Edit: Ngân Nhi
Hai tai Cố Tư Ức đỏ bừng lên, vội vàng lui về sau
một
bước,
nói: “không
được
không
được, sao có thể mới đến trường báo danh mà tối
đã
ra ngoài ở chứ… Em muốn làm quen với các bạn cùng phòng.”
Hạ Chi Tuyển nhìn
cô
một
lát, gật đầu: “Ừm, thế để
anh
dẫn em về kí túc.”
anh
nắm tay
cô
đi, Cố Tư Ức thầm thở phào
nhẹ
nhõm.
Kể từ sau khi tốt nghiệp trung học,
cô
phát
hiện
dường như
anh
đã
thay đổi thành
một
con người khác.
Ngoài mặt
thì
vẫn hờ hững điềm đạm, nhưng bên trong
thì…
Hai người
đi
qua hồ, Hạ Chi Tuyển bỗng đưa tay xoa bóp gáy,
nói: “Dạo này
anh
toàn vùi đầu ở phòng thí nghiệm, đau lưng quá, nhất là phần vai, tối
đi
ngủ
không
được thoải mái.”
Cố Tư Ức thấy
anh
nhíu chặt mày, đau lòng
nói: “anh
phải giữ gìn sức khỏe đấy.”
Hạ Chi Tuyển tỏ vẻ bình thường: “không
sao đâu, chỉ là buổi tối đau nhức khó ngủ thôi, vốn định dẫn em ra ngoài trường ngủ
một
đêm, để em mát xa cho
anh…”
“…”
“Thôi
không
sao, cùng lắm chỉ đau mấy ngày thôi, cố chịu tí là qua.”
Nét mặt Hạ Chi Tuyển rất thản nhiên,
anh
nắm tay
cô
đi
tới kí túc xá nữ.
Cố Tư Ức đột ngột dừng bước, kéo tay
anh
nói: “Tối nay ngủ bên ngoài
đi.”
Trong mắt Hạ Chi Tuyển thoáng
hiện
lên nét cười rồi biến mất,
anh
nhìn
cô, tỏ ra thông cảm: “Thôi, em mới đến trường, giành thời gian làm quen với các bạn cùng phòng
đi.”
“không
sao mà, sau này còn nhiều thời gian, hôm nay các bạn chắc cũng chưa ở lại trường đâu, có khi
sẽ
ở khách sạn cùng bố mẹ đó.”
“Cũng đúng.”
“…” Cố Tư Ức thấy hơi xấu hổ, tốc độ lật mặt của
cô
có phải hơi bị nhanh quá
không?
Thôi kệ vậy,
cô
lấy di động ra: “Để em tìm khách sạn.”
Vừa mới mở app
thì
Hạ Chi Tuyển
đã
lấy điện thoại của
cô
đi,
nói: “Mấy chuyện đặt khách sạn này nọ vẫn nên giao cho bạn trai làm
đi.”
anh
nhét điện thoại về túi
cô, ngẩng lên nhìn
cô: “Chỉ cần em đồng ý
đi
với
anh
là
anh
đã
vui lắm rồi.”
Cố Tư Ức nhìn đôi mắt như chứa đựng những vì sao của
anh, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, mím môi cười.
Hạ Chi Tuyển bị bộ dạng vừa đáng
yêu
lại vừa ngốc nghếch này của
cô
chọc cười,
không
nhịn được mà xoa đầu
cô.
Đồ ngốc này, bên ngoài
thì
nảy nở rồi, mà trí thông minh vẫn
không
hơn được là bao.
Hai người
đi
ra cổng trường, bắt xe
đi
đến khách sạn.
Hạ Chi Tuyển nghĩ cho Cố Tư Ức, sợ
cô
ngượng nên
đã
chọn
một
khách sạn năm sao cách trường học rất xa.
Lúc đứng ở quầy lễ tân thuê phòng, Cố Tư Ức đầu cúi gằm cầm thẻ căn cước, xấu hổ
không
dám nhìn các nhân viên.
Làm xong thủ tục, Hạ Chi Tuyển nắm tay
cô
đi
lên tầng.
Vào thang máy,
anh
nhìn gương mặt ửng hồng và hàng mi rũ xuống của
cô
qua mặt kính, cười
nói: “Sao nhìn em giống
cô
dâu
đang
vào động phòng thế?”
“…?!!” Cố Tư Ức ngẩng lên, trừng mắt lườm
anh
qua mặt kính.
Hạ Chi Tuyển hai tay đút túi quần, nét mặt rất bình thản, trong ánh mắt mơ hồ
hiện
lên
sự
chờ mong.
Đợt nghỉ hè Cố Tư Ức có ngủ lại khách sạn ở thành phố C mấy đêm, và đêm nào
anh
cũng nghĩ cách để được ngủ lại chỗ
cô.
Trước
thì
chỉ có thể hôn
nhẹ
mấy cái, sau đó mãi mới được hôn cho tử tế, rồi ôm
cô
ngủ…
một
khi
đã
nếm thử rồi
thì
rất khó có thể kiềm chế.
Vào phòng, Cố Tư Ức
đi
tới chỗ salon,
nói: “anh
qua đây, em đấm bóp cho
anh.”
Hạ Chi Tuyển
không
khách khí,
anh
nằm ra salon, Cố Tư Ức đứng đằng sau bóp vai cho
anh.
“Có
nhẹ
quá
không?”
cô
hỏi.
“Hoàn hảo.”
anh
đáp.
“Có mạnh quá
không?”
cô
lại hỏi.
“Hoàn hảo.”
anh
đáp lại lần nữa.
Cố Tư Ức sẵng giọng: “anh
nói
mức độ chính xác
đi
để em còn biết mà lượng sức chứ.”
Hạ Chi Tuyển nghĩ hai giây rồi
nói: “Bóp mạnh thêm chút nữa
đi.”
“Vâng.”
So với những
cô
gái
khác
thì
sức của
cô
lớn hơn, nên nắm bóp làm cho
anh
rất thoải mái.
Nhưng mà,
anh
dẫn
cô
đến đây
không
phải là để được
cô
mát xa cho…
Cố Tư Ức đấm bóp
một
lúc
thì
Hạ Chi Tuyển bắt lấy tay
cô,
nói: “Được rồi, em nghỉ chút
đi.”
anh
kéo tay
cô, để
cô
ngồi lên đùi mình.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Tư Ức lại cảm thấy ngượng ngùng, bây giờ chỉ cần hai người ở riêng
một
chỗ là
cô
lại thấy xấu hổ…
Hạ Chi Tuyển giơ tay chậm rãi vuốt ve phần gáy
cô, Cố Tư Ức sững người
không
biết làm sao, ánh mắt
anh
rất dịu dàng, từ từ nhích lại gần, hôn lên môi
cô.
Lại nữa rồi… Dường như
đã
đoán trước được là
anh
sẽ
hôn
cô, nên
cô
cũng thản nhiên đón nhận.
Bây giờ hai người
đang
ở trong
một
không
gian riêng, cho nên
cô
không
còn căng thẳng như khi đứng trong rừng cây
nhỏ
ở trường.
Vì
đã
giải khát bằng nụ hôn sâu trước đó, nên lúc này
anh
cực kỳ dịu dàng, chậm rãi thưởng thức hương vị của
cô
từng chút
một. Cố Tư Ức dần bị đắm chìm sâu hơn, cảm xúc ngại ngùng
đã
được giảm bớt nhờ
sự
ngọt ngào này.
cô
xụi lơ trong ngực
anh, cảm nhận
sự
dịu dàng của
anh.
Hơi thở của hai người gấp gáp hơn, nhiệt độ trong phòng
không
ngừng tăng lên.
Gò má
cô
nóng bừng, người nhũn ra như sắp bị
anh
làm cho tan chảy.
…
Lúc đỉnh núi tươi đẹp bị chiếm đóng, Cố Tư Ức mới hoàn hồn, nhảy dựng lên tránh né.
Mặt
cô
nóng như lửa đốt, xoay người kéo áo xuống, quay lưng về phía
anh.
Hạ Chi Tuyển hít sâu
một
hơi,
nói: “Được rồi, em
đi
tắm
đi.”
Cố Tư Ức chạy biến vào phòng tắm.
Lúc cởi đồ,
cô
mới chợt nhận ra là nút cài áσ ɭóŧ bên trong
đã
bị tháo ra từ bao giờ rồi.
đi
tắm mà toàn thân
cô
vẫn nóng bừng lên, nhớ lại cảm giác ban nãy mà run sợ.
Sau ba năm trung học,
cô
cũng nở nang thêm
một
chút, nơi đó
đã
lớn hơn hồi lớp mười nhiều rồi, cũng may là ngực của Trịnh Bồi Bồi vẫn luôn rất to nên
cô
mới
không
thấy ngượng.
cô
không
ngờ là, khi nơi ấy bị tập kích, cảm giác lại…như vậy.
Cố Tư Ức tắm rửa xong, mặc áo choàng tắm
đi
ra ngoài, đỏ mặt
nói
với Hạ Chi Tuyển: “anh
vào tắm
đi.”
anh
cười nhìn
cô: “anh
còn tưởng là em ngủ quên trong đấy rồi chứ.”
“không
thèm
nói
chuyện với
anh…” Cố Tư Ức hậm hực.
anh
đi
tới trước mặt
cô, đùa nghịch mái tóc dài
đang
còn ướt,
nói: “Qua đây, để
anh
sấy khô tóc cho em trước
đã.”
Cố Tư Ức: “không
cần đâu, em tự làm được,
anh
đi
tắm
đi.”
“không
vội.”
anh
dẫn
cô
tới trước bàn trang điểm bên ngoài phòng tắm, cầm máy sấy sấy tóc cho
cô.
Nhìn gương mặt thẹn thùng vô cùng quyến rũ của
cô
trong gương,
anh
cong môi cười,
nói: “Sao càng ngày em càng xinh ra thế?”
“…” Cố Tư Ức rũ mắt xuống, che giấu
sự
ngượng ngùng, “Bọn mình quen nhau lâu rồi,
anh
không
cần phải tâng bốc em thế đâu.”
Hạ Chi Tuyển: “thật
ra trước giờ bọn mình vẫn chưa đủ thân thuộc đâu.”
“…??”
“Nếu
thật
sự
muốn
nói
là hiểu
rõ
nhau,
thì
cần phải có
sự
gắn bó từ tâm hồn cho tới thể xác.”
“…”
“Em thấy đúng
không?”
anh
hỏi ngược
cô.
Cố Tư Ức hoàn toàn
không
thể đấu lại được con sói này, đầu óc chẳng nghĩ được gì.
Hồi lâu sau,
cô
lại thốt ra
một
câu: “Em có nên tranh cử vào ban cán
sự
không?”
“…” Hạ Chi Tuyển yên lặng
một
lúc rồi mới
nói, “Nếu em thích điều hành các hoạt động của tập thể
thì
tranh cử, nếu thích tự do
thì
không
cần.”
“Ừm.”
Hạ Chi Tuyển sấy khô tóc cho Cố Tư Ức rồi
đi
tắm.
Cố Tư Ức còn chưa kịp
đi
ra
thì
đã
thấy
anh
xoay người cởϊ áσ sơ mi, lộ ra tấm lưng trần…
anh
tiếp tục cởi đồ, Cố Tư Ức hoàn hồn, vội vàng chạy ra ngoài.
Đêm khuya, trước khi
đi
ngủ, Cố Tư Ức nhìn Hạ Chi Tuyển, dặn dò
anh: “Nghiêm túc ngủ nha.”
“Ừ.”
anh
đáp.
Nằm lên giường,
anh
ôm chặt
cô, hít sâu
một
hơi, khàn giọng
nói: “Em thơm quá.”
Cố Tư Ức
không
nói
gì, mỗi lúc như thế này
cô
chỉ muốn làm
một
con cá an tĩnh dưới mặt nước thôi.
Cách lớp áo ngủ
anh
nhận ra
cô
vẫn mặc áσ ɭóŧ, liền
nói: “Mặc đồ lót
đi
ngủ
không
tốt cho sức khỏe đâu.”
“Ai
nói…”
“Có cần
anh
phổ cập kiến thức cho em
không?”
“…” Khỏi cần phổ cập
thì
cô
cũng biết,
thật
ra đúng là
không
được thoải mái lắm.
Nhưng trước đó
đã
bị
anh
đánh lén trong khi
đang
hôn, cho nên
cô
vẫn hơi sợ…
“anh
quay người
không
nhìn em, em tự cởi ra
đi.”
“không
sao đâu, cứ thế này ngủ cũng được…”
anh
vẫn kiên trì: “không
được, làm thế
không
tốt cho sức khỏe của em.”
cô
tiếp tục cố gắng chống cự: “Ngủ có
một
đêm chắc
không
vấn đề gì đâu.”
“không
được tạo thành thói quen.” Hạ Chi Tuyển
nói
rất nghiêm túc.
“…” Có
một
đêm thôi mà sao lại thành thói quen được chứ? T-T
Hạ Chi Tuyển ngồi dậy, đưa lưng về phía
cô: “Cho em mười giây, sau mười giây mà em
không
cởi
thì
anh
sẽ
cởi giúp em đấy.”
“…” Cố Tư Ức trở nên nóng nảy.
“Mười, chín, tám, bảy…”
Cố Tư Ức vội vàng ngồi dậy, luống cuống vừa cởϊ áσ vừa
nói: “Mười giây
không
đủ, cho em thêm mười giây nữa
đi!”
Hạ Chi Tuyển nghe thấy giọng
nói
đáng
yêu
của
cô, khóe môi nhếch lên cười.
Nhưng lúc
nói
chuyện
thì
vẫn cố tình tỏ ra nghiêm túc: “Được, cho em thêm mười giây nữa,
không
cần vội.”
Cố Tư Ức nhanh chóng cởi hết ra, sau đó mặc lại áo ngủ, thở phào
nói: “Xong rồi.”
Hai người lại nằm xuống giường, Hạ Chi Tuyển rất an phận ôm
cô, dần dần Cố Tư Ức cũng thả lỏng hơn.
một
lúc sau,
cô
đã
ngủ rất say, còn
anh
thì
vẫn tỉnh táo lạ thường.
không
có cách nào để kiềm chế,
anh
lại
một
lần nữa hồi tưởng lại đỉnh núi tươi đẹp kia…
Tựa như
một
kho báu thần bí, cảnh quan vô hạn, khiến cho người ta bị mất phương hướng.
Hôm sau, Hạ Chi Tuyển dẫn Cố Tư Ức ra ngoài ăn cơm rồi đưa
cô
về kí túc xá trường học.
Cố Tư Ức về phòng ngủ
đã
thấy ba người bạn cùng phòng ở đó, mọi người trò chuyện làm quen, rất nhanh
đã
trở nên thân thiết.
cô
gái
vùng Đông Bắc tên Vương Thù có dáng người cao ráo, vừa mở miệng là
nói
liến thoắng, lúc kể chuyện Cố Tư Ức có cảm giác như
đang
nghe mấy tiểu phẩm hài Tết vậy, vui cực kỳ.
cô
gái
phương Nam tên là Trương Vi Lan, da trắng, người gầy,
trên
mặt có mấy nốt tàn nhang rất đáng
yêu, chóp mũi có
một
nốt ruồi
nhỏ. Lưu Sướиɠ
thì
tới từ miền Trung,
cô
bạn này hơi mập, nhưng thuộc kiểu đầy đặn chứ
không
có cảm giác bị thừa cân.
Cố Tư Ức là người cao nhất trong bốn
cô
gái, cũng là người xinh đẹp nhất,
cô
vừa
đi
vào
thì
Lưu Sướиɠ
đã
thốt lên: “Trời ơi, mỹ nữ, cậu ở cùng phòng với bọn mình hả?”
Trương Vi Lan ăn mặc thời trang và còn trang điểm nữa, nhìn thấy Cố Tư Ức cũng phải kêu lên: “Trờiiii, xinh quá
đi.”
“Cảm ơn các cậu.” Cố Tư Ức cười
nói.
Buổi chiều bốn
cô
gái
cùng nhau đến nhận lớp.
Những khoa khác
thì
nam nhiều hơn nữ, nhưng khoa quản trị kinh doanh
thì
có vẻ khá cân bằng, con
gái
cũng phải chiếm gần nửa giang sơn rồi.
Các sinh viên nam đến phòng học từ rất sớm, ai cũng trông chờ được gặp những bạn nữ của lớp mình.
Biết đâu trong số đó lại có bạn
gái
tương lai
thì
sao đúng
không?
Lúc Cố Tư Ức cùng mấy
cô
bạn bước vào lớp, đám con trai ai nấy đều sáng cả mắt lên.
Có tiểu mỹ nữ, cũng có cả đại mỹ nữ luôn, tha hồ chọn tha hồ chọn!
Bốn
cô
gái
vừa ngồi xuống
thì
lại có mấy
cô
bạn khác
đi
vào, trong đó có
một
cô
gái
xinh như búp bê khiến cho mọi người chú ý, mái tóc ngắn ngang tai, đôi mắt to với hai lòng trắng đen
rõ
ràng, gương mặt
nhỏ
nhắn chỉ bằng
một
bàn tay, vô cùng nổi bật.
“Wow, chất lượng nữ sinh lớp này cao đấy chứ!”
“Ai
nói
là trường chuyên về khoa học kỹ thuật
thì
toàn khủng long chứ, khác gì tự vả mặt
không!”
“Đám con trai khoa khác đảm bảo là ghen tỵ chết luôn!”
Mọi người hào hứng làm quen với nhau, giảng viên
thì
dẫn theo
một
cậu sinh viên năm hai, là trưởng đại diện của khoa quản trị kinh doanh đến gặp mặt mọi người.
Vị học trưởng này đẹp trai cao lớn, vừa bước vào
đã
thu hút
sự
chú ý của các sinh viên nữ.
Sau khi hai người
nói
mấy câu đơn giản
thì
đến lượt các bạn sinh viên năm nhất lên bục giới thiệu bản thân.
Lúc Cố Tư Ức bước lên, lớp trưởng đại diện Trương Tư Thành vốn
đang
buồn chán xem di động cũng phải ngước lên nhìn, sau đó ngẩn người.
Đợi
cô
nói
xong
đi
xuống,
anh
ta vẫn chưa hoàn hồn lại được, quay đầu dõi theo bóng dáng
cô.
Buổi sinh hoạt lớp chuẩn bị kết thúc, Trương Tư Thành rất nhiệt tình lập nhóm chat, add nick cả lớp vào.
Cả lớp tụ tập trong nhóm rất nhanh, Trương Tư Thành tìm được nick của Cố Tư Ức, liền bấm vào xin kết bạn.
Cố Tư Ức lại
đang
nói
chuyện với bạn học nên
không
để ý lời mời kết bạn.
Buổi sinh hoạt kết thúc, mọi người lục đυ.c
đi
xuống lầu.
Cố Tư Ức
đi
cùng mấy người bạn cùng phòng, vừa xuống dưới lầu
thì
trông thấy Hạ Chi Tuyển.
anh
ngồi
trên
chiếc xe đạp, chân dài chống xuống mặt đất, mắt nhìn điện thoại, vừa nhìn
đã
biết là
đang
đợi ai đó.
Lúc
anh
ngẩng lên nhìn về phía Cố Tư Ức,
cô
lập tức nghe thấy rất
rõ
tiếng hò hét của các sinh viên nữ xung quanh.
cô
bước nhanh đến chỗ
anh,
anh
hỏi: “Xong việc chưa?”
cô
đáp: “Cũng
không
có chuyện gì đặc biệt, ngày mai bắt đầu tập quân
sự
rồi.”
Hạ Chi Tuyển
nói: “Thế ngồi lên
đi,
anh
đưa em
đi
ăn tối.”
“Trời,
anh
kia là ai vậy?”
“Đẹp trai quá…”
“Má ơi, đẹp muốn chết luôn!”