Trên màn ảnh đang chiếu đến đoạn Jaian vung nắm đấm tròn tròn, hùng hổ đánh Nobita.
“Cậu đó kìa!”
Nghe vậy Lục Miêu bất giác toan đánh Giang Hạo Nguyệt, trông chẳng khác nào Jaian thật.
Cậu bật cười.
“Cũng không khác lắm nhỉ!” Cô bé thu hồi nắm tay.
“Cậu còn cười!” Cô bé lại dứ dứ nắm đấm.
Bạn Giang càng cười tợn.
Màn hình TV tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp bao lấy tụi nhỏ.
Cô chống nạnh tỏ ra hung dữ, nhưng miệng không nín được cười.
Cậu nhìn cô, đáy mắt lấp lánh sao.
Sau này ngồi nhớ lại thời thơ ấu của mình, kỷ niệm đáng nhớ nhất với Lục Miêu không phải là những buổi trèo cây hái quả, xuống đồng mò ốc; cũng không phải là những bài thi điểm tốt được khen, bữa cơm ngon ngoài hàng; hay những dịp tết được đi công viên, được mua áo quần đẹp đồ chơi mới.
Cô nhớ nhất chính là những tối cùng xem TV với Giang Hạo Nguyệt sau khi đã xong bài tập.
Những khi đó tâm trạng vui vẻ nhẹ nhàng biết bao.
Ngoài cửa sổ gió đêm phất quá nhẹ nhàng. Trong phòng hai cô cậu vui vẻ xem phim.
Đôi khi cãi nhau, đôi khi tranh nhau chiếc điều khiển ẩm ĩ, đôi khi đang xem rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Những điều hết sức nhỏ nhoi bình dị, chỉ là hai bờ vai xếp dựa gần nhau, nhưng đó là thơ ấu của hai cô cậu, là mỗi một lần nhớ đến đều cảm thấy rất vui.
(*) Bản Trung là chú lính thiếc nhé!
Lúc lên cấp hai, giáo viên đề cử Giang Hạo Nguyệt tham gia phỏng vấn vào hai trường trung học tư thục tốt nhất thành phố, không có gì bất ngờ khi cậu trúng tuyển, nhưng cuối cùng Giang Hạo Nguyệt vẫn lựa chọn trường công lập gần nhà.
Khi đó Lục Vĩnh Phi đã khuyên Giang Hạo Nguyệt nên học trường tư, cậu vốn thông minh, mà hai trường kia từ điều kiện học tập đến chất lượng giáo viên đều tốt hơn cho cậu. Nếu Giang Hạo Nguyệt ngại chuyện học phí, ông sẽ lo phần này.
Nhưng Giang Hạo Nguyệt đáp lại: Học ở trường nào kiến thức cũng gần như nhau, không cần phải lãng phí tiền đâu ạ.
Lục Vĩnh Phi cũng xem như là nhìn cậu lớn lên, nên rất hiểu tính nết đứa nhỏ này. Lục Miêu nhà mình dù có bướng bỉnh, nhưng chỉ là bề ngoài, chỉ cần chịu khó dỗ dành, con bé sẽ nghe lời ngay; còn Giang Hạo Nguyệt lại bướng từ sâu bên trong, trông cậu ngoan ngoãn lễ phép là vậy, nhưng cực kỳ có chính kiến, dù biết miệng nói một đằng đầu nghĩ một nẻo nhưng cũng chẳng thể khuyên động cậu một câu.
Giang Nghĩa kinh doanh tiệm mạt chược, sòng bài là nguồn thu duy nhất. Nếu ông ta không bài bạc mà nói, thì miễn cưỡng có thể gánh nổi các khoản thuê nhà, điện nước linh tinh; có điều ông ta chẳng nhưng chơi mà còn chơi lớn.