Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 65: Lục lạc

Ông Nghiêm tuy là giận dỗi

nói

đi

tìm Ngô Lễ rồi

thì

không

cần tìm ông, nhưng đến khi Mao đại sư thực

sự

đi

xe suốt đêm đến nhờ ông hỗ trợ, ông vẫn theo Mao đại sư đến xưởng vũ khí.

“Sao rồi?” Mao đại sư chờ ông Nghiêm kiểm tra xong, mong chờ hỏi.

“Trong thân thể của cậu ta có hai nguồn sát khí, trong đó

một

nguồnnhỏ

hơn chắc là hấp thu của con cương thi kia.” Ông Nghiêm

nói

xong, ngạc nhiên nhìn Lâu Minh “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người có thể hấp thu sát khí của cương thi.”

Lâu Minh nhìn ông Nghiêm nở nụ cười khổ.

“Vậy ông có cách nào giải quyết

không?” Mao đại sư hỏi

“Nguồn sát khí của cương thi chưa hoàn toàn hòa nhập với cậu ấy, để tôi thử làm sạch xem có được

không.” Ông Nghiêm

nói

“Nhưng bản thân cậu ấy có sát khí trong người, tôi cũng bất lực.”

“Sát khí của Lâu Minh tương tự như sát khí của cương thi.” Mao đại sư khó hiểu “Ông có thể làm sạch sát khí của cương thi, vì sao

không

thể làm sạch sát khí trong cơ thể cậu ấy.”

“Muốn làm sạch cũng được thôi. Nhưng cậu nhóc này đoán chừng làkhông

sống được đâu.” Ông Nghiêm trợn trắng mắt.

“Sùng Minh, lúc này

không

phải là lúc

nói

đùa.” Mao đại sư vội kêu lên.

“Ai đùa với ông.” Ông Nghiêm chỉ vào Lâu Minh

nói

“Sát khí

trên

người cậu ta

không

phải là cơ thể mang theo mà đến từ linh hồn. Nếu như tôi ép buộc làm sạch sát khí trong cơ thể cậu ấy cũng tương đương với việc gϊếŧ chết linh hồn của cậu ấy. Với lại, sở dĩ tôi có thể làm sạch sát khí cậu ấy hấp thu từ bên ngoài cũng bởi vì nguồn sát khí đó vẫn còn ở trong mạch máu của cậu ấy. Nếu chậm hơn mấy ngày, cậu ấy

đã

hấp thu hoàn toàn

thì

ngay cả nguồn sát khí này tôi cũng

không

thể làm sạch được.”

“Ngay cả ông cũng

không

có cách nào sao?” Mao đại sư tuyệt vọng

nói.

“Tôi là thầy trừ ma, ông

nói

tôi gϊếŧ cương thi

thì

đó chỉ là chuyện

nhỏ, nhưng ông muốn tôi làm sạch

một

cơ thể của cương thi thành cơ thể của người bình thường,

thì

thật

có lỗi, lão già này vẫn

không

có nổi bản lĩnh như thế.” Ông Nghiêm

nói.

“Ngài có ý gì, tôi là

một

cơ thể của cương thi?” Lâu Minh nghe hai người

nói

chuyện, kìm

không

được hỏi.

“Cương thi sống.” Ông Nghiêm nhìn Lâu Minh

nói

“Ngoại trừ có hô hấp, có nhiệt độ cơ thể ra

thì

thân thể của cậu

không

khác gì cương thi. Nếukhông

phải Mao Kim Xuyên

nói

ông ấy

đã

nhìn cậu từ

nhỏ

đến lớn, nếu tôi gặp cậu ở giữa đường,

không

chừng tôi cũng ra tay thu cậu.”

Lâu Minh nghe vậy, bất giác nhớ đến cảnh lúc mới gặp Trần Ngư ở đại học Đế Đô, khóe miệng

không

nhịn được mà cong lên.

Lông mày ông Nghiêm nhíu lại, cậu ta nghe thấy tin dữ mà còn mỉm cười, thế là lại xem trọng

anh

thêm mấy phần.

“Vậy

thì

phiền ngài làm sạch sát khí của con cương thi kia trước

đi.”hiện

tại đối với Lâu Minh, có thể làm thân thể khôi phục trạng thái như lúc đầu

đã

là vô cùng may mắn rồi.

Đợt làm sạch này, chính là ròng rã suốt ba ngày, bộ trưởng Lâu mỗi ngày đều đến

một

lần. Khi ông biết việc mình

đã

trăm cay ngàn đắng mới tìm được Nghiêm đại sư nhưng vẫn

không

giải quyết được sát khítrên

người Lâu Minh

thì

một

nỗi bất lực lại nổi lên trong lòng.

Cả đời bộ trưởng Lâu thuận buồm xuôi gió, chỉ có chuyện Lâu Minh là liên tục gặp bất lợi.

Khi ông Nghiêm mỏi mệt từ trong phòng

đi

ra, bộ trưởng Lâu

đã

cho người chuẩn bị trước trà, ân cần đưa lên.

“Hai vị vất vả quá.” Bộ trưởng Lâu mời hai người ngồi.

Ông Nghiêm nhận ly trà uống

một

ngụm, linh lực bị tiêu hao làm thân thể ông vô cùng

không

thoải mái.

“Bộ trưởng Lâu, tình hình của Lâu Minh

đã

được khống chế rồi.” Mao đại sư

nói

“Nhưng vì thời gian làm sạch hơi dài nên cơ thể Lâu Minh vẫn hấp thu

một

phần sát khí của cương thi, tuy nhiên vẫn còn trong tầm khống chế.”

“Vậy có ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của nó

không?” Mao đại sư

đã

từng khẳng định, nếu sát khí trong cơ thể Lâu Minh tích lũy đến

một

mức nhất định

sẽ

làm thân thể nó

không

chịu được phụ tải mà sụp đổ.

“Ai …” Động tác uống trà của Mao đại sư cứng đờ, nhịn

không

được thở dài. Mặc dù ông

không

nói



ra nhưng từ thái độ của Mao đại sư, Lâu Tân Thành vẫn đoán được câu trả lời.

sự

kiện cương thi lần này vẫn có ảnh hưởng đến tuổi thọ của Lâu Minh.

“Nó còn bao lâu?” Lâu Tân Thành nhìn thẳng Lâu Minh.

Mao đại sư cầm chén trà, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng vẫnkhông

thể thốt nên lời.

một

bên Nghiêm đại sư thấy thế

thì

nói

thay “Theo cơ thể con người mà

nói, thân thể của Lâu Minh

đã

có sức chịu đựng vô cùng siêu việt rồi.”

Lâu Tân Thành đưa mắt nhìn ông Nghiêm.

“Mỗi khi sát khí

trên

người cậu ấy bùng phát

một

lần

thì

tổn thương đối với cơ thể

sẽ

lớn hơn

một

phần, nếu

không

phải được linh lực bồi dưỡng trong thời gian dài như thế

thì

chắc chắn cậu ấy

đã

sớm rời khỏi trần gian rồi.” Ông Nghiêm đề nghị “Cơ thể của cậu ấy như vậy, cơ bản là

không

thể tùy ý rời khỏi vùng có linh lực bồi dưỡng.”

“Ý của ngài

nói

là?”

“Nếu cậu ấy vẫn luôn ở nơi có linh khí dồi dào, chắc là

sẽ

sống được từ ba đến năm năm, nếu

không, khi sát khí bùng phát lần nữa, nếu

khôngcó linh lực bồi dưỡng

thì

thân thể cậu ấy lúc nào cũng

sẽ

bị sụp đổ.” Ông Nghiêm nghĩ nghĩ

một

lúc rồi nhắc nhở “Sát khí

trên

người cậu ấy đến từ linh hồn, tuy rằng người ta hay

nói, người sau khi chết, linh hồnsẽ

về

âm

phủ, nhưng tình huống của Lâu Minh cũng rất có thể sau khi chết

sẽ

bị ‘thi hóa’”

“’Thi hóa’?” Lâu Tân Thành lần đầu tiên nghe được từ này.

“Cũng chính là biến thành cương thi.” Ông Nghiêm

nói

“Sát khí trong cơ thể cậu ấy mạnh hơn bất kì con cương thi nào mà tôi từng biết, cho nên tôi đề nghị mọi người nên sớm tìm ra biện pháp thôi. Nếu như thựcsự

hóa thành cương thi,

không

nói

đến chuyện

sẽ

làm hại đến nhân gian mà cơ hội đầu thai của cậu ấy

sẽ

chẳng còn.”

Ba đến năm năm?

Lâu Minh

đã

cống hiến cho quốc gia nhiều như vậy, sau khi chết đến cơ hội đầu thai cũng

không

có? Đây là đạo lý chó má gì vậy?

“Rắc rắc.”

Vẻ mặt Lâu Tân Thành

không

có nhiều biến hóa, chỉ có chén trà vỡ vụn trong tay ông mới cho thấy

sự

chấn động trong lòng ông.

Ông Nghiêm thu tầm mắt

không

nói

gì thêm, vẻ mặt Mao đại sư tràn đầy bi thương.

==

Phố cổ thành phố Bình

Đêm qua, Trần Ngư vô tình

đi

dạo

trên

mạng thấy có người

nói, khi thiếu tiền

thì

nên

đi

dạo chợ bán đồ cũ, có thể tìm được thứ thứ tốt. Mua mấy đồ có sát khí nặng,

âm

khí nặng, linh khí nặng gì đó

thì

tám phần

sẽ

là đồ cổ có giá trị.

Trần Ngư cảm thấy chuyện này rất có lý, thường thường

một

đồ vật cóâm

khí, sát khí nặng đều đến từ các phần mộ,

âm

khí càng nặng

thì

có niên đại càng xa.

Ngược lại với

âm

khí và sát khí,

một

vật có linh khí nặng

thì

tỉ lệ là đồ cổ

nhỏ

hơn

một

chút, chỉ có thể

nói

rằng, vật đó có phong thủy tương đối tốt.

Nhưng mà gặp được đồ tốt

không

có dễ dàng như vậy,



đi

dạo phố cổ đến trưa mà vẫn chưa gặp được vật nào có

âm

khí và sát khí.

Khi Trần Ngư

đang

định

đi

nốt con đường này rồi quay về,

thì

trongmột

cửa hàng đồ cổ cách



đứng

không

xa có ba thanh niên nam nữ.

Trong đó,

một

nam

một

nữ chính là

anh

em nhà họ Nghiêm, hai ngườiđang

đứng cạnh

một

thanh niên mặt mũi thanh tú mang khí chất cổ điển.

“anh

Lục Ninh, dì Lâm mà thấy món quà này chắc là vui lắm đó.” Đôi mắt ngập nước của Nghiêm Hân luôn dính chặt lên người mỹ nam.

Lục Ninh nhìn hộp ngọc trong tay, cười

nói

“May mà em và Nghiêm Uy dẫn

anh

đến đây mới có thể mua được vòng ngọc tốt như này, còn tốt hơn mấy cái

anh

nhìn thấy ở Đế Đô nhiều.”

“Cậu đừng coi thường thành phố Bình

nhỏ

chứ, đồ tốt

không

ít đâu đó.” Nghiêm Uy cười

nói.

“Hi vọng tối nay

đi

chợ ma tôi có thể tìm được thứ

đang

cần.” Lục Ninhnói

“Nhất định là tìm được mà.” Nghiêm Hân

nói

xong

thì

ảo não “Nếu hôm đó em và

anh

đuổi kịp được con cương thi kia

thì

anh

Lục Ninh

đãkhông

phải

đi

chợ ma tìm rồi.”

“thì

ra hôm đó em nhất quyết kéo

anh

đi

bắt cương thi là vì Lục Ninh?” Nghiêm Uy trêu chọc.

“anh!” Nghiêm Hân bị

anh

trai trêu

thì

gương mặt xinh đẹp ửng hồng, tức giận nhéo tay

anh

trai mình

một

cái.

“Đừng nhéo, đừng nhéo … đau quá nha.” Nghiêm Uy vội xin tha.

Lục Ninh nghe

anh

em họ Nghiêm

nói

chuyện

thì

có chút

không

vui

nói“Em nghe bác

gái

nói, hai người trộm la bàn của ông nội Nghiêm ra ngoài bắt cương thi, suýt nữa

thì

xảy ra chuyện,

thì

ra là vì em sao.”

“Ấy …”

anh

em họ Nghiêm có chút xấu hổ.

“Sau này

không

được làm vậy nữa nghe. Có thể hóa thành cương thi

thìnhững người đó khi còn sống chắc chắn là người vô cùng độc ác, cho nên cương thi còn tàn bạo hơn nhiều so với ác ma. Hai người còn chưa học thành nghề mà dám

đi

bắt cương thi, rất là nguy hiểm.” Lục Ninh nghiêm túc

nói.

“Em … em biết rồi.” Nghiêm Hân hơi xấu hổ cúi đầu.

“Nhưng mà tôi vẫn phải cám ơn hai người.”

Nghiêm Hân nghe

anh

Lục Ninh thân

yêu

cám ơn



thì

lập tức lại được hồi máu sống lại, tinh thần lại trở nên hưng phấn.

Đứng

một

bên, Nghiêm Uy nhìn thấy vậy

thì

vừa cảm thán trong lòng ‘nuôi con

gái

lớn

không

nhờ được gì’, vừa

nói

“Trưa rồi, chúng ta

đi

ăn cái gì

đi. Rồi về ngủ

một

giấc, tinh thần tỉnh táo

thì

đến đêm mới

đi

chợ ma được.”

“Ừ.” Lục Ninh gật gật đầu, ba người quay đầu

đi

ra khỏi phố cổ.

Vì là ngày nghỉ nên người đến phố cổ khá đông, khi Trần Ngư và

anhem nhà họ Nghiêm

đi

lướt qua nhau cũng

không

ai phát

hiện

ra.

“Đinh linh linh!”

Khi hai bên sắp sửa lướt qua nhau, lục lạc bên hông Lục Ninh bỗng nhiên rung lên. Lục Ninh dừng chân, quay phắt người lại, nhìn về phía sau lưng mình, ánh mắt xuyên qua đám đông

đang

chen chúc khóa chặt lên hình bóng

một

thiếu nữ mặc áo khoác lông màu trắng.

“Lục Ninh, sao thế?” Nghiêm Uy thấy Lục Ninh khác thường

thì

ngạc nhiên hỏi.

“Người kia … có sát khí rất nặng.” Lục Ninh chỉ về phía



gái

mặc áo khoác trắng phía xa.

“Sát khí nặng?” Nghiêm Hân hỏi “Bị ác ma quấn thân?”

“Chúng ta

đi

xem coi, nếu bị ác ma quấn lấy

thì

chúng ta giúp đỡ

mộtchút.” Nghiêm Uy

nói.

“Được.” Lục Ninh cũng nghĩ vậy, thế là ba người quay người,

đi

theo bóng



gái

mặc áo trắng.

Trần Ngư

đang

ngồi xổm xem cửa hàng bày bán đồ cổ nhưng vẫn chưa chọn được món nào,

đang

định đứng dậy rời

đi, lúc xoay người

thì

đối diện với ba cặp mắt

đang

nhìn mình chăm chăm làm



bị dọa suýt nữathì

đặt mông bịch xuống đám đồ cổ

đang

được bày dưới đất.

“cô

gái

nhỏ, cẩn thận

một

chút, làm hỏng là phải bồi thường cho tôi đó. Đây đều là đồ cổ nha.” Ông chủ cửa tiệm đồ cổ lo lắng

nói.

“thật

xin lỗi, xin lỗi chú.” Trần Ngư vội vàng đứng lên, quay đầu đối diện với vẻ mặt kỳ lạ của

anh

em nhà họ Nghiêm, nhíu mày

nói

“Hai người muốn làm gì, định cướp đồ của tôi nữa hả?”

“Ai muốn cướp đồ của

cô.” Vì Trần Ngư mà lần trước Nghiêm Hân bị ông nội trách mắng, sau đó nghe mẹ mình

nói

Trần Ngư còn báo cảnh sát nữa, cảnh sát suýt nữa

thì

bắt



ta đến đồn công an. Nghĩ tới đây, Nghiêm Hân thấy Trần Ngư

thì

tất nhiên là sắc mặt

không

được vui vẻ.

“Vậy các người vây quanh tôi làm gì?” Trần Ngư hỏi “Chẳng lẽ các người muốn mua đồ cổ.”

“Cái chỗ toàn bán hàng giả, ai mà thèm mua.” Nghiêm Hân nhìn thoáng qua vỉa hẻ, khinh thường

nói.

“cô

gái

này,



còn

nhỏ, sao lại có thể

nói

như thế, cái gì gọi là hàng giả,



nói

thì

phải có chứng cứ nha.” Trần Ngư còn chưa nổi giận

thìông chủ cửa hàng đồ cổ

đã

giành trước.

“thật

xin lỗi,

thật

xin lỗi, em

gái

tôi còn

nhỏ

không

hiểu chuyện, ông chủ, mong ông bỏ qua cho.” Nghiêm Uy vội vội vàng vàng kéo em

gáira phía sau, vừa xin lỗi ông chủ cửa hàng.

“Mọi người biết nhau sao?” Lục Ninh thấy thế

thì

kinh ngạc

nói.

“anh

Lục Ninh,

anh

đừng để ý đến



ta,



ta

không

chết được đâu.” Nghiêm Hân tức giận.

“Tôi đương nhiên là

không

chết được, tôi cũng

không

phải là ngườikhông

biết lượng sức mình mà chạy ra ngoài bắt cương thi, nhàn rỗikhông

có chuyện gì làm mà

đi

cướp pháp khí của người khác.” Trần Ngư ám chỉ

nói.

“Bắt cương thi, em cũng là Thiên Sư sao?” Lục Ninh vừa dứt lời, lục lạc bên hông cậu ta lại rung lên lần nữa.

Mà la bàn bên trong túi vải của Trần Ngư cũng tham gia náo nhiệt rung động theo.

“Đinh linh linh!”

“Vù vù vù!”

một

xướng

một

họa tựa như là bạn cũ lâu ngày gặp nhau.

Hai người liếc nhau, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.

Tác giả có lời muốn

nói:

La bàn: Lục lạc, lục lạc, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Lục lạc: Cậu là đồ quỷ, lăn

đi!