại quả nên khi nó cháy lên (dĩ nhiên sau khi được phù phép), ánh sáng tỏa ra dĩ nhiên rực rỡ nhất và lan đi xa nhất, tới tận ngoài cổng rào.
Khi Nguyên và Kăply về tới trước cổng đã thấy bên trong tấp nập những người là người, tiếng cười nói vẳng ra tới tận chỗ tụi nó đứng.
- Gì thế mày? – Kăply hồi hộp kéo tay Nguyên.
- Chắc người ta tới chúc mừng vợ chồng K’Rahlan. – Ka Ming và bà Ka Lên trở về. – Nguyên trầm ngâm. – Hơn nữa, theo vòng xoay của lịch sử thì cứ mỗi lần phe Hắc Ám bị tổn thất nghiêm trọng như thế này, xứ Lang Biang lại được hưởng thanh bình trong vòng từ ba trăm đến bốn trăm năm. Lý do này cũng đáng ăn mừng lắm chớ.
Kăply chong mắt qua hàng rào, ngần ngừ:
- Tụi mình vô không?
- Đứng ngoài này đi.
Hai đứa chôn chân trước cổng một lát, Nguyên lại kéo Kăply đi vòng ra cổng sau, đứng bên ngoài nghếch mắt dòm vô.
- Đứng ở cổng trước, khách ra vô thế nào cũng chạm mặt. – Nguyên giải thích, tay vẹt cành lá lòa xòa trước mặt để nhìn cho rõ hơn quang cảnh bên trong.
- Thì đâu có sao!
- Không sao à? – Nguyên hừ giọng. – Mày thử bắt bộ não của mày làm việc đi. Hiện nay ai là chiến binh giữ đền ở xứ Lang Biang? Ai đã giải được hai câu thơ của ông K’Tul? Ai đã tìm được đường đến khu rừng thau lau? Con chim vàng bay ra từ người của ai? Rồi ai đã…
- Thôi, đủ rồi. – Kăply sợ hãi đưa tay lên bịt tai, tưởng tượng đang có cả đống người vây quanh nó, thi nhau rót vào tai nó hàng lô hàng lốc những câu hỏi như thể mong dùng câu hỏi chôn sống nó cho rồi.
- Nè, – Nguyên huých cùi tay vô hông bạn. – tao thấy có cả bác Bolorađam và ba thằng Tam đang cụng ly côm cốp trong kia.
- Họ là anh em kết nghĩa mà. Có khi mai mốt họ thành sui gia nữa đó. – Kăply cười khì khì và buông tay xuống để bắt chước Nguyên vẹt cành lá che phía trước, nhướng mắt nghiêng ngó.
- Ê, có cả ông Pirama nữa. – Kăply reo lên khi nhìn thấy ba của Mua đang cầm cốc bia đi ngang qua chỗ lão Seradion ngồi và xề xuống cạnh ông K’Tul.
- Vui thiệt. – Nguyên hấp háy mắt. – Cả lão Alibaba và chú Mustafa mà cũng mò tới đây thì thiệt là khó tin!
Bận rộn nhất trong buổi dạ tiệc chắc là thằng Đam Pao và con Chơleng. Hai đứa di chuyển như con thoi từ nhà bếp đến bàn ăn rồi từ bàn ăn đến nhà bếp, lăng xăng không ngừng nhưng mặt mày trông vô cùng hớn hở.
Bà Ka Ming niềm nở tiếp khách, chốc chốc lại dõi mắt ra ngoài cổng trước, chắc là sốt ruột khi thấy Nguyên và Kăply vẫn biệt tăm, không biết hai thằng nhóc đứng ngoài bờ rào đang sốt ruột không kém gì bà.
Nguyên và Kăply vét hết kiên nhẫn đứng thêm một hồi, đã thấy bồn chồn. Khách đang hào hứng quá, cả buổi vẫn chưa thấy ai cáo từ.
Kăply đổi chân hai ba lần, mặt xệ xuống:
- Mỏi chân quá, mày.
Lần này Nguyên không đáp, tại nó cũng đang cảm thấy điều mà thằng bạn nó cảm thấy: cặp giò nó đang có dấu hiệu không nghe lời nó.
Đang phân vân chưa biết nên vào nhà hay tiếp tục đứng bên ngoài, Nguyên bỗng giật bắn mình khi nghe có tiếng nói vang lên sát rạt sau lưng:
- Sao hai anh không vào nhà đi?
Ngoảnh lại thấy thằng Suku đang thô lố mắt nhìn mình, Nguyên muốn thụi cho thằng oắt một cái hết sức; nếu nó không thụi chỉ vì đúng lúc đó nó nhác thấy con khỉ Chacha đang đứng lấp ló phía sau Suku.
- Chào ngài ạ. – Nguyên và Kăply lật đật cúi đầu.
- Ông em đang ngồi trong kia. – Suku vỗ tay lên đầu con khỉ con, toét miệng cười. – Còn đây là con Chacha thật.
Lần này thì chắc Suku bị thụi thật rồi. Vì lúc đó Kăply thấy rõ ràng thằng-bạn-đại-ca của mình nghiến răng ken két và có vẻ như không điều gì có thể ngăn nó vung tay ra…
Chương 31: Ngày cuối cùng ở xứ Lang Biang
Khi Nguyên, Kăply, Êmê, K’Tub và Păng Ting đổ ra đại lộ Brabun thì phố xá đã giống như đang vào mùa lễ hội. Y như một khu phố mới vừa mọc lên chỉ trong một đêm, mặt đường sạch bong, sáng loáng như mới đánh bóng, nhà cửa hai bên đã được sơn phết lại, và từ đầu đường đến cuối đường, nhà nào cũng treo đèn và kết hoa. Tất cả các cửa hiệu đều đồng loạt treo bảng GIẢM GIÁ.Trùm sò như mụ Kibo mà còn treo trước cửa tiệm BAY LÊN NÀO tấm băng rôn đỏ chót trên đó loằng ngoằng dòng chữ ngọt như đường: “Tiền bạc không phải lúc nào cũng quan trọng. Hôm nay bổn tiệm cho thuê chổi miễn phí 100 %.”
Kăply đang tính mở miệng khen mụ, quai hàm đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt nó vừa nhác thấy dòng chữ nhỏ xíu kẻ nắn nót ngay bên dưới: “Ngày mai, tăng giá gấp đôi.”
Suýt chút nữa Kăply đã văng ra một câu bậy bạ nếu thằng K’Tub không thình lình giật mạnh tay nó. Kăply ngoảnh lại, thấy thằng nhóc ra hiệu cho nó nhìn về phía Êmê.
Hoàn toàn có thể liên tưởng sự kinh ngạc của Kăply với vẻ mặt của người đang trông thấy một con cá biết bay: Cách nó khoảng năm mét, Êmê hai tay ôm cặp, đang đứng ngẩn ra say sưa thưởng thức bản nhạc cực kỳ nhăng nhít phát ra từ cửa tiệm của lão Seradion:
Khi thất tình
Vào đây đi em
Không thất tình
Vào đây đi xem
Nếu không từng giọt lệ
Rớt xuống mồ thành ba ly kem…
Kăply quay sang Nguyên, lẩm bẩm:
- Nhạc này giống nhạc nhái quá hà. Tao nghe quen quen.
Nguyên nhún vai:
- Balikem mà còn sống, có cho vàng lão Seradion cũng hổng dám đem tên của ả ra giễu.
K’Tub khều vai Êmê, ranh mãnh nhại lại câu nói hôm qua của bà chị:
- Nè, nói không phải nịnh chứ bản nhạc này cũng hay quá chứ hả, chị Êmê?
Đến lúc đó, Êmê mới choàng tỉnh. Mặt đỏ bừng, nó thò tay cốc thằng nhóc một cái và co giò chạy thẳng trước tiếng cười ngặt nghẽo của tụi bạn.
Thiệt tình mà nói thì ngày hôm đó chỗ nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chung quanh bọn trẻ người đông nghìn nghịt, đến mức bọn Kăply có cảm tưởng toàn thể cư dân Lang Biang đều kéo hết ra đường, người ta tha hồ quàng vai bá cổ và chòng ghẹo nhau, bất chấp trước đó họ có quen biết nhau hay không.
Ngay cả hai tờ Lang Biang hằng ngày và Tin nhanh N, S & D cũng biến mất vẻ thù địch. Cả hai tờ đều ra phụ trương buổi sáng, phát hành cùng một giờ, cùng đưa ở trang nhất một bài bình luận nóng bỏng có tít giống hệt nhau “TA ĐÃ THẤY MẶT TRỜI”. Cả nội dung cũng giống nhau đến từng chữ, thậm chí đến từng dấu chấm phẩy, ca tụng hiệu trưởng N’Trang Long và hai chiến binh giữ đền lên tận mây xanh, bằng thứ từ ngữ hoa mỹ nhất mà đầu óc con người có thể nghĩ ra.