Edit: Ngân Nhi
Hôm sau, Lục Gia Diệp tỉnh lại trong phòng khách sạn, nhớ lại lúc ngồi ăn uống ở
một
quán lề đường tối qua…
Sau đó
thì
chỉ toàn là những ký ức vụn vặt.
Biết được là Hạ Chi Tuyển đưa mình về rồi cởϊ qυầи áo tắm rửa, vẻ mặt
hắn
tỏ ra ghét bỏ
nói: “Cậu
không
thể gọi mỹ nữ đến phục vụ tôi được sao?”
Hạ Chi Tuyển vô cảm ha ha hai tiếng.
Lục Gia Diệp sợ bị cậu bạn này đánh nên rất biết điều mà
nói: “Dù sao
thì
tôi cũng
đã
làm phiền cậu, vất vả rồi người
anh
em.”
Ba người cùng ăn sáng ở khách sạn, Cố Tư Ức
không
chắc lắm lý do tối qua Lục Gia Diệp say mèm, nên vẫn thông báo với
anh
ấy
một
tiếng: “Bồi Bồi với Tô Hàn
đang
yêu
nhau rồi.”
Lục Gia Diệp
đang
đưa miếng trứng vào miệng, nghe vậy liền khựng lại ba giây, sau đó tiếp tục ăn, nhai vài cái rồi nuốt xuống, mặt
không
đổi sắc đáp: “Thế à.”
Ăn xong miếng sandwich,
anh
lại
nói: “Chúc mừng nhé.”
Cố Tư Ức
không
muốn hỏi xem
anh
ấy có thích Trịnh Bồi Bồi
không,
sự
thật
đã
như vậy rồi, thích hay
không
thì
cũng có thay đổi được gì đâu? Buông bỏ xuống rồi tiếp tục hướng tới tương lai mới là việc nên làm.
Trịnh Bồi Bồi vốn
đã
lên kế hoạch
đi
du học, nhưng vì
yêu
đương với Tô Hàn nên
đã
thay đổi ý định.
Trong nhà
đã
sắp xếp xong xuôi mọi thứ rồi, thế mà bỗng dưng
cô
lại
nói
không
đi
nữa, khiến cho bố mẹ rất giận.
Trịnh Bồi Bồi ôm ông nội làm nũng: “Phải ở trong nước
thì
cháu mới là cháu
gái
ngoan của ông, sau này cũng có thể ở bên cạnh hiếu kính ông. Đem cháu ra nước ngoài, nhỡ cháu lại bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa tư bản,
không
muốn quay về nữa
thì
sao, vậy
không
phải là uổng công nuôi dưỡng của gia đình rồi sao ạ?”
Ông nội tuổi
đã
cao,
không
chịu được
sự
xa cách, đứa cháu
gái
này lại là đứa cháu mà ông
yêu
thương nhất, nghe nó
nói
mà lòng ông cũng mềm xuống.
Sau khi hai ông cháu
đã
nhất trí với nhau, bố mẹ Trịnh Bồi Bồi cũng đành phải nghe theo.
Trước khi hết hạn nộp nguyện vọng, Trịnh Bồi Bồi
đã
kịp ghi danh vào
một
trường đại học trong nước, ở cùng
một
thành phố với các bạn luôn, nếu
không
thiếu điểm
thì
cô
đã
chọn học chung trường với Cố Tư Ức luôn rồi.
Đăng ký xong,
cô
chụp ảnh lại rồi gửi cho Cố Tư Ức.
Bồi Bồi: “Về sau lại
đi
chơi với nhau nhá ~”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Được được được!”
Bồi Bồi: “anh
nhà mình ngày nào cũng bận rộn, nên là
anh
Ức phải ở bên em nhiều hơn đó nha.”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Đến đây
đi, vùi đầu vào lòng
anh
nào ~”
Bồi Bồi: “yêu
anh!!! Bắn tim ~”
Ý
trên
Mặt Chữ: “Trước kia
nói
yêu
thì
mình còn tin, chứ bây giờ lòng cậu chỉ
yêu
mỗi vị đại minh tinh nào đó thôi đúng
không?”
Bồi Bồi: “[Xấu hổ] [Xấu hổ]
yêu
hết
yêu
hết ~”
Lúc Trương Nhân điền vào phiếu đăng ký nguyện vọng, bố
cô
là Trương Giang
nói: “không
phải Hạ Chi Tuyển học trường Đại học Hàng
không
Vũ trụ XX sao? Con đăng ký luôn trường đấy
đi.”
“Con
không
muốn học trường đấy.” Trương Nhân phản đối.
Mẹ
cô
nói: “Vì sao? Trường này rất tốt mà, lại khá tương xứng với điểm thi của con, hai đứa học chung trường có thể quan tâm nhau nhiều hơn.”
“Con
không
cần cậu ấy quan tâm! Cũng
không
muốn học chung trường với cậu ấy!” Trương Nhân kích động
nói.
“Đứa
nhỏ
này…Làm sao thế? Có phải
đang
giận dỗi gì với Hạ Chi Tuyển
không?” Mẹ
cô
lo lắng nhìn
cô.
Giận dỗi ư? Con
gái
mẹ là người mà cậu ấy chán ghét đến mức chẳng buồn liếc nhìn
một
cái đấy.
…Ngay đến việc giận dỗi cũng là
một
điều quá xa xỉ.
Trương Nhân nghĩ lại thái độ lạnh nhạt của Hạ Chi Tuyển, hốc mắt lại đỏ hoe.
cô
không
muốn chìm đắm trong giấc mộng đẹp mà gia đình tạo ra cho mình nữa.
cô
nói: “Con
không
thích cậu ta
một
chút nào hết! Con rất ghét cậu ta! Ghét việc cậu ta luôn tự cho mình là đúng, ghét cái thái độ kiêu ngạo của cậu ta! Sau này con
sẽ
không
kết hôn với cậu ta đâu! Bố mẹ đừng tiếp tục có ý định đó nữa!”
Trương Giang
nói: “Con còn
nhỏ,
không
biết nhìn người, nghe lời bố, Hạ Chi Tuyển tuyệt đối là người tài,
một
cậu con trai rất có khuôn phép.”
Mẹ Trương Nhân cũng
nói
theo: “Người giỏi ai cũng có chút kiêu ngạo tự phụ, cái tính này con hoàn toàn có thể bao dung được mà.”
cô
hít sâu
một
hơi,
nói: “không
phải! Bố mẹ nghe vẫn
không
hiểu ạ? Con
không
thích cậu ta! Chẳng lẽ cậu ta giỏi giang xuất chúng
thì
con phải gả cho cậu ta sao? Con
đã
không
thích
thì
dù cậu ta có là người giỏi nhất thế giới con cũng
không
cần!”
Vì cậu ấy đâu có thích
cô… Cậu ấy rất ghét
cô, trong lòng chỉ có Cố Tư Ức mà thôi, sao
cô
phải tiếp tục chịu nhục chứ.
“Con vẫn còn quá
nhỏ,
không
hiểu chuyện… Bây giờ bố mẹ
không
ép con, con cũng
không
cần ép buộc bản thân, cứ thuận theo tự nhiên mà qua lại với nhau thôi.”
Đây là lần đầu tiên Trương Nhân tỏ ra gay gắt với bố mẹ như vậy, vì
cô
cũng có lòng tự trọng và
sự
kiêu ngạo của mình,
cô
nói: “Con ghét cậu ta,
không
muốn nhìn thấy mặt cậu ta, sao bố mẹ cứ bắt con học cùng trường với cậu ta chứ? Con cứ nhìn thấy cậu ta là
sẽ
thấy khó chịu, con muốn cách xa cậu ta ra cũng
không
được ạ…”
nói
xong,
cô
không
nhịn được mà bật khóc, vừa khóc vừa
nói: “Đánh chết con cũng
sẽ
không
kết hôn với cậu ta đâu!”
Mẹ
cô
thấy thế liền sợ hãi, vội vàng dỗ dành: “Được rồi được rồi, đừng khóc, con
không
muốn
thì
thôi, bố mẹ
không
ép con đâu…”
cô
vẫn luôn là
một
đứa con ngoan, cộng thêm việc từ
nhỏ
sức khỏe
đã
yếu, nên được người nhà chăm lo che chở rất cẩn thận, tìm trước
một
đối tượng tốt cho
cô
cũng vì muốn
cô
có
một
tương lai
không
phải lo nghĩ, muốn
cô
bình yên vui vẻ mà sống thôi.
“Bố mẹ cứ luôn
nói
là muốn tốt cho con…Vậy mà lại cứ ép con…” Trương Nhân khóc nức nở, khóc đến mức sắp
không
thở nổi, sau khi bị Hạ Chi Tuyển vạch
rõ
giới hạn, vết thương trong lòng
cô
vẫn chưa kịp liền lại
thì
đã
một
lần nữa bị bố mẹ rạch ra.
“Con ghét cậu ta…Con
không
muốn
đi
theo cậu ta…không
muốn bám lấy cậu ta…” Trương Nhân khóc
nói, “Con có cuộc sống riêng của mình,
không
muốn làm vị hôn thê của cậu ta…”
Người ấy lạnh lùng đến đáng sợ,
cô
không
bao giờ muốn chịu đựng thêm
một
lần nào nữa.
Người ấy cũng là
một
con dao găm sắc nhọn, khiến cho người ta thương tích đầy mình.
Trương Nhân khóc quá nên gia đình cũng đành thỏa hiệp,
không
nhắc đến chuyện kết hôn, cũng
không
bắt
cô
phải học chung trường với Hạ Chi Tuyển nữa.
cô
có cảm giác như được cởi bỏ lớp quần áo dày cộm
trên
người mình, cuối cùng cũng
không
cần phải tiếp tục trở thành người khiến cho người ta chán ghét nữa rồi.
Mặc dù mỗi khi nhớ tới người con trai lạnh lùng kia,
cô
vẫn
không
cầm được nước mắt, nhưng ít nhất cũng
đã
thấy đỡ hơn nhiều.
Tháng tám, Lục Gia Diệp
sẽ
đi
du học.
Theo phong cách thường ngày
thì
Lục Gia Diệp
sẽ
hô hào kể khổ với cả bọn, sau đó rủ nhau
đi
nhậu nhẹt thâu đêm luôn, thế mà bây giờ buổi tối trước ngày lên đường
anh
mới thông báo tin này cho các bạn
trên
WeChat.
Chu Kiêu: “không
dư ra chút thời gian
đi
ăn với nhau
một
bữa à?”
Lục Gia Diệp: “Thôi, bây giờ các cậu ai cũng có đôi có cặp rồi, cơm nước gì nữa, tôi ăn cẩu lương cũng đủ no rồi.”
Chu Kiêu: “Người độc thân là tôi đây vẫn
đang
sống sờ sờ, cậu
không
nhìn thấy à?”
Lục Gia Diệp: “không
thấy, cẩu độc thân
thì
có phải con người đâu [Bye bye].”
Chu Kiêu: “…”
Cố Tư Ức: “Nhớ về chơi thường xuyên nha, thời gian nghỉ đông và nghỉ hè đều dài, đủ để về chơi đúng
không?”
Lục Gia Diệp: “[Đáng thương] [Đáng thương] Chỉ có má lúm
nhỏ
là nhớ thương tôi thôi, nhất định tôi
sẽ
về chơi.”
Trịnh Bồi Bồi: “Lúc đấy nhớ dẫn theo
một
em
gái
Tây về đấy, cho khỏi phí công
đi
Mỹ.”
Lục Gia Diệp: “[Kiêu ngạo] [Kiêu ngạo].”
Lục Gia Diệp: “một
em sao mà đủ?”
Lục Gia Diệp: “Ít cũng phải hai em!”
Trịnh Bồi Bồi: “Kinh đây…”
Hôm sau, cả bọn tới sân bay tiễn Lục Gia Diệp, đến cả Tô Hàn cũng bớt chút thời gian để đến, nhưng tất nhiên vẫn đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai, mặc quần áo rộng để che giấu vẻ ngoài.
Lục Gia Diệp
đi
tới trước mặt Hạ Chi Tuyển, đấm vào vai
anh
nói: “Người
anh
em, phải quý trọng hạnh phúc của mình đấy, quan tâm chăm sóc má lúm
nhỏ
cho tốt vào.”
Hạ Chi Tuyển: “…” Còn cần cậu phải
nói
à?
Lục Gia Diệp nhìn nét mặt khinh bỉ của cậu bạn, lại tiếp tục
nói: “Cậu học giỏi, năm nào cũng đứng nhất, nhưng tôi chưa từng ghen tỵ với cậu vì điều đó, tôi chỉ ghen tỵ khi cậu và má lúm
yêu
đương, ngày nào cũng vung cẩu lương thôi!”
Hạ Chi Tuyển: “Ghen tỵ
thì
mau
đi
tìm bạn
gái
đi!”
Lục Gia Diệp giang rộng hai tay ôm Hạ Chi Tuyển, vỗ lưng
anh,
nói
nhỏ: “Tôi biết là cậu
không
muốn ôm ôm ấp ấp với tôi, nhưng nể tôi lần này
đi, cho tôi ôm
một
cái.”
Lục Gia Diệp lại buông Hạ Chi Tuyển ra, nhìn về phía Chu Kiêu: “anh
Kiêu, cậu cũng mau
đi
tìm bạn
gái
đi, nếu
không
sau này bị hai người họ tập kích từ hai hướng
thì
có khi cậu phải
đi
chữa bệnh đấy!”
Chu Kiêu cười: “Lo cho thân cậu trước
đi.”
Lục Gia Diệp lại ôm Chu Kiêu: “không
nỡ xa cậu chút nào,
anh
Kiêu…” Chỉ còn thiếu nước
không
khóc òa lên thôi.
Thân hình cao lớn của Chu Kiêu run lên: “Mẹ nó chứ Lục Gia Diệp! Cậu bình thường chút
đi!”
Trước khi Chu Kiêu đẩy ra
thì
Lục Gia Diệp
đã
lui lại trước rồi.
anh
đi
tới chỗ Tô Hàn, hai người nhìn nhau
không
nói, có những việc chỉ có hai người bọn họ hiểu.
Lục Gia Diệp ổn định lại tâm trạng, kéo cậu bạn qua
một
bên, tránh xa tai mắt của những người còn lại,
nói: “không
sao,
đã
đánh cược
thì
phải chấp nhận chịu thua thôi.”
Tô Hàn: “Cảm ơn cậu.”
“Cảm ơn cái cọng lông ý!” Lục Gia Diệp sẵng giọng, “anh
đây
không
tài năng bằng cậu, đành chịu vậy chứ biết sao! Sớm biết hát hay có thể tán
gái
thì
tôi
đã
đi
học hát từ bé rồi, làm gì còn chỗ cho cậu chứ!”
Tô Hàn bật cười.
Lục Gia Diệp lại dùng nét mặt chân thành
nói: “Đối xử với hổ cái
thật
tốt nhé, đồ ngốc kia tuy tính cách hơi tệ, hay nóng giận, nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, bên ngoài
thì
có vẻ như
không
sợ hãi điều gì, nhưng
thật
ra nội tâm
cô
ấy rất yếu đuối. Còn nữa, mỗi khi
không
ngủ được
thì
cô
ấy lại thích chơi game, cậu cố gắng giành thời gian ra chơi với
cô
ấy
một
lúc, luyện kỹ năng phụ trợ
thật
tốt vào, lúc đánh nhau
cô
ấy mới thích.”
Tô Hàn nhìn xuống mặt đất, chậm rãi gật đầu.
“cô
ấy cũng rất thích đọc mấy cái manga với tiểu thuyết, cái thể loại phù hợp với tâm hồn thiếu nữ ấy… Cậu là bạn trai cũng nên học mấy cái chiêu lãng mạn trong truyện, thực hành cho
cô
ấy vui. Còn nữa, lúc
cô
ấy giận cậu cũng đừng chấp làm gì,
cô
ấy cùng lắm là nổi nóng ba phút thôi, nhường nhịn
một
chút là qua ngay, kể cả
cô
ấy đánh người
thì
cũng đâu có đau đúng
không?”
Tô Hàn lại gật đầu.
“…” Lục Gia Diệp liếʍ môi, còn muốn
nói
điều gì đó, nhưng bỗng dưng lại tự thấy ghét bỏ mình, sao lại càm ràm giống mấy bà mẹ thế
không
biết.
Thôi, tỏ ra đàn ông
đi
nào!
anh
ôm Tô Hàn, vỗ lưng cậu bạn,
nói: “Người
anh
em, chúc cậu hạnh phúc.”
nói
xong
anh
đi
tới trước mặt Trịnh Bồi Bồi, bất chấp tất cả, dùng
một
tay ôm lấy
cô.
Trịnh Bồi Bồi vỗ
nhẹ
lưng
anh, “Ra nước ngoài đừng có mà chơi đùa quá, vẫn phải trở về nước đấy, tổ quốc vẫn cần có cậu.”
“Tổ quốc có học thần rồi còn gì, tôi
không
quan tâm, tôi chỉ lo cho đồ ngốc nhà cậu thôi…”
“Cậu…”
“Nếu Tô Hàn bắt nạt cậu
thì
cứ gọi
một
cuộc điện thoại cho tôi,
anh
trai
sẽ
về nước giải quyết!”
Trịnh Bồi Bồi
đang
muốn mắng người, nghe thấy câu này
thì
suýt rơi nước mắt.
“Nhớ đấy, đây là lời hứa của
anh
trai dành cho em đó.” Lục Gia Diệp
nói
xong liền buông
cô
ra.
Cuối cùng
anh
tới chỗ Cố Tư Ức, đập tay với
cô.
Lục Gia Diệp: “đi
theo học thần có thịt ăn, tôi chờ hai người thông báo kết hôn đấy.”
Cố Tư Ức cười
nói: “Mình cũng chờ cậu dẫn theo
một
bạn
gái
Tây về.”
Lục Gia Diệp: “Được luôn!”
“Tôi vào đây, các cậu về
đi.” Lục Gia Diệp chào tạm biệt từng người
một, phất tay
một
cái rồi
đi
vào cửa an ninh.
Bố của
anh
đang
ở nước ngoài nên
đã
gọi hai nhân viên
đi
cùng
anh, hai người
một
người giúp
anh
xách hành lý,
một
người
thì
cầm hộ chiếu giấy tờ.
Mấy người nhìn Lục Gia Diệp bước qua cửa kiểm tra an ninh rồi mới quay người rời
đi.
Làm xong thủ tục kiểm tra, Lục Gia Diệp đeo balo vào, quay đầu nhìn ra phía ngoài.
Xa xa,
anh
thấy Tô Hàn và Trịnh Bồi Bồi nắm tay nhau bước
đi.
anh
lấy tai nghe ra đeo vào, bật bài hát “Dịu dàng”.
“anh
không
biết,
anh
không
hiểu, cũng
không
muốn, nhưng tại sao trái tim
anh
vẫn cứ tiến lại gần phía em, vậy mà vẫn
cô
đơn đến tận bình minh.
anh
không
biết,
anh
không
hiểu, cũng
không
muốn, nhưng tại sao trái tim
anh, vẫn luôn chìm trong nỗi
cô
đơn của thứ tình
yêu
tuyệt đẹp này…
không
làm phiền đến em chính là
sự
dịu dàng của
anh…Đó là
sự
dịu dàng của
anh,
sự
dịu dàng của
anh…
sự
dịu dàng của
anh, chính là để em được tự do…”*
*Ca khúc “Dịu Dàng” của nhóm Mayday.
Trung tuần tháng tám, các học sinh bắt đầu nhận được giấy báo trúng tuyển từ các trường đại học.
Vợ chồng Cố Trí Viễn ở nhà nhận được giấy báo gửi về, xúc động đến mức muốn đốt pháo ăn mừng.
Bá đạo tổng tài Cố Trí Viễn cực kỳ hào phóng, bảo thư ký phát phúc lợi cho toàn công ty.
Rất nhanh, thư ký liền gửi
một
thông báo trong nhóm chat của các nhân viên.
“Con
gái
yêu
của Cố tổng thi đỗ vào trường Đại học Hàng
không
Vũ trụ XX, nên để chúc mừng, Cố tổng
sẽ
phát lì xì cho tất cả các nhân viên trong công ty. Tan làm mọi người hãy đến phòng tài vụ lĩnh thưởng, làm việc trong vòng 1 năm
thì
nhận lì xì 1000, 1-3 năm nhận lì xì 2000, còn cống hiến từ 3 năm trở lên
thì
nhận lì xì 3000.”
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
“Wow ~ Chúc mừng chúc mừng Cố tổng!”
“Tôi là tôi rất thích cách chúc mừng trực tiếp lại đơn giản như vậy của Cố tổng nhé!”
“Cố tổng có mấy đứa vậy? Sang năm liệu có thêm
một
người đỗ Thanh Hoa Bắc Đại
không
nhỉ?”
“Gien của Cố tổng tốt mà, con cái đương nhiên cũng rất thông minh ~”
“Cố tổng vẫn còn
đang
trẻ khỏe, sinh thêm đứa nữa
đi. Tôi
sẽ
ở lại công ty phấn đấu thêm 18 năm nữa, chờ đại hồng bao của sếp!”
“Lì xì từ
trên
trời rơi xuống thế này, tối nay
đi
ăn tiệc lớn chúc mừng tiểu công chúa nhà Cố tổng
đi
~~”
Quần chúng bàn luận sôi nổi, Cố Trí Viễn cũng
đang
hăng hái bừng bừng bàn chuyện mở tiệc với Hứa Giai Tuệ.
Hai người sau khi thương lượng
một
hồi, quyết định
sẽ
mời cả gia đình Hạ Chi Tuyển đến tham dự, bọn họ
sẽ
đích thân tới thành phố C
một
chuyến để mang quà và thiệp mời.
Hạ Quảng Vũ vốn còn tính để Trương Nhân và Hạ Chi Tuyển học chung trường, thế nhưng phía nhà họ Trương lại
nói
là Trương Nhân nhất quyết
không
chịu.
Kết quả, lúc nhà họ Cố đưa thiệp mời tới, ông mới biết là Cố Tư Ức cũng đăng ký học trường này.
Tâm trạng của ông
không
tốt lắm, nhưng
không
biểu
hiện
ra, vẫn giữ thái độ niềm nở tươi cười, dù sao hai vợ chồng họ Cố cũng là bạn tốt của ông.
Hạ Quảng Vũ tỏ ý
nói
là thời gian đó lịch trình của mình
đã
kín mít, phải
đi
đến thành phố khác mở hội nghị,
không
có thời gian đến tham dự.
Hai vợ chồng họ Cố cũng hiểu được.
Dù sao
thì
bọn họ cũng
đã
có lòng đến tận nơi mời là được rồi, cũng coi như thầm thông báo rằng Cố Tư Ức và Hạ Chi Tuyển
sẽ
học chung trường.
Từ tận đáy lòng, bọn họ rất cảm ơn nhà họ Hạ, con
gái
mình có thể thi đỗ vào
một
trường tốt như thế, quả
thật
là nhờ vào việc chuyển đến trường Long Hưng học, cũng như có Hạ Chi Tuyển phụ đạo cho.
Hạ Chi Tuyển vừa về nhà, Hạ Quảng Vũ
đã
hỏi ngay: “Sao Cố Tư Ức lại học cùng trường với con?”
Hạ Chi Tuyển thờ ơ hỏi ngược lại: “Trường học là do con mở ra ạ? Người nào vào học là chuyện mà con có thể quyết định được hay sao?”
Bành Linh sợ hai bố con lại cãi nhau nên vội
nói: “A Tuyển và Tư Ức đều giỏi cả, hai đứa nó
đã
là người lớn rồi, tự có suy nghĩ của riêng mình.”
Hạ Chi Tuyển khẽ cười
một
tiếng rồi quay người
đi.
Từ khi lên đại học
anh
càng ít ở nhà hơn, ngày thường đều ở lại trường, cho dù đến ngày nghỉ mà về
thì
cũng bận nọ bận kia, thường xuyên ở bên ngoài, hơn nữa lần nào cũng có đủ lý do chính đáng,
không
ai can thiệp vào được. Bố mẹ
anh
cũng bận rộn nên cứ kệ
anh
đi
đâu
thì
đi.
Học trung học
thì
còn có thể quản được, chứ lên đại học rồi
thì
hoàn toàn
không
thể quản nổi nữa.
Trước buổi tiệc chúc mừng Cố Tư Ức
một
ngày, Hạ Chi Tuyển
đã
tới thành phố nơi
cô
sống, ở lại khách sạn, nhóm Trịnh Bồi Bồi cũng tới tham gia náo nhiệt.
Cố Trí Viễn mở tiệc cho con
gái
tại
một
khách sạn năm sao, bày khoảng hơn trăm mâm.
Lúc nhóm Trịnh Bồi Bồi tới khách sạn,
cô
ấy cười
nói: “Tiệc lớn
thật
đấy, người nào
không
biết còn tưởng là đám cưới của cậu đó.”
Cố Tư Ức bị trêu chọc, cười đẩy
cô
bạn ra: “Cậu tránh ra
đi.”
Hạ Chi Tuyển đứng bên cạnh
nói: “Lễ cưới làm thế nào
không
phải do
anh
quyết định sao?”
“anh
hùa theo cậu ấy trêu em đấy à!” Cố Tư Ức sẵng giọng.
Hạ Chi Tuyển: “…”
Nghe Trịnh Bồi Bồi
nói
đến đám cưới,
anh
lại
không
nhịn được mà liên tưởng xa xôi.
Cố Trí Viễn
đã
mời những người bạn thân thiết, nhân viên công ty và các
anh
em quen biết
trên
thương trường tới tham dự buổi tiệc.
Trong số đó có cả nhà họ Lục, lúc Lục Minh thấy thiệp mời được gửi đến nhà mình, đúng lúc bố
hắn
lại
đang
ở nước ngoài, chỉ có mẹ kế
đi, cho nên
hắn
liền đòi mẹ kế cho
hắn
đi
cùng.
Trước khi bắt đầu buổi tiệc, MC mời Cố Tư Ức lên sân khấu
nói
chuyện.
Cố Tư Ức mặc váy trắng, tóc dài để xõa, chân
đi
giày cao gót tám phân, vóc dáng trổ mã duyên dáng
yêu
kiều, vô cùng xinh đẹp.
Lúc
cô
đứng
trên
sân khấu, bên dưới đồng loạt vang lên những tiếng trầm trồ.
“Con
gái
nhà lão Cố xinh
thật…”
“Xinh quá, lại còn học giỏi nữa…”
Trịnh Bồi Bồi cười nháy mắt với Hạ Chi Tuyển: “Cậu
nói
xem
anh
Ức xuất
hiện
thế này, liệu có thể bị các
cô
chú ở đây nhìn trúng rồi nhắm làm con dâu tương lai hay
không?”
Hạ Chi Tuyển thờ ơ
nói: “Cho nên tôi
sẽ
để cho bọn họ biết, rằng bọn họ
không
có cơ hội đâu.”
Chỗ ngồi của Cố Tư Ức là ở cùng bàn với các bạn học, bên cạnh Hạ Chi Tuyển.
cô
vừa ngồi xuống, Hạ Chi Tuyển liền nhích lại gần
cô
ngay, cánh tay đặt lên lưng ghế
cô, đưa cho
cô
một
cốc nước, dáng vẻ rất thân mật và quen thuộc.
Lục Minh ngồi bàn bên cạnh, nhìn hai người họ, ánh mắt trầm xuống.
Kết thúc buổi tiệc, tranh thủ lúc Hạ Chi Tuyển bị bố của Cố Tư Ức gọi đến
nói
chuyện với mấy người bạn, Lục Minh liền
đi
tới chỗ
cô.
Lục Minh: “Chúc mừng cậu
đã
thi đỗ vào
một
trường tốt.”
Cố Tư Ức
không
biết là Lục Minh cũng tới, cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng gật đầu đáp: “Cảm ơn cậu.”
Lục Minh
không
nói
thêm gì nữa, chỉ cười rồi rời
đi.
- --
Lên đại học là hai đứa nó vung cẩu lương ác lắm, sống sao cho qua nổi đây
)))
Lục Gia Diệp, hẹn gặp lại, cả nhà
sẽ
nhớ cậu lắm đó