Kinh khủng hơn nữa, trên cả hai tờ báo có truyền thống đối nghịch đó, bút danh ký dưới bài bình luận là một tổ-hợp-không-thể-tin-được, ghép bởi ba cái tên: Pôlôna. – Y Riêng. – Chor.
Hồi sáng, trước lúc ra khỏi nhà, Êmê chúi mũi vào hai tờ báo trên bàn đọc lấy đọc để rồi mỗi tay chộp một tờ, nó giơ cao lên khỏi đầu, vung vẩy như thể đó là hai lá cờ:
- Chuyện chưa từng có, bà con ơi!
Thằng K’Tub sau khi đọc lướt qua hai tờ báo, cũng nhảy tưng tưng:
- Ba ơi, xem này!
- Ta xem rồi, con trai. – Ông K’Tul trả lời từ chỗ ngồi quen thuộc ở đầu bàn, lần này bên cạnh ông ngoài bà Êmô còn có cả bà Ka Lên và vợ chồng K’Rahlan, và khi ông nói tiếp thì bọn Kăply hầu như không còn nhận ra ông nữa. – Ta nghĩ sự bắt tay giữa Kan Blao và Ama Đliê là biểu tượng rõ rệt nhất của không khí hòa bình. Hừm, ta không tin có ai ngu ngốc đến mức không nhìn ra vai trò và công lao to lớn của hiệu trưởng N’Trang Long trong sứ mạng bảo vệ nền an ninh chung của cộng đồng.
Lúc đó Nguyên và Kăply không nói gì, chỉ mong vọt ra cổng cho lẹ, mặc dù không thể bảo là tụi nó không cố hết sức để đừng phì cười.
Tối hôm qua, nhờ hai chiếc áo tàng hình của Suku, hai đứa nó mới chui được vô phòng trót lọt. Tụi nó muốn tránh mặt vợ chồng K’Rahlan và bà Ka Lên.
Còn không đầy một ngày nữa, tụi nó sẽ trở về làng Ke và hai thằng K’Brăk và K’Brêt thật sẽ quay trở lại xứ Lang Biang để thế chỗ của hai đứa nó. Tụi nó không muốn chỉ vì đóng kịch vụng về trước mặt ba mẹ của K’Brăk và K’Brêt mà làm vỡ lở tất cả vào phút chót.
Hôm qua, khi khách khứa đã ra về hết, vợ chồng K’Rahlan và bà Ka Lên kéo nhau vào phòng Nguyên và Kăply xem tụi nó về chưa và họ hết sức kinh ngạc khi thấy tụi nó đang nằm ngáy khò khò trên giường.
Nguyên biết không thể không nói một câu với ông K’Rahlan và bà Ka Ming vào lúc đó. Nó dụi mắt, ngáp ngáp mấy cái, giả vờ ngái ngủ:
- Tụi con mệt quá. Sáng mai tụi con còn phải đi học sớm.
- Con ngủ đi. – Bà Ka Ming vuốt tóc nó, âu yếm. – Con trở về là ba mẹ yên tâm rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian để trò chuyện mà.
- Chúc ba mẹ và dì Ka Lên ngủ ngon.
Đó là câu cuối cùng của Nguyên trong buổi tối hôm qua trước khi nó nhắm tịt mắt như thể giấc ngủ đã thình lình đánh quỵ nó.
Sáng nay cũng vậy, nó và Kăply cố tình lề mề rất lâu ở trên phòng, bất chấp K’Tub và Êmê thay nhau dộng cửa rầm rầm, chỉ để khi xuống tới dưới nhà là tụi nó có thể vọt tuốt ra cổng vì sợ bị trễ học – lý do hết sức chính đáng của những đứa học trò mẫu mực.
Cổng trường Đămri với chiếc phù điêu hình chữ thập bằng vàng hiện ra trước mắt cắt đứt những suy nghĩ lan man trong đầu Nguyên.
Bộ mặt đầy mụn của thằng Steng đón tụi Kăply ngay ở cánh cổng thứ hai. Nó chỉ tay vào lớp Cao cấp 1, cười hề hề:
- Có thông báo dán trước cửa. Tụi mày vào xem đi.
Bọn học trò đang xúm đen xúm đỏ trước bản thông báo khiến tụi Kăply rất vất vả mới len vào được.
- Trùm Bastu và đồng bọn đã bị lực lượng an ninh chính thức bắt giữ vào hôm qua. Âm mưu gây bạo loạn của phe Hắc Ám xem như đã bị dập tắt hoàn toàn.
- Học sinh trường Đămri, kể cả sinh viên lớp hướng nghiệp, được nghỉ học ba ngày tính từ ngày hôm nay để đón chào sự kiện trọng đại này.
- Toàn thể giáo viên trường Đămri từ nay được phép tự do đi lại trên toàn lãnh thổ Lang Biang, ngày cũng như đêm mà không cần bất cứ giấy phép đặc biệt nào.
Ký tên: N’Trang Long
Hiệu trưởng trường Đào tạo Tài năng Đămri
Bản thông báo chỉ gồm ba cái gạch đầu dòng, ngắn gọn và lạnh tanh như vừa vớt ra từ thùng nước đá.
K’Tub chui ra khỏi đám đông, mặt phừng phừng:
- Hổng ra cái con khỉ gì hết. Chỉ được mỗi khoản nghỉ học ba ngày.
- Ờ, – Êmê khịt khịt chiếc mũi hếch, phụ họa bằng giọng quàu quạu. – lẽ ra thầy hiệu trưởng phải biểu dương công trạng của anh K’Brăk và anh K’Brêt trong vụ này chớ.
- Biểu dương tôi nữa. – Steng vọt miệng, nó và Tam, Mua, Kan Tô, Bolobala đến cạnh tụi Kăply từ lúc nào.
- Cả tao nữa. – Thằng Kan Tô khoái chí hùa theo.
- Mày á? – Steng quay phắt lại, sừng sộ. – Tao muốn kêu thằng Suku bán cho mày một lọ thuốc lột da nữa quá, Kan Tô à. Hôm qua, mày dẫn nguyên một đám rượt theo tao làm tao muốn tè ra quần luôn đó. Bộ tụi mày tưởng là tao đi chơi chắc?
- Đừng nói thế, Steng. – Nguyên lướt mắt qua tụi thằng Tam, mỉm cười ý nhị. – Mày không biết đó thôi, Tam, Bolobala, Mua và Kan Tô đã chia sẻ hoạn nạn với tụi tao nhiều rồi.
Khi nói câu đó, Nguyên cảm thấy lòng mình bất giác chùng xuống. Nó chợt nhớ ra rằng chẳng bao lâu nữa nó sẽ chia tay mãi mãi những đứa bạn thân thiết này.
Từ lúc đó, Nguyên nhận ra nó chỉ nghĩ mãi đến chuyện này, hổng để ý gì đến cuộc tranh cãi của tụi bạn quanh bản thông báo của nhà trường.
Đang bâng khuâng, Nguyên nhác thấy bàn tay Bolobala đang ngủ say trong tay thằng Tam như một con mèo. Bolobala đang phồng má cãi nhau với Steng, say sưa đến mức không biết bàn tay nó đang nằm ở đâu, hay nó biết nhưng cho rằng đương nhiên bàn tay nó phải nằm trong tay thằng Tam. Nguyên lẩn thẩn nghĩ và hoàn toàn không tự chủ, nó sè sẹ thò tay nắm tay Êmê.
Nó bóp khẽ bàn tay mềm mại của nhỏ bạn, cảm xúc chưa kịp dâng trào, đã giật bắn khi nghe Kăply tru tréo như cháy nhà:
- Mày làm gì vậy, K’Brăk? Buông tay Mua ra!
oOo
Lẽ ra cuộc đi chơi sau đó phải rất vui. Nhưng K’Tub chẳng thấy gì giống như nó tưởng tượng.
Ờ, có bao nhiêu chuyện để vui trong một ngày đặc biệt như vậy. Tự dưng được nghỉ học nè. Trùm Bastu đã bị bắt nè. Khi nãy tụi bạn hè nhau tung hô K’Brăk và K’Brêt quá trời nè. Tuy bản thông báo của nhà trường không nhắc gì đến K’Brăk và K’Brêt nhưng từ sáng sớm hai tờ phụ trương Lang Biang hằng ngày và Tin nhanh N, S & D đã rêu rao khắp nơi về vai trò và thành tích của chiến binh giữ đền. Rồi những linh hồn trót bán cho Macketa đã được trả lại cho từng người nè. Rõ ràng, thái độ của Ama Đliê đối với thầy N’Trang Long đột ngột quay ngoắt 180 độ đâu phải là chuyện tự nhiên. Ngay cả mối quan hệ giữa nó và ba nó nữa, cũng hết sức phấn khởi so với trước đây. Bây giờ, đối diện với ông K’Tul, nó không còn bắt gặp trong lòng mình cảm giác khó chịu và ước muốn gây gổ như lúc trước nữa. Cái cảm giác thù nghịch vô hình đó đã biến mất không còn dấu vết kể từ giây phút ba nó tìm lại được chiếc bóng của mình. Dĩ nhiên K’Tub hiểu rất rõ tại sao lại như vậy.
Ngay lúc này nếu có điều gì khiến nó không hiểu thì đó là vẻ mặt dàu dàu của hai ông anh nó. Hồi sáng, K’Brăk và K’Brêt còn cười nói bình thường, nhưng từ lúc rời khỏi trường đến giờ cả hai đột nhiên giống như khoác nhầm bộ mặt của kẻ sắp đâm đầu xuống sông vì chán đời.
Sau khi xem thông báo, biết được cả bọn được nghỉ học, chính anh K’Brăk xướng ra chuyện đi chơi ở CÔNG VIÊN CÁC THỨ KẸO chứ ai. Thậm chí ảnh còn bảo mình lôi chiếc ống Siêu cảm ứng ra kêu thằng Suku tới nữa. Vậy mà khi mọi người đông đủ rồi thì ảnh và anh K’Brêt làm như vừa nốc cả thùng bia Chết quách cho rồi! K’Tub bực bội nghĩ, vẫn không đoán ra tại sao hai ông anh của nó tự nhiên khoái làm hai con gà rù đến vậy.
Nguyên và Kăply không biết thằng K’Tub đang bất bình, mà giả như có biết thì tụi nó cũng không tìm đâu ra niềm vui để bơm vào tâm hồn mình được.
Mặc cho tụi bạn hò hét, cười giỡn và thỉnh thoảng rú lên vì nuốt phải những viên kẹo quái chiêu mọc khắp nơi, Nguyên và Kăply vẫn lặng lẽ len lỏi qua những bụi cây như kẻ mộng du. Tụi nó đi mà không biết mình đi đâu, cứ để mặc cho nỗi buồn dẫn dắt.
Còn một thời gian rất ngắn nữa thôi, tụi nó sẽ âm thầm chia tay những đứa bạn đáng yêu của mình. Êmê, K’Tub, Păng Ting, Suku, Mua, Tam và những đứa khác chắc sẽ không buồn lắm. Đối với những đứa ở lại dĩ nhiên sẽ không có cuộc chia tay nào. K’Brăk và K’Brêt thật sẽ trở về ngay khi tụi nó vừa ra đi, sẽ lấp đầy khoảng trống mà tụi nó để lại và sẽ chẳng ai biết gì hết nếu Tam tiên, ông K’Tul và hai thằng K’Brăk và K’Brêt không nói ra.