Chương 10: Xuất binh
Lưỡng Cự bước vào phòng, thấy quần áo dưới sàn có vẻ như đại chiến cười nhẹ hướng tay nhặt lên, xong việc ngồi xoay lưng trên bàn, uống trà, bên trong lên tiếng- Lưỡng Cự Ta dung mịch thành ngươi ra chiến trường, thứ nhất ngươi là thái tử không thể xuất thành trong lúc này bên Bích Hoạn Quân dù có làm gì cũng không được phát động người chém gϊếŧ, thứ hai đề phòng cho cả thiếu phu nhân
- Ân thiếu gia
- Ta mang theo Tố Nguyệt, Ảnh Dương và Thạch Ân lên đường, còn lại tùy ý làm việc, nhất nhất với Bích Hoạn Quân không xuất binh như vậy đánh động địch, còn nữa nghĩa phụ sẽ nhanh chóng nhập thành trong thời gian này không để bên Bích Hoạn Quân biết được, đợi đến khi Ta về liền tấu sớ một lần đem Bích Hoạn Quân xử trảm
- Ân thiếu gia
- Nếu có chuyện gì xảy ra liền hướng 3 thành mà đến nhận lệnh, nơi đây Ta an bài được rồi ngươi an bài thành Trần Khải Phong đi
- Ân thiếu gia, nhưng thiếu phu nhân chắc chắn sẽ khó chịu khi thức dậy
- Yên tâm người khó chịu là Ta chứ không phải nàng
Khi nàng tỉnh dậy thì đã ở trên xe ngựa, bên dưới không thấy đau đớn nhưng nhìn thị lang lại cảm thấy mắc cười
- Lưỡng đại nhân Ngươi không sao chứ?
- Chắc tại đi kiệu đường dài làm Ta không quen, Phò mã đừng quá lo lắng
- Ân vậy cũng tốt
- Phò mã ngồi an dưỡng là được
"Nàng động đậy là chết Ta mất, mong rằng đơn đau sẽ hết nhanh, cái này là hậu quả quá liều"
Hai ngày lên đường phía Kinh Thành Ung Minh Trọng vương gia đã âm thầm đến, dung mịch thành Trần lão gia đến buôn bán, an bài trong tửu lâu
- Vương thúc cuối cùng Người cũng đã đến, thiếu gia bảo rằng phải đợi về mới nhập cung khai bức tử Bích Hoạn Quân
- Phong nhi vài năm không gặp liền trở thành hảo nam nhân, nếu như chưa thành thần liền gã quận chúa cho hắn
- Thiếu gia tài năng hiểm gặp ngay cả bốc thuốc cứu người đã có thể xưng chấn giang hồ, Thần y tọa thế
- Hảo hảo
Bích Hoạn Quân bắt đầu nghi ngờ tại sao Trần lão gia đến nghị thương lại mang theo nhiều người bảo vệ như vậy, nhanh chóng cho người về Trần gia điều ra, lão gia đã xuất đi thương, còn có ngũ thiếu gia đã biến mất rất lâu, Bích Hư cảm thấy khó hiểu
- Phụ thân
- Hư nhi trong thời gia này khoan đến kĩ viện đi, trong thời gian này nhanh chóng đoạt ngôi, rất có thể không như dự tính đâu, sau này muốn bao nhiêu mỹ nữ cung tần có bấy nhiêu cho Ngươi
Lão cáo già Bích bánh bèo đem hoán Bích Hư, để Bích Hư bên cạnh hắn làm đại sự đâu thể rời đi.
Đoàn quân đến giữa đường đột nhiên thích khách hướng kiệu xe phá, Thạch Ân và Ảnh Đường làm phu xe bảo hỗ, Tố Nguyền làm thủ lính đoàn binh 4 000 người, 6 000 binh kia đã tập kích
- Phò mã đại nhân có thích khách thỉnh hai người ngồi yên trong kiệu
Chỉ 100 thích khách nhưng đã khiến thiệt hại hơn 1000 binh lính, tàn binh chậm lại nữa ngày mới đến thành trấn
- Bích tướng quân
- Có thuộc hạ
- Dẫn 500 binh lính khỏe mạnh vòng ra sau doanh trại địch tập kích, rạng sáng mai cùng Hổ tướng quấn trước sau tấn công phá trấn thủ
- Tuân lệnh
Nghỉ ngơi một đêm bên trong rượu tiếp đãi có vị lạ nhưng cơ thể bách độc khó xâm của nàng khiến bên kia đã thành, nhưng nhìn phò mã vạn ly chưa say, còn Lưỡng đại nhân chỉ ăn vài món rồi hướng phòng nghỉ ngơi. Đêm xuống
- Bích tướng quân xuất phát bình an
- Tạ Phò mã
- Ta thay mặt Lưỡng đại nhân cầu chúc tướng quân lên đường bình an
- Ân
Lại một đêm không yên ổn, thích khách hướng Lưỡng đại nhân nghỉ ngơi hạ thủ chỉ 10 người nhưng lại là cao thủ khiến Tố Nguyệt cùng Thạch Ân khó khăn, nghe đao binh phòng đối diện, nàng hướng tới giải vây, 10 người từ từ lặn xuống vết thương trên thân thể ba người cũng không ít
- Thạch Cơ
- Lưỡng đại nhân
- Đem băng bó vết thương đi, loại này tốt hơn những loại kia
- Ân tạ đại nhân ban thuốc, Phò mã nếu không ngại có thể hướng vào để hạ quan băng bó cho ngài
- Ta không sao, bất quả chỉ là ngoại thương, Lưỡng đại nhân không ngờ lại biết y thuật
- Phòng vẫn hơn a
Ánh mắt rất quen thuộc khiến nàng tự giác đỏ mặt nhớ lại
- Phò mã sao lại đỏ mặt vậy?
- Không có gì, phiền đại nhân băng thương vậy
Từng cử chỉ rất giống tiểu tử kia làm nàng chột dạ
- Lưỡng đại nhân học y thuật cư vị nào?
- Âm sư phụ a, Người dạy Ta khinh công và y thuật a
- Vậy ra là cùng sư phụ
- Cùng sư phụ, ai vậy phò mã, sư phụ cũng có nói bản thân hạ thần có một sư đệ, nhớ không lầm là Trần Khải Phong, đệ ấy rất đáng yêu a
- Trần Khải Phong ngũ thiếu gia Trần gia
- Vậy là Phò mã biết sư đệ của hạ quan thật tốt quá, thật hữu duyên
Nụ cười thuần khiết cũng rất giống người mà nàng ngày nhớ đêm mong
- Nhu nhi
- Vậy ra Phò mã với sư đệ có giao tình, xong rồi phò mã
"Không thể để nàng phát giác được, chỉ trong thời gian ngắn đã phát giác ra rồi quả là nữ nhân của mình"
Nhìn lại hiện thực bất giác thu lại ánh mắt say tình kia, trở về phòng, hai lần đều ám sát thất bại Bích Hư giả danh lên cơn thịnh nộ
- Các ngươi còn sống trở về làm gì
- Môn chủ tha mạng
- Ngày mai trên chiến trường không lấy được mạng hai tên đó thì đừng quay về nữa
- Tuân lệnh
- Lưỡng Cự rốt cuộc bên cạnh ngươi có bao nhiêu cao thủ