“Cậu có thể thi điểm thấp chút được không? Đừng lễ phép với người lớn nữa, đừng nghe lời thầy cô nữa, họ nói gì cậu cãi đó, cũng đừng chào hỏi mọi người. Ăn xong thì ngồi chơi, không cần nói cảm ơn, cũng đừng chủ động rửa bát quét nhà; không giặt quần áo, không dọn phòng; tan học đi chơi, không ăn cơm ở nhà mà ăn đồ vặt thôi được không.”
Sau khi nghe xong, bạn Giang tổng kết: “Cậu muốn tôi học theo cậu sao?”
“Này!”
Xem cậu ta ăn nói kìa… Đáng tiếc, Lục Miêu không thể phủ nhận.
“Cậu phải làm theo những gì tôi đã bảo! Nếu không tôi đánh cho đấy.” Luận miệng lưỡi cô bé không bằng cậu, nhưng dùng nắm đấm thì chưa chắc.
Giang Hạo Nguyệt lạnh lùng đáp: “Tôi không nghe.”
Giây tiếp theo, hai má cậu bị cô bé bóp véo.
“Không nghe hả?”
Một chân Lục Miêu đạp lên mép giường, cười đắc chí mà ghẹo cậu: “Nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu này xem, thật là mềm mại quá đi. Không nghe lời ta sẽ nhéo mãi không thôi!”
Giang Hạo Nguyệt cũng không chịu thua, cô cố ý gây chuyện, cậu nhất định phản đòn.
Mặt cậu bị bóp thành cái bánh bao khi tròn khi dẹt, cô bé cười hì hì nắn tới nắn lui mà quên mất tay cậu còn rảnh rang.
Giang Hạo Nguyệt nhanh tay lẹ mắt nhắm chuẩn vùng thắt lưng trống trãi của Lục Miêu, một tay giữ cô bé, một tay duỗi đi cù lét.
Lục Miêu bị bắt trúng yếu điểm, hai chân nhũn ra, tay cũng thoát lực.
Cậu tiếp tục gãi, cô bé cười khanh khách té nằm xuống giường.
Lúc này Giang Hạo Nguyệt đã hoàn toàn chiếm quyền chủ đạo, cô bé trái che phải chắn nhưng vẫn không ngăn được móng vuốt của cậu.
Giang Hạo Nguyệt quyết hư đến cùng, Lục Miêu đã hết sức phản kháng, cậu vẫn được đà tiến tới mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ thêm: “Lần sau còn dám véo mặt tôi nữa không?”
“Không, không dám, không dám,” khóe mắt cô bé cười thấm nước mắt, thở hổn hển xin tha: “Tha cho tớ đi.”
Giang Hạo Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới buông lỏng tay.
Lục Miêu bình phục hơi thở, cúi đầu nhổm nửa người dậy khỏi giường.
“Tớ không dám…” Đột nhiên cô ngước mắt, cười giảo hoạt: “Không dám mới là lạ!”
Bọn họ cùng nhau lớn lên, cũng như cậu biết cô sợ ngứa, cô cũng nắm rõ nhược điểm của Giang Hạo Nguyệt ở đâu – chân trái của cậu.
Nơi đó còn in hằn dấu vết thương không tài nào xóa nổi, là điểm yếu ớt nhất, mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu.
Vừa cúi đầu, cô bé nhắm chuẩn vị trí, lời còn chưa dứt đã thò tay phủ lên.
Chỉ chờ cậu hét lên sợ hãi, chật vật té xuống giường đệm, luôn miệng xin tha…