Giang Hạo Nguyệt quá rõ hoàn cảnh nhà mình, vậy nên cậu không thể cưỡng cầu quá tốt, mấy năm nay nhà Lục Miêu đã giúp đỡ cậu quá nhiều rồi.
Một năm sau Lục Miêu cũng vào cùng trường trung học với Giang Hạo Nguyệt.
Thật ra Lục Miêu cũng có thi tuyển vào trường trung học tư thục. Tuy kết quả không quá lý tưởng, nhưng ông Lục có người quen cho biết nếu trong trường có quen biết thì có thể chuồi một ít để đi cửa sau. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng hai vị phụ huynh quyết định thuận theo tự nhiên.
Lục Miêu vẫn luôn cảm thấy so với mình, Giang Hạo Nguyệt càng giống con ruột của ông bà Lục.
“Con học hành không bằng Tiểu Giang, đi vào trường tốt có ích lợi gì? Xem thành tích của con đặt ở kia kìa.”
Lời bố mẹ không thể nghi ngờ mà tổn thương sâu sắc tự tôn của bạn Lục Miêu, có một khoảng thời gian, mỗi lần gặp Giang Hạo Nguyệt cô bé đều xị mặt khó ưa.
Thực ra trong lớp thành tích của Lục Miêu cũng không đến nỗi nào, còn được xếp vào top trên trung bình.
Vấn đề là có một Giang Hạo Nguyệt quá mức ưu tú ngay cạnh nhà bên, thành tích luôn đứng top ba, càng lên cao càng xuất sắc, đủ loại giấy khen xếp một xấp dày.
Vậy nên cậu nghiễm nhiên trở thành đối tượng cho hai vị phụ huynh nhà họ Lục so gương con mình.
Câu cửa miệng của Lâm Văn Phương đó là: “Rõ ràng hai đứa mỗi ngày học chung, cơm cháo như nhau, mà nhìn xem người ta, nhìn lại nhà mình. Cô cần gì nhà có đó, thân thể lại khỏe mạnh; còn Tiểu Giang thì sao, mọi thứ đều không bằng cô, nhưng môn nào cũng chấp cô cả dặm.”
Lục Miêu bị nhắc miết phát sầu, thỉnh thoảng sẽ cãi lại vài câu: “Thế nào gọi là mọi thứ không bằng con cơ? Bố mẹ đối xử với cậu ấy đâu có kém gì con. Giang Hạo Nguyệt bị thương chân chứ đâu bị chỗ nào khác nữa, cậu ấy vốn giỏi sẵn, mẹ xem cậu ta đâu có chăm chỉ như con đâu, suốt ngày rảnh lắm ấy chứ.”
Thốt ra lời này, mẹ cô lại tiếp tục ái ngại.
“Cô xem đi, còn biết ngụy biện quá cơ, học Tiểu Giang đấy kìa, có bao giờ anh to tiếng với người lớn không.”
Cứ thế vòng xoay “Học Tiểu Giang” rồi “Xem nhà người ta” lặp đi lặp lại liên tục, cho dù Lục Miêu thừa biết mình thua kém Giang Hạo Nguyệt nhiều mặt, nhưng nghe nhiều vẫn làm cô bé nảy sinh ý chống đối.
Khi còn nhỏ ngang ngược quen, mỗi lần gặp phải chuyện gì khó chịu đều thích dùng vũ lực giải quyết.
Vì thế, thừa dịp một đêm trăng tối sao thưa, Tiểu Lục mang theo nắm đấm rắn đi tìm cậu bé ngoan nhà bên.