Chương 8: Dẫn binh
Lão cáo già Bích bánh bèo dở trò thích khách hướng trạng nguyên và phò mã căng thẳng đầu óc giải cứu càng lúc càng gần hoàng thượng nhưng lại không nắm tí binh quyền nào, quả thật hắn khiến cả hai ngoài mặt phải đề phòng lẫn nhau, hắn cũng biết rõ điều đó cùng với Nước hàng xóm khơi mào chiến tranh biên giới, 3 thành trì đã bị cướp đi.- Khởi bẩm hoàng thượng mưu lược tại nhân, bên Ta đã bị bắt sống rất nhiều nhân tài mưu lược khẩn cầu hoàng thượng giao binh cứu trợ
Trung thần nhất phẩm quốc sư lên tiếng, tuy đã 55 nhưng sức vẫn dẻo dai đầu óc rất sáng hơn nhiều nam tử như Bích Hư, Bích Hoạn Quân biết chắc lão trung thần sẽ bẩm báo 7 phần trình ý kiến
- Lần này đưa phò mã mưu lược chiến sự làm gương, bên cạnh có trạng nguyên phò sự, hoàng thượng thấy sao?
- Các ái khanh thấy sao?
Bên dưới không ngớt xì xào, phò mã cùng trạng nguyên đứng ra nhận trách nhiệm
- Thần lĩnh chỉ cứu dân cướp lại thành trị
- Phò mã nghe chỉ cấp ngay Thống soái 10 000 bính lính cùng sự phò trợ của Lưỡng thị lang cứu dân cướp lại thành trì, ngày mai xuất phát
- Tuân chỉ
- Bẩm hoàng thượng lần này lão thần xin để thêm Bích tướng quân đi theo lãnh 1000 quân lính dưới trướng phò sự
- Chuẩn tấu
Bích Hoạn Quân xanh mặt trông thấy nhưng hắn chỉ cần Bích Hư mang vinh quanh về liền tấu đưa Bích Hư làm thống soái thị vệ cấm binh luôn theo sát hành tung hoàng thượng, đây là một ván cược lớn, rất lớn. Tính toán trước sau viết ra 3 cẩm nang đưa Bích Hạ giữa đường, đến nơi và lúc chiến.
Thiếu gia không lo nghĩ nhiều về Bích bánh bèo nữa nhưng nghĩ kế sách hạ ngoại quân tình hình viết ra 7 cẩm nang, dặn dò khi gặp nguy hiểm hay bí tắt mới mở ra. Tối hôm đó họp tại tửu lâu bởi thiếu phu nhân phải sắp xếp hành trang lên đường qua sớm e là khó, Lưỡng Cự lên tiếng
- Thiếu gia
- Được rồi Cự, Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, mục tiêu là đẩy lùi và tóm gọn, trao trả tù binh, đem phò mã về trong vòng 3 tháng, 7 túi cẩm nang này dựa vào tính cách của Bích Hoạn Quân sẽ đem Cự và Băng khử tiêu rồi để Bích Hư nam hài của hắn thống lĩnh chiếm lấy 1 thành trì, bẩm báo hoàng thượng
- Bích Hư sao rồi thiếu gia
- Có gì đâu ngày đêm dần dần trở thành kỉ nam thôi, công nhận rất được ưa chuộng
- Thiếu gia thật phán đoán như thần
- Cự đừng liên thuyên nữa. Tập trung đây, chúng ta có 10 000 binh chia làm 5 đoàn dẫn binh, mỗi đoàn 2 000 binh lính hướng các thành chiếm, đương nhiên sẽ phân bó theo, 4 000 sẽ theo các ngươi đường trinh, còn lại 3 đội theo sườn núi này đêm tụ lại hướng 3 thành bị chiếm mai phục, với 4 000 binh cùng 700 binh của Bích Hư việc giữ thành sẽ rất nhanh chóng củng cố, điều lo nghĩ chính là lương thực của 3 đội kia hao sức nhiều đương nhiên thức ăn cũng nhiều không kém
Mới dừng được một khắc im lặng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Phong nhi
- Thiếu gia
- Tố Nguyệt nhanh chóng đi lại cửa thủ bởi Ta nghi ngờ lão cáo đó đã phát hiện hành tung của tửu lâu, hạ thủ nhanh nhất có thể, Thạch Ân theo phụ đi
- Ân thiếu gia
- Còn lại lui hết đi, Mạn Bảo lưu lại được, chủ quầy
Mạn Bảo mở cửa ra, lần đầu thiếu phu nhân thấy nam nhân trong phòng
- Lãnh công tử, tại hạ là Mạn Bảo là trưởng quầy nơi đây, Trần công tử đây vấp té nên Ta đưa công tử lên phòng nghỉ ngơi, đã không có chuyện gì rồi, Ta xin cáo lui
- Tạ trưởng quầy
Tiễn Mạn Bảo cửa đi, cánh cửa đóng lại nhìn đứa hài tử kia chỗ chân hơi đỏ
- Phong nhi chân ổn chứ?
- Hix đau đau
- Rồi rồi Phong nhi ngoan đi để Ta xem vết thương nào
Lật xem chân tiểu hài tử của nàng có sao không rồi mới an tâm ngồi xuống
- Phong nhi đã ăn gì chưa?
- Ăn rồi, nhớ Băng
- Ta cũng nhớ Phong nhi lắm, Phong nhi nghe Ta nói nè, Ta phải dẫn binh cứu dân nội trong 1 tháng sẽ trở lại, Phong nhi ngoan quay về phủ đi
- Hix Băng bỏ Ta sao
Bên ngoài Phùng Như và Liên Uy nhìn thấy cảnh tượng thật sự hãi hùng
- Uy Uy nếu Ta cũng mặt dày hay có thể nói khóc thì khóc được như thiếu gia thì hay biết mấy, có thể cùng Ngươi sớm hơn bên nhau
- Như đừng rộn, quay về thôi Ta không muốn Ngươi bị thiếu gia trách phạt vì xem lén đâu
- Ân Thiếu gia thật tuyệt nhưng cứ như vậy thì làm sao có được tiểu thiếu gia đây
- Đi
Tiếng ai oán may mắn ở xa không vang đến tai của Trần Dương Nhu nếu không e là Phùng Như dù có Liên Uy bảo hộ sinh tha cũng khó mà không bị bầm dập thân xác
Trong phòng ở dưới gối có muốn cuốn thư hoạn luân, sách về chuyện chăn gối được gói như món quà, Mạn Bảo đã lẻn bỏ vào lần trước thiếu phu nhân đến
- Gì đây?
- Hửm, quà a
Thiếu phu nhân nhìn khuôn mặt ngơ ngác nhìn nhìn, tiểu hài tử của nàng xé món quà cuốn sách bên trong có chút kì quái liền bị cả hai nhìn quá, công phu mặt dày lên mặt
- Họ làm gì vậy? Người này cũng có bánh bao nhưng nhỏ Băng nhiều
- Đóng sách lại
- Tại sao a?
- Sách đó Phong nhi còn nhỏ không thể xem a, đưa cho Ta
Cả hai giành giật nhìn khuôn mặt ngây thơ làm Thiếu phu nhân ngày càng đỏ mặt, trong đầu hiện ra muôn ngàn hình ảnh người lớn, mãi suy nghĩ, Trần Dương Nhu kéo mạnh khiến nương tử nằm hẳn lên người, nhìn nàng ta thẹn thùng bất giác thú tính nổi dậy
- Phong nhi
Mỹ nhân thẹn thùng trước mặt có mỵ lực hấp dẫn Trần Dương Nhu kiêu ngạo, bất quá nàng ta nhướng người hướng hai người ngày sát nhau, đến khi khoảng cách môi hai người là số 0