“Lục Miêu.”
Giọng Giang Hạo Nguyệt là lạ: “Cậu chạm vào đâu thế?”
Lục Miêu nghe cậu hỏi cũng mù mờ, bàn tay vô thức nắm chặt nơi đó.
Chân trái cậu bị cắt quá nửa, cô bé bất cẩn đưa chệch, đυ.ng phải vị trí càng sâu bên trong…
Nên là… Nên là…
“Á.” Cô bé hoảng hốt buông tay, giật nảy mình ra sau.
Hai cô cậu mặt đều xấu hổ cực kỳ.
Không khí đóng băng tầm nửa phút, Giang Hạo Nguyệt trước mở miệng hòa hoãn.
“Cách uy hϊếp lợi hại như vậy cậu học từ ai đấy?”
Mặt cô bé thoắt cái đỏ bừng.
— Giang Hạo Nguyệt thật quá đáng!!
Cô bé muốn thét lên, muốn gào cậu, muốn tìm lại khí thế… Nhưng mà sao khuôn mặt càng lúc càng nóng thế này.
“Tôi!”
Lục Miêu bò dậy khỏi giường, hung tợn trừng cậu một cái.
“Tôi không biết!”
Lúc về rõ là chạy trối chết.
Dép chỉ kịp lê một chiếc – nửa người trên là bà cô tay chống nạnh đầy bực bội, nửa người dưới chân quên một dép cũng chưa nhận ra.
Cố gắng để không xấu mặt trước cậu, Lục Miêu vờ như không có chuyện gì xảy ra, nghênh ngang rời khỏi nhà cậu.
Vừa ra ngoài lập tức bụm má.
Oa! Giang Hạo Nguyệt thật đáng ghét!!
Gần đây, Giang Hạo Nguyệt hành động rất kỳ lạ.
Trước kia cậu luôn là con ngoan trò giỏi, làm tốt mọi việc. Nhưng dạo này cậu thường xuyên thất thần trên lớp, thậm chí nghỉ học không lý do; người lớn bảo gì quay đầu quên ngay; gặp thầy cô ngoài đường thì hốt hoảng quên chào; thành tích học tập cũng tụt hạng hẳn từ số một xuống còn số ba.
Lục Vĩnh Phi và Lâm Văn Phương nhận thấy điều này, không khỏi lo lắng: Có phải Tiểu Giang đã xảy ra chuyện gì không?
“Lục Miêu, con học chung trường với Tiểu Giang, gần đây ở trường có xảy ra chuyện gì không hay với anh không?” Sau khi từ nhà hàng xóm về, Lâm Văn Phương chau mày hỏi con gái.
Lục Miêu lơ đễnh đáp qua loa: “Con lớp 8, cậu ấy lớp 9, con nào biết lớp cậu ta có chuyện gì.”
Lục Vĩnh Phi cũng gia nhập hàng ngũ quan tâm Giang Hạo Nguyệt: “Học chung trường với nhau hai lớp có thể xa bao nhiêu? Con lặng lẽ hỏi thăm một chút xem. Đâu phải con không biết tính anh Tiểu Giang, gặp chuyện uất ức gì cũng chỉ chịu đựng một mình, hỏi thế nào cũng không nói.”
Lục Miêu thầm nghĩ: Đúng vậy, bảo bổi Tiểu Giang của bố mẹ chịu thua thiệt có thể một phần rất lớn là do con gái các vị ban cho. May mắn cậu ta không ưa mách chuyện nên không sợ sẽ bị phát hiện.
“Ui, con cảm thấy là do bố mẹ nghĩ nhiều quá đấy thôi!”