Cầu Nàng Về Làm Nương Tử

Chương 9

Chương 9: Động phòng
Đôi môi quấn lấy, Trần Dương Nhu hướng lật người nằm đè lên nàng, tay cởi vạt áo ngoài của nàng nhanh đến bất ngờ, đến khi hít thở khó khăn, nàng đẩy người nằm trên lên, đôi mắt mở to khi lại hành động đó, hành động liếʍ mép và ánh mắt nóng đầy ham muốn

- Phong nhi

- ...

- Phong nhi, sao vậy?

- Ta là Trần Dương Nhu.

Ánh mắt, thần thái, cơ mặt của Trần Dương Nhu lần đầu nàng thấy nhưng nó đủ khiến nàng vội sửa sai trong vô thức.

- Nhu nhi, tên đáng yêu

- Ân

- Nhu nhi ... ta ...

Trần Dương Nhu bất ngờ trước khuôn mặt này, chỉ là khả năng kiểm soát dường như không kiểm soát được nữa, hai tay trắng nỏn kia đang vơi giữa không trung muốn ôm nhưng đáp lại đó nụ hôn trên từng khoảng trống nhỏ, cái ngón tay cũng được chăm sóc kĩ càng, đã xẩu hổ nay cả càng xấu hổ hơn khi đôi mắt hoang dại kia nhìn xuống dưới kia

- Nhu nhi

- Băng

Một nụ hôn khác lại triền miên kéo dài cho đến bàn tay kia cởi đi cái yếm của nàng thì nàng mới biết mình đã không còn gì nhưng người nằm trên y phục vẫn hoàn hảo, tách tiểu hài tử ra hít ngụm không khí đôi tay từng chút một rời y phục khỏi người, đã là hài tử nào để yên khuôn mặt và cổ nàng không ít nụ hôn dù liếc có rách mắt đi chăng nữa. Bàn tay dừng lại khi chạm vào áo ních phiên bản lép xẹp được thiết kế kĩ càng không rõ từ lúc nào

- Phong nhi đừng nháo, loại áo này

- Mẫu thân bảo mang

- Vậy cởi làm sao?

Từ dưới kéo lên bởi bên trong là lớp vải siêu co dãn dù có mưa ướt cũng sẽ không thấy gì cả, hiện từ từ rốn éo ngực nhỏ và thân thể kia, làm tim của nàng nào yên đập mạnh với vẻ đẹp trời ban, không muốn nàng thất thần nữa nhìn nữa, Trần Dương Nhu hướng nàng tiếp nụ hôn của mình, hướng nàng nằm xuống.

- Nhu nhi ưm

Lúc này nàng đang ôm đầu tiểu hài tử kia đang làm loạn cơ thể nàng, từng nơi nàng để lại ấn kí ửng đỏ lại mang đến cho nàng cảm giác khoái lạc, tiếng rên la nhẹ nhàng theo hơi thở gấp gáp thoát ra. Không dừng lại ấn kí trên thân thể kia, bánh bao thỏ trắng đang kiêu kích tiểu hài tử kia ăn, cắn nhẹ nhưng lại khiến nàng căng người tay không ngừng ôm lấy đầu tên ngỗ nghịch kia.

- Nhu nhi đừng cắn

Càng ngăn cản máu nóng càng trỗi dậy, đem hai bánh bao thỏ trắng xử lý ngon lành, không chỗ nào không đỏ ửng lên còn chơi đùa với đầu ngực, đương nhiên cũng không quên tạm thời để nàng chịu tí đau đớn kɧoáı ©ảʍ của bản thân bởi bên dưới của nàng đã cảm nhận được sự ướŧ áŧ thấp qua tiết khó. Căng thẳng cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể bằng bên dưới, Trần Dương Nhu hạ mình đêm bên dưới cấm kị nữ xử làm sạch

- Không Nhu nhi ... ưm ... Chỗ đó không được ... A ... Ưm ... Bẩn lắm

Càng cấm lại càng làm, lần trước chỉ là chiếm tiện nghi phía trên lần này ngay cả nơi sâu thẩm nhất cũng bị đem ra làm sạch, cơ thể không thể ngừng căng thẳng khi lưỡi kia không ngừng chà sát lên bề mặt, còn tác động lên điểm nhỏ hiện rõ của nàng

- A a a a a ...

Nàng không thể ngừng thở gấp được, quá nhiều thứ mới mẻ tác động lên nàng một lúc, càng căng thẳng hơn khi một thứ mền tiến vào cơ thể nàng, đem lại sự khó chịu đôi phần thoải mái. Kiến thức hiện đại hơn rất nhiều so với cổ đại, việc khiến nàng run rẩy đạt kɧoáı ©ảʍ cũng khá dễ dàng

- Băng, ngon a

Như vừa ăn xong bữa ngon lành, lấy tay quẹt miệng, ánh mắt sắc lang kia khiến nàng ngượng ngùng không hạ nhiệt cơ thể, kéo vai tiểu tử kia xuống hôn mạnh bởi bây giờ trước mặt nàng là một tiểu nữ tử háu sắc chứ không còn là hài nhi ngây ngô đáng yêu nữa như trước kia nữa.

- Nhu nhi

Cả hai tiếp tục thăng trầm quấn lấy nhau nhưng bên dưới nàng đã có một dị vật nàng cũng nhận ra đó là cái gì, căng thẳng móng tay kia bám chặt vào lưng tiểu tử ngỗ nghịch kia thể hiện nàng khó chịu nhưng hình như mặc kệ nỗi đau sơ sơ kia, tách ra khỏi nụ hôn kia hướng tai của nàng ngậm lấy đưa thêm vài câu nói

- Băng, nàng là của Ta, cứ thả lỏng Ta đưa nàng kɧoáı ©ảʍ mà trước đây chưa từng có

- Ưm

Thêm một dị vậy khác đồng dạng đưa vào bên trong, sự căng thẳng đến cực độ bởi nàng biết chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, tay kia xuyên qua tấm màn mỏng lập tức cứ xé nát một phần cơ thể nào, nàng đau đớn nhưng nhìn hành động kia khiến nàng khó chịu, hướng vai tiểu tử kia phát lực, cắn mạnh để cho biết cãi nỗi đau kia là gì

- Băng thả lỏng ra đừng căng thẳng

Như một phép màu cơn đau bên dưới đã hạ xuống, nàng cũng nới lỏng miệng nằm xuống lúc này nàng mới cảm nhận được mùi tanh trong miệng nàng, chưa kịp bào chữa gì chưa muốn tha tiểu tử đưa nàng đến muốn cảm giác khác lạ bởi bên dưới vừa nhanh vừa chậm đến thở nàng cũng khó, vừa thoái mái vừa khó chịu vậy mà tiểu tử kia còn cười, nàng đã bị hôn đến lần thứ mấy nàng không biết nữa, nhưng cảm nhận rõ bụng dưới như có gì đó muốn thoát ra

- Ưm Ta muốn ra

- Hảo Băng

Dường như tiểu tử kia biết cách nàng muốn gì không thèm hôn nàng nữa lại đi nghịch bánh bao thỏ trắng của nàng, bên dưới không ngừng gia tăng lực tốc, nàng chỉ thế bám chặt lấy lưng mà gia lực, đến khi thoã nguyện nàng như tên bại trận nằm xụi xuống giường, mắt mơ màng nhìn tiểu tử kia

- Băng làm tốt a

- Nhu nhi, ngươi học ở đâu ra mấy cái đó

- Không học a bản năng muốn làm điều này với mỗi Băng Băng

- Giờ ngươi chỗ nào giống hài tử nữa, giống sắc lang

- Vậy liền thành sắc lang

- Dừng lại, mai Ta xuất binh a...

Trần Dương Nhu hoàn toàn làm ngược lại đem nàng ăn sạch 3 lần 7 lượt khiến nàng run rẩy sợ hãi, kéo tiểu tử kia ra khỏi cơ thể nàng

- Không, Ta mệt quá Nhu nhi, tha cho Ta

- Ân

Cuối cùng cũng ngưng lại, Trần Dương Nhu ôm nàng vào lòng hôn lên mái tóc nàng, xoa nhẹ lưng nàng quá mệt người kia ngủ không hay biết gì cả, một sự việc khác hẳn với kế hoạch.

Rạng sáng hôm sau Lưỡng Cự hướng phòng thiếu gia gõ cửa bởi hôm qua cả hai khó ngủ bởi 2 người chắc hẳn sẽ khó dậy nổi

- Thiếu gia xuất binh

- Hảo, Lưỡng Cự vào đi