Trần Như sợ ông Ngô
thật
sự
bị đưa đến nhà hỏa táng, liên tục dặn dò chú cảnh sát để nguyên ‘thi thể’ của ông nội, sau đó vội vàng cúp điện thoại, gọi cho Lâu Minh.
“anh
Ba, cứu mạng a!”
Đêm qua, thấy Trần Ngư khóc đau lòng như thế nên cả đêm Lâu Minh khó chịu
không
ngủ được. Sáng nay vừa nhận cuộc gọi của Trần Ngư lại nghe được ba chữ kinh dị như thế làm
anh
sợ hãi đứng phắt lên “Em bị làm sao?”
“không
phải em, là ông nội em.” Trần Ngư vội vàng kể lại chuyện của ông Ngô, sau đó năn nỉ “Em sợ cảnh sát thực
sự
đưa ông em
đi
làm gì đó,
anh
Ba có thể giúp em nhờ người đưa ông nội ra khỏi cục cảnh sát trước
không.”
Lâu Minh nghe đầu đuôi câu chuyện, tâm trạng từ sợ hãi chuyển thành im lặng, nghe giọng
nói
mềm mại của Trần Ngư năn nỉ,
không
chút nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay “Em đừng lo, bây giờ
anh
cho người bay trực thăng
đi
đón ông Ngô.”
“Cám ơn
anh
Ba, em cúp máy trước,
anh
nhanh cho người
đi
giúp em nha.”
“Chờ
một
chút.” Lâu Minh lên tiếng.
“Dạ?”
“Em … cảm giác của em bây giờ tốt hơn chưa?” Lâu Minh quan tâm hỏi.
“Em tốt hơn rồi, chút nữa
sẽ
xuất viện.” Trần Ngư cười đáp.
“Ừ, tốt quá.” Nghe tiếng cười quen thuộc của
cô
nhóc, tâm tình của Lâu Minh cũng tốt hơn theo “Vậy em nghỉ ngơi
đi,
anh
cho người
đi
đón ông Ngô, khi nào xong
anh
báo cho em.”
“Vâng!”
Lâu Minh cúp điện thoại, ra khỏi phòng sách giao nhiệm vụ cho Trình Bằng tìm người xử lý chuyện này.
Thế là, hai mươi phút sau, trong cục cảnh sát của thành phố nào đó được đón tiếp
một
đội quân đội vũ trang súng ống đầy đủ, khiêng cáng cứu thương, đem ông Ngô ra khỏi túi bọc tử thi, rồi dưới ánh mắt kinh dị của cảnh sát và bác sĩ pháp y, cẩn thận khiêng
đi.
==
âm
phủ, trong phòng KTV nào đó.
Ông Ngô bỏ ra
một
buổi tối, tâm trạng từ lo lắng chuyển sang bất chấp tất cả.
không
có cách nào a, Hắc Bạch Vô Thường giữ ông cả đêmkhông
chịu thả, lúc này thân thể của ông chắc chắn
đã
có người pháthiện
rồi.
“Mấy giờ rồi?” Hắc Vô Thường uống hơi nhiều.
“Trời
đã
sáng rồi.” Vẫn luôn chú ý thời gian, ông Ngô trả lời.
“Ngô Lễ à, cậu phải tập cho quen
đi.” Hắc Vô Thường chỉ ông Ngô
nói“âm
phủ
thì
làm gì có ngày đêm, phương pháp tính thời gian ở dương gian
không
dùng được dưới này đâu.”
“Cậu uống nhiều quá rồi đấy.” Bạch Vô Thường ghét bỏ nhìn đồng
sự.
“Tôi
không
phải là quá vui mừng sao! Cái thằng này cuối cùng cũng chết rồi, ha ha …” Hắc Vô Thường chỉ vào ông Ngô cười ha ha.
“…” Ông Ngô giật giật khóe miệng, kiềm chế
không
nổi điên.
Bạch Vô Thường có chút đồng tình nhìn ông Ngô,
nói
“đi
thôi, cậu nênđi
ghi danh
đi.”
Mặt ngoài ông Ngô bất đắc dĩ gật đầu, trong đầu lại vụиɠ ŧяộʍ tính toán, Hắc Vô Thường
đã
say rồi, ông có thể từ tay Bạch Vô Thường thoát ra được có tỉ lệ phần trăm là bao nhiêu.
Ông Ngô vừa tính toán, vừa
đi
sau lưng Hắc Bạch Vô Thường ra khỏi KTV,
đang
muốn tìm cơ hội thích hợp để chạy
đi
thì
bên tai chợt vang lên tiếng loa.
“Chú ý, chú ý, các hồn ma xin hãy chú ý, sau đây là lệnh truy nã. Vào giờ Mùi ba khắc hôm qua,
một
kẻ mạo danh là Thiên Sư Trương Hổ
đãchui xuống
âm
phủ, ở trước mắt nhiều người đánh bị thương nhân viên công vụ phòng ghi danh,
hiện
đã
bị truy nã toàn
âm
phủ. Trong video này là băng ghi hình tại sảnh lớn phòng ghi danh
đã
ghi nhận được bóng lưng, nếu ai nhìn thấy bóng lưng nào tương tự hoặc sinh hồn xa lạ, hãy lập tức báo ngay cho quỷ sai truy nã gần nhất.”
“Các hồn ma hãy chú ý, các hồn ma hãy chú ý, sau đây là lệnh truy nã. Ngày hôm qua …”
Loa thông báo phát loa ba lần, trong lòng ông Ngô mang chút tâm lý may mắn liếc nhìn màn hình lớn phía trước, mặt lập tức tái mét: Chết mẹ, sao dưới
âm
phủ lại có camera giám sát, với lại … mình lúc nào đánh bị thương nhân viên công vụ chứ.
“Có người dám … xông vào
âm
phủ sao?” Hắc Vô Thường quay đầu nhìn ông Ngô
nói
“không
ngờ
trên
dương gian cũng có người lớn gan giống cậu …”
“Cậu nhìn người
trên
màn hình kia
đã
rồi hãy
nói.” Bạch Vô Thường ra hiệu cho Hắc Vô Thường nhìn lên màn hình treo
trên
tường.
“Ừm??” Hắc Vô Thường quay đầu nhìn màn hình lớn, liếc mắt
một
cái liền nhận ra tội phạm truy nã là ai “Đây
không
phải là Ngô …”
Ông Ngô
không
đợi Hắc Vô Thường
nói
xong, vèo
một
cái chạy biến ra ngoài.
Bạch Vô Thường sớm có chuẩn bị, móc câu hồn trong tay theo sát văng ra ngoài, ông Ngô xoay mình mấy vòng
trên
không
trung, tránh thoát công kích, rồi xoay người đá
một
cước cho xích câu hồn quay trở về.
Nhưng thuật ‘che mắt’
trên
người ông Ngô, ngay khi đυ.ng phải xích câu hồn liền tan biến trong chớp mắt.
“Sinh hồn!!”
“Oa, nơi này có sinh hồn …”
“Mặc quần áo giống tội phạm truy nã kìa …”
“Nhanh, nhanh lên, gọi quỷ sai mau …”
Ông Ngô chửi thề
một
câu, chạy vào đám hồn ma
đang
hỗn loạn.
“Ngô Lễ, để mạng lại!!”
một
tiếng thét lớn vang lên, theo đó
một
mặt đầu trâu to bự bỗng xuất
hiện
trên
bầu trời Vong Xuyên.
“Ngưu huynh!” Ông Ngô nhìn đầu trâu bự chảng xuất
hiện, bị dọa mà chạy nhanh hơn.
“Ầm!”
một
lưỡi búa khổng lồ từ
trên
không
trung đập xuống, ông Ngô lăn mình tránh né, xông vào dãy nhà chung cư phía trước. Đầu trâu lại giơ búa định đập xuống lần nữa.
“Lão Ngưu, nếu cậu bổ nát tòa nhà này, tiền lương của năm trăm năm tới đừng có nhận đấy.” Mặt Ngựa kịp thời lên tiếng ngăn cản.
Đầu Trâu nghe Mặt Ngựa
nói
thì
càng tức hơn nhưng cũng
không
dám đánh xuống nữa, chỉ có thể trừng đôi mắt trâu, nhìn trong
một
đống hồn ma lít nha lít nhít tìm vị trí của Ngô Lễ để đập
một
phát cho trúng.
“Đầu Trâu với Mặt Ngựa,
không
phải là người ở Vong Xuyên mà trực tiếp chạy đến đây bắt người, thù này có bao lớn a.” Đứng xem diễn
mộthồi, Hắc Vô Thường nhịn
không
được mà oán thầm.
“Lần trước, khi Ngô Lễ đến đây cướp người, Đầu Trâu Mặt Ngựa
đangphụ trách câu hồn.” Bạch Vô Thường nhắc nhở.
“Sau đó, tại lần khảo sát đó, chúng ta được xếp thứ nhất.”
“Bọn
hắn
bị trừ năm trăm năm tiền lương.”
Hắc Bạch Vô Thường liếc nhau, cùng thu hồi móc câu hồn, quay trở vào KTV vừa ra khỏi chưa được hai phút. Đúng thế, bọn họ cảm thấy mình vẫn còn có thể hát
một
hai canh giờ nữa.
một
bên ông Ngô chạy trối chết, vừa cố gắng chạy về hướng cửa
âmphủ “Trâu huynh, Mã huynh, hàng năm tôi vẫn đốt vàng mã cho cácanh
mà …”
Đầu Trâu, Mặt Ngựa mỗi người
một
búa, đánh quên trời đất.
“Lần trước tôi trong tình huống bắt buộc mà thôi, tôi xin lỗi mà, xin lỗi …”
“Vậy để tôi ném cậu vào chảo dầu năm trăm năm rồi hãy
nói
…”
Giê su ma cà na xí muội … Ông Ngô thề, đời này ông chưa bao giờ mà khốn đốn như vầy đó.
(Còn nữa)