Edit: Ngân Nhi
Kết thúc buổi tiệc chúc mừng đỗ đại học của gia đình tổ chức, Cố Tư Ức lại đến thành phố C ăn mừng với mấy người bạn, trải qua
một
khoảng thời gian vui vẻ, đảo mắt
đã
sắp đến ngày nhập học.
Hạ Chi Tuyển
đã
là sinh viên năm hai, tựu trường sớm hơn sinh viên năm nhất.
Ngày đến báo danh tân sinh viên, bố mẹ Cố Tư Ức cùng nhau đưa con
gái
đến trường.
Cố Tư Ức vẫn chưa báo với Hạ Chi Tuyển thời gian cụ thể, định đến trường trước
đã
rồi mới
đi
tìm
anh.
Những ngôi trường thiên về khoa học kỹ thuật thế này luôn mất cân đối nghiêm trọng về tỷ lệ giữa nam và nữ, sinh viên nữ luôn rất ít, chưa
nói
đến việc có xinh đẹp hay
không.
Lúc Cố Tư Ức với vóc dáng thon thả, gương mặt xinh đẹp, quần áo thời trang
đi
trong sân trường, đám sinh viên tình nguyện của trường lập tức nhốn nháo cả lên.
Mặc dù có bố mẹ
cô
đi
cùng, nhưng vẫn có
một
nhóm sinh viên nam xô đẩy nhau chạy tới, nhiệt tình giúp
cô
xách hành lý, dẫn đường cho gia đình
cô.
Có
một
nam sinh đứng bên cạnh chụp hình Cố Tư Ức rồi đăng lên nhóm chat của lớp mình.
“Mau nhìn này, em
gái
mới vào trường đấy! Tân hoa khôi của trường đây rồi!”
“Tên gì thế? Học khoa gì?”
“Quản trị kinh doanh, tên là Cố Tư Ức!”
“Ôi ôi tránh ra hết cho tôi, đừng ai mơ mà cướp được của tôi nhé!
cô
bé này tôi quyết theo đuổi bằng được!”
“Cút!
không
có phần của ông đâu! Tôi nhìn trúng rồi!”
“Đánh nhau
một
trận
không?”
“Tới luôn đê, đánh
thì
đánh! Mỹ nhân ngay trước mặt rồi, ai sợ ai!”
Mấy người này ầm ĩ
trên
nhóm chat rồi, còn đăng cả hình Cố Tư Ức lên forum trường, tiếp tục khiến toàn trường dậy sóng.
Hạ Chi Tuyển
đang
bận rộn trong phòng thí nghiệm, tắt di động nên hoàn toàn
không
biết thế giới bên ngoài kia
đang
nổ tung vì
cô
gái
nhỏ
của
anh.
Đợi đến khi
anh
ra khỏi phòng thí nghiệm, thấy mấy người bạn học
đang
cầm di động xem, vừa xem vừa bình luận.
“Em
gái
này xinh
thật!”
“Nhìn ảnh
đã
đẹp thế này rồi, ngoài đời chắc khỏi phải
nói
luôn, nhất định là đẹp như tiên
trên
trời!”
“A Tuyển, cho cậu xem em
gái
năm nhất mới vào này, xinh lắm ~”
“nói
không
chừng có thể trị được cái tính lạnh lùng của cậu đấy.”
một
người khác
nói
đùa.
Hạ Chi Tuyển
đã
học ở trường
một
năm, ngoài việc
anh
rất giỏi ra
thì
người ta còn phải ghen tỵ về số đào hoa của
anh,
không
chỉ có các sinh viên nữ trong trường thích
anh, mà mỗi lần
anh
tham gia hoạt động gì là các em
gái
bên ngoài trường cũng đều kéo đến cổ vũ.
Các
anh
em
thì
mong có bạn
gái
chẳng được,
anh
thì
lại làm ngơ với tất cả các
cô
gái, lúc nào cũng rất hờ hững.
Người bình thường
thì
không
nói
làm gì, nhưng ngay đến cả hoa khôi của trường đến tỏ tình mà cũng bị
anh
lạnh lùng từ chối.
Qua
một
năm, mọi người chưa từng trông thấy
anh
đi
cùng
một
cô
gái
nào, ngay cả các nữ sinh cùng lớp cũng
không
có cơ hội qua lại với
anh, như thể
anh
là vật cách điện với con
gái
vậy.
Cuối cùng, các nữ sinh chẳng ai có đủ kiên nhẫn, thầm đặt cho
anh
một
biệt hiệu: Người đẹp trai lạnh lùng nhất trong lịch sử.
Mà Hạ Chi Tuyển cũng rất bình yên trải qua cuộc sống đại học với cái biệt hiệu này.
Khi bạn học muốn cho
anh
nhìn ảnh
gái
xinh,
anh
vẫn thản nhiên như ngày thường: “không
có hứng thú.”
“Đẹp lắm luôn,
không
nhìn là hối hận đó!”
“…”
anh
mặc kệ, tiếp tục bước
đi.
“Thôi
đi, cậu ta có bao giờ cảm nhận được sắc đẹp trần gian đâu, tôi với ông ngắm với nhau thôi.”
“không
biết có cách gì để xin số của em
gái
này
không
nhỉ?”
“Cố Tư Ức, tên cũng hay nữa, ngọt ngào y như vẻ ngoài của em ấy vậy.”
Hạ Chi Tuyển lập tức dừng bước, quay đầu hỏi: “Hai cậu vừa
nói
ai cơ?”
Bạn học Dương Kiệt cố tình trêu: “không
phải cậu
nói
không
có hứng thú sao?”
Trương Dương cười ranh mãnh: “Mở điện thoại ra đọc tin nhắn trong nhóm chat
đi, học muội xinh đẹp quyến rũ lắm đó.”
Hạ Chi Tuyển lấy di động ra, mở tin nhắn trong nhóm, đập vào mắt là gương mặt mà
anh
ngày nhớ đêm mong…
Cố Tư Ức bị đám “sói đói” trong trường chụp
không
ít ảnh, có ảnh chụp chính diện, có ảnh chụp phía sau, ảnh đứng dưới bóng cây, ảnh
đi
cửa hàng tiện lợi mua nước…
cô
mặc áo trắng in hoa ngắn tay và quần short bò, cặp chân dài cân đối thẳng tắp, nhìn trong ảnh còn có phần trắng sáng lên.
Đám con trai trong lớp
đang
trao đổi hình ảnh của
cô
với nhau
một
cách điên cuồng, ồn ào náo nhiệt.
“Điểm sáng của góc nghiêng chính là cặp chân dài tuyệt đẹp, điểm sáng phía sau lưng là vòng eo thon và cái mông cong, điểm sáng hướng chính diện là gương mặt xinh đẹp…”
“Đúng là nữ thần 360 độ
không
góc chết aaaaaa!!!”
“Tôi tuyên bố, Cố Tư Ức xứng đáng nhận được danh hiệu hoa khôi của trường!”
“Trời ơi, học muội này sao có thể xinh thế cơ chứ…”
“Tôi
đã
cài làm ảnh nền rồi, ngày nào tôi cũng
sẽ
liếʍ màn hình [Nhe răng cười].”
“Còn ảnh
không
đấy? Đăng nốt lên đây đê! Mấy ảnh vừa rồi tôi
đã
nhìn mười mấy lần rồi, cầu ảnh mới!”
“Hết rồi, em
gái
ra bên ngoài trường với bố mẹ rồi.”
“Lập team
đi
xem em
gái
tập quân
sự
đi
he he ~”
“Bình chọn hoa khôi các trường đại học năm nay, trường chúng ta chắc chắn phong thần rồi!”
Hạ Chi Tuyển đọc tin nhắn chat, sắc mặt có hơi nghiêm lại.
anh
biết đám con trai sau khi lên đại học, hormone kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong người luôn đạt ngưỡng cao nhất, rất có khát vọng với những
cô
gái
xinh đẹp.
Ngay cả
anh
cũng
không
tránh khỏi
sự
kiểm soát của sinh lý, thường xuyên nghĩ tới
cô
suốt đêm…
Nhưng, Cố Tư Ức là vợ
anh.
Chỉ có
anh
được phép nghĩ đến
cô, chỉ có
anh
được phép gần gũi với
cô, cũng chỉ có
anh
được phép chiếm hữu
cô
mà thôi.
Hạ Chi Tuyển gửi tin nhắn: “Cố Tư Ức là bạn
gái
tôi,
không
được đem ảnh trong nhóm truyền ra bên ngoài, ai lưu về rồi xin hãy tự giác xóa
đi
giúp tôi.”
Hạ Chi Tuyển rất ít khi tham gia trò chuyện trong nhóm, giờ tự dưng lại gửi
một
tin thế này, khiến cho cả hội im lặng.
Ngay cả mấy cậu bạn
đang
đứng bên cạnh
anh
cũng sợ đến ngây người.
Hồi lâu sau, bọn họ mới tìm lại được tiếng
nói
của mình, khó tin hỏi Hạ Chi Tuyển: “Bạn
gái? Của cậu? Cố Tư Ức? Học muội xinh xắn đó?”
Hạ Chi Tuyển lạnh nhạt liếc bọn họ
một
cái: “Em ấy chính là vì tôi nên mới vào học trường này.”
“…???”
“…!!!!!”
“Ôi con mẹ nó chứ!
thật
khó để tiếp nhận được chuyện này! Bình thường
đã
có biết bao nhiêu học tỷ học muội thích cậu rồi, giờ lại thêm cả
cô
bé này vào trường vì cậu nữa!!”
“…Tôi cần yên tĩnh
một
chút.”
Nhóm chat yên lặng hồi lâu, lớp trưởng Trần Mẫn Hạo mới vừa tuyên bố
sẽ
theo đuổi Cố Tư Ức lên tiếng: “Cậu
không
đùa đấy chứ?”
Những người khác cũng
đang
chờ
anh
trả lời.
Hạ Chi Tuyển: “Tôi
nói
lại lần nữa, Cố Tư Ức là bạn
gái
tôi, em ấy vào trường này vì tôi. Tôi
không
muốn nhìn thấy hình của em ấy trong nhóm chat nữa, ai lưu về máy rồi cũng xóa luôn
đi, cảm ơn
đã
hợp tác.”
Dương Kiệt chậc lưỡi
nói: “Người ta
nói
hai lần rồi đấy, em
gái
xinh đẹp này vì cậu ấy mà đến đây.”
Trương Dương gật đầu: “…Khoe khoang
một
cách công khai luôn.”
Hạ Chi Tuyển nhìn bọn họ, nhếch môi cười nhạt, khiến cho cả bọn nhìn mà tức điên người.
anh
để lại cho bọn họ
một
bóng lưng
anh
tuấn kiêu ngạo, mở danh bạ ra gọi điện cho Cố Tư Ức.
Dương Kiệt nhìn Hạ Chi Tuyển,
nói: “Tức chết mất!”
Trương Dương: “Công nhận là quá tức!
rõ
ràng năm ngoái còn độc thân, năm nay tự nhiên lại có bạn
gái
rồi!”
Dương Kiệt: “Tôi còn tưởng là gu thẩm mỹ của thiên tài
sẽ
khác với người thường, thế mà vì sao mắt nhìn người của cậu ta cũng trần tục như bao người vậy?”
Trương Dương: “Đúng! Sao cậu ta cũng thích mấy em
gái
chân dài xinh đẹp nhỉ? Chẳng khoa học chút nào!”
một
cô
bạn đứng gần đó
không
nhịn được mà cười
nói: “Vì các cậu đều có chung
một
cái tên – Đàn ông.”
Hạ Chi Tuyển
đã
chẳng buồn quan tâm đến mấy người bạn học nữa, bây giờ
anh
phải gọi điện hỏi tội cái người kia đây.
Chuông kêu mấy tiếng
thì
cuộc gọi được kết nối, Cố Tư Ức tươi cười
nói: “Alo?”
Hạ Chi Tuyển hỏi: “Em tới trường báo danh rồi à?”
Cố Tư Ức kinh ngạc: “Sao
anh
biết?”
“Sao
không
báo trước với
anh
một
tiếng để
anh
đi
đón em?” Hạ Chi Tuyển
không
được vui lắm.
“Vì em muốn tự
đi
tìm
anh
mà, cho
anh
một
sự
bất ngờ vui vẻ chứ sao.”
“…” Đúng là bất ngờ
thật, nhưng
không
vui vẻ gì hết.
“Sao
anh
lại biết em tới vậy?” Cố Tư Ức tò mò hỏi.
Hạ Chi Tuyển nắn mi tâm,
cô
gái
ngốc này chắc vẫn chưa biết là mình
đang
bị
một
đám sói đói rình mò đâu, cái vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng lại mê hoặc lòng người của
cô
mà rơi vào hang sói
thì
chắc chắn
sẽ
trở thành tiêu điểm.
Hạ Chi Tuyển
nói: “Bây giờ em
đang
ở đâu để
anh
qua?”
Cố Tư Ức: “Em thu dọn xong giường ngủ rồi,
đang
ra ngoài với bố mẹ, cả nhà định
đi
ăn
một
bữa, dạo
một
vòng, sau đó em tiễn bố mẹ ra sân bay.”
Hạ Chi Tuyển lại
một
lần nữa mất hứng: “Sao
không
gọi cho
anh?”
“Em định
sẽ
đi
tìm
anh
mà…” Cố Tư Ức cười lấy lòng, “anh
ở trường chờ em nha, trở về em
sẽ
đến gặp
anh.”
“Ừm.” Hạ Chi Tuyển đành phải đồng ý.
Hình như
cô
không
còn ỷ lại
anh
một
chút nào nữa rồi, vừa mới vào đại học
đã
xếp
anh
ở vị trí cuối hàng.
Hạ Chi Tuyển thay đổi kế hoạch buổi chiều, vốn còn định
sẽ
đến phòng thí nghiệm, nhưng ăn trưa xong
anh
đi
về phòng ngủ luôn, soi gương ngắm nghía bản thân
một
chút. Ở trường
anh
rất tùy ý, hàng ngày chỉ mặc mấy bộ quần áo đơn giản, tóc dài cũng chưa cắt.
Bây giờ bạn
gái
tới rồi,
anh
liền vào phòng tắm tắm rửa, thay chiếc áo ngắn tay thành
một
chiếc sơ mi chỉnh chu, phối với quần và giày phù hợp, sau đó ra ngoài
đi
đến tiệm cắt tóc.
Xế chiều, Cố Tư Ức gọi điện tới: “Em đứng ở cổng phía Đông chờ
anh
nhé?”
Hạ Chi Tuyển
đã
đợi
cô
từ trưa đến giờ,
anh
đáp: “Ừ.”
Tắt máy,
anh
sải bước đôi chân dài,
đi
đến điểm hẹn.
Từ lúc
anh
nhìn thấy bóng dáng
cô
cho đến lúc bước đến gần,
đã
bắt gặp rất nhiều nam sinh tiếp cận
cô…
anh
bước nhanh tới, ôm vai Cố Tư Ức, nhìn về phía nam sinh
đang
nói
chuyện với
cô, lạnh lùng
nói: “Xin lỗi, bạn
gái
tôi
không
cần cậu dẫn đường.”
Cậu nam sinh kia vừa nhìn thấy Hạ Chi Tuyển
thì
ánh mắt
hiện
lên vẻ kinh ngạc.
Đây
không
phải là hot boy của trường sao?
không
phải là cái người vô cùng lạnh lùng trong truyền thuyết đấy ư? Cậu ta có bạn
gái
rồi á?
Lại nhìn sang học muội chân dài
đang
ngoan ngoãn tựa vào lòng cậu ta, hai mắt sáng lên nhìn cậu ta…
Trái tim cậu nam sinh trở nên nguội lạnh
đi
một
nửa, mặt xám xịt rời
đi.
Hạ Chi Tuyển cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ ngập tràn sắc xuân của Cố Tư Ức, tất cả
sự
khó chịu trong lòng
đã
tan thành mây khói,
anh
hỏi
cô: “Ăn cơm tối chưa?”
“Chưa, em muốn về rồi
đi
ăn với
anh.” Cố Tư Ức cười tủm tỉm
nói.
Hạ Chi Tuyển khẽ cười
một
tiếng, nắm tay
cô: “anh
dẫn em đến nhà ăn trường, nhân tiện làm thẻ cơm cho em luôn.”
“Vâng ạ.” Cố Tư Ức ngoan ngoãn
đi
theo
anh.
Hai người tay trong tay bước
đi
trong sân trường,
một
hình ảnh rất đẹp.
một
người là hot boy nổi tiếng của trường,
một
người là em
gái
xinh đẹp chân dài chưa từng thấy trước đây.
Hai người sánh vai
đi
trên
con đường lớn trong khuôn viên rợp bóng cây, những tia sáng le lói của buổi chiều tà rơi xuống đầu vai, chiếu lên gò má hai người.
Số ít bạn của Hạ Chi Tuyển lần đầu tiên nhìn thấy
anh
rũ bỏ vẻ xa cách, lộ ra nét dịu dàng.
Hạ Chi Tuyển dẫn Cố Tư Ức tới nhà ăn, giúp
cô
làm thẻ rồi đưa
cô
đi
mua cơm.
Sau đó
anh
dắt
cô
đến ngồi vào vị trí nhiều người qua lại nhất ở tầng
một,
một
vị trí vô cùng bắt mắt và lộ liễu.
Cố Tư Ức có cảm giác như cả quá trình
đi
vào đây đều bị người ta vây xem.
Ngay cả lúc ăn cơm cũng thế, ai cũng quay sang nhìn.
cô
nhỏ
giọng cảm thán: “Đúng là hot boy,
đi
tới đâu cũng bị người ta chú ý, em cũng được trở thành nhân vật nổi bật nhờ
anh
đó.”
Hạ Chi Tuyển nghĩ trong lòng nhưng
không
nói
ra, bây giờ em mới chính là nhân vật nổi bật đấy.
cô
đã
không
còn là
cô
bé ngây ngô mới bước chân vào trường cấp ba nữa rồi, khi ấy
cô
rất ngọt ngào lại đáng
yêu.
Sau ba năm trưởng thành, gương mặt
cô
trở nên quyến rũ hơn, duyên dáng
yêu
kiều, phải sửa thành là vừa ngọt ngào lại vừa mê hoặc lòng người.
một
cô
gái
cuốn hút như vậy, lại vào học
một
ngôi trường thiên về khoa học kỹ thuật, mất cân bằng giữa nam và nữ này…
Hạ Chi Tuyển bỗng cảm thấy may mắn vì
cô
đã
quyết tâm thi vào trường
anh
học, nếu
cô
rơi vào hang sói khác
thì
anh
càng
không
thể yên tâm được.
Ăn cơm xong, Hạ Chi Tuyển dẫn
cô
đi
dạo trong sân trường, vừa
đi
vừa giới thiệu về trường cho
cô.
Tới
một
nơi yên tĩnh,
anh
nói: “Nghe
nói
từng có
một
nam sinh
đã
nhân cơ hội sàm sỡ
một
cô
gái
ở đây.”
Cố Tư Ức mở to mắt: “Ở ngay trong trường học mà cũng đáng sợ như vậy sao?”
Hạ Chi Tuyển gật đầu: “Môi trường đại học
không
đơn thuần như thời trung học, cho nên em tuyệt đối
không
được để mắt tới những đứa con trai tiếp cận mình.”
“Ừm…”
“Nếu chúng nó muốn add WeChat
thì
cũng
không
được cho.”
“Ừm…”
“Lúc trước còn có vụ nam sinh tỏ tình thất bại nên
đã
nảy sinh thù hận với
cô
gái, gây thương tích cho người ta đấy.”
“…??” Sao qua lời
anh
nói
lại thấy trường học là
một
nơi rất nguy hiểm thế nhỉ?
“Em phải đề cao cảnh giác với những đứa có ý muốn theo đuổi em, phải giữ vững
sự
lạnh lùng,
không
được để cho chúng nó có bất kỳ cơ hội nào.” Hạ Chi Tuyển
nói
rất nghiêm túc, nét mặt lạnh thấu xương, “Nếu có đứa nào bám lấy em
không
tha
thì
nhất định phải
nói
cho
anh
biết.”
“Vâng.” Cố Tư Ức gật đầu.
Hạ Chi Tuyển rất hài lòng với thái độ của
cô,
anh
đưa tay vuốt tóc
cô, cong môi cười: “Ngoan lắm.”
Sắc trời dần tối,
anh
dẫn
cô
đi
theo
một
hướng khác, đến
một
rừng cây
nhỏ
không
một
bóng người.
Nơi đây chỉ có ánh trăng rọi xuống, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của
cô
gái.
Hạ Chi Tuyển để
cô
dựa vào thân cây, nhìn
cô
chăm chú. Cố Tư Ức bị nhìn mà phát ngượng, chỉ biết vuốt tóc, lúng túng
nói: “Bọn mình…đi
dạo mấy chỗ khác nữa
đi.”
“Mệt lắm,
không
muốn
đi
nữa.”
anh
trầm giọng
nói.
cô
quay mặt
đi,
anh
thuận thế hôn lên tai
cô.
Cố Tư Ức co rúm người, quay mặt nhìn
anh, đôi môi
anh
lập tức tiến đến chặn miệng
cô
lại.
“…” Cái này, có hơi nhanh quá
không?
Cố Tư Ức vừa mới vào trường mới
thì
đã
bị kéo vào rừng cây
nhỏ
mà hôn rồi…
cô
rất căng thẳng,
không
chịu đứng yên.
“Ưm…”
cô
giãy dụa muốn đẩy
anh
ra, “Đừng…”
Vất vả lắm mới quay được đầu sang chỗ khác, thế mà mới kịp thở vội
một
hơi
đã
lại bị
anh
bắt được, còn bị bắt há miệng cho
anh
thăm dò sâu hơn nữa.
Hạ Chi Tuyển giữ chặt đầu
cô, tham lam cướp lấy
sự
ngọt ngào trong miệng
cô.
Từ khi có ý thức về sεメ, suốt cả thời kỳ trưởng thành
anh
đã
phải luôn đè nén nỗi khát vọng của mình với Cố Tư Ức.
Nhẫn nhịn ba năm, cuối cùng cũng đến lúc trưởng thành để được tự do thân mật, bây giờ
anh
không
muốn để bản thân phải chịu thiệt
một
chút nào hết.
“…” Cố Tư Ức thở hồng hộc khi bị Hạ Chi Tuyển hôn, toàn thân như nhũn ra.
Lúc
anh
buông tha cho
cô, mặt
cô
đã
nóng kinh khủng, khóe mắt cũng rơm rớm.
“anh…Đừng có lúc nào cũng hôn em thế chứ.”
cô
thở dốc, yếu ớt trách móc, “đang
ở trong trường đấy…”
Hạ Chi Tuyển giọng khàn đặc: “Đây là trường đại học,
không
phải là trung học,
anh
là bạn trai em, hôn em
thì
làm sao?”
“…”
cô
chỉ biết câm nín.
một
lúc sau, nghĩ đến điều gì đó,
cô
lại
nói: “Dù sao cũng là ở trường học, ảnh hưởng
không
tốt…”
Hạ Chi Tuyển: “Ở đây làm gì có ai mà sợ gây ảnh hưởng?”
“…” Cố Tư Ức nhận thua.
“Tối nay bọn mình ở khách sạn nhé, được
không?”
anh
thì
thầm vào tai
cô.
- --
Sói ở ngay trước mắt rồi cần gì phải đề phòng thằng con trai nào khác nữa
anh
Ức ơi
))) Vừa kể chuyện nam sinh sàm sỡ nữ sinh cho người ta sợ xong chính mình lại hóa thân vào vai đấy luôn à học thầnnnnn
)) Tự biên tự diễn luôn à học thầnnnnn
))
À mà thôi người ta là bạn trai danh chính ngôn thuận mà, lý lẽ cũng vô cùng thuyết phục
Chào mừng bạn Ức bước vào cuộc sống đại học nha
))