Xưởng vũ khí quân
sự.
Lâu Minh kiểm tra đối chiếu các số liệu, xác định các chỉ số của lần thử này đều chính xác mới
đi
ra ngoài, vừa
đi
vừa
nói
với trưởng khoa Vương trọc đầu “Lúc trước, vũ khí sản xuất ra có vấn đề, chắc là do khi sản xuất mọi người sử dụng vật liệu mới để chế tạo khuôn đúc. Loại vật liệu này có độ dày khác với vật liệu thường dùng, mặc dù bình thườngsẽ
không
ảnh hưởng đến tạo hình thành phẩm, nhưng do tôi thiết kế là vũ khí. Mà đối với vật liệu để sản xuất vũ khí cho dù có
sự
chênh lệch vô cùng
nhỏ
cũng
sẽ
ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng.”
“thì
ra là thế, quả nhiên là kĩ thuật khoa học càng cao cấp
thì
các chi tiết càng quan trọng.” Trưởng khoa Vương tỉnh ngộ “Vật liệu mới nàyđã
được đưa vào sử dụng mấy năm trước, tính năng rất tốt, chưa từng xảy ra sai sót gì. Công việc cần
sự
tư duy chất lượng cao như thế này, bên chúng tôi đúng là
không
bằng. Lâu viện sĩ,
anh
đúng là giỏi
thật.”
“Lúc đó tôi cũng
không
nghĩ tới.” Lâu Minh khiêm tốn
nói
“Mấy ngày nay, tôi nghiên cứu dây chuyền sản xuất
trên
tất cả các thiết bị sản xuất, mãi vừa rồi mới phát
hiện
được vấn đề. Đây chính là ‘người ngoài tỉnh táo, người trong u mê’, trưởng khoa Vương vẫn luôn sử dụng loại vật liệu này để chế tạo khuôn đúc nên tất nhiên là
không
nghĩ đến vật liệu khuôn đúc có vấn đề.”
“Lâu viện sĩ,
anh
chỉ cần vẻn vẹn có hai ngày mà có thể nghiên cứu hoàn toàn mấy trăm loại thiết bị trong các dây chuyền sản xuất của chúng tôi, năng lực đến mức này, quả thực là …”
“Ông đừng khách khí.” Lâu Minh
nói
“Tôi ở đây được ít ngày, ông vẫn nên nhanh chóng chế tạo khuôn đúc mới
đi
thôi, sản xuất lại loạt vũ khí mới xem có vấn đề gì
không. Đúng dịp tôi còn ở đây, nếu có vấn đề
thìđể tôi điều chỉnh lại.”
“Đúng vậy, tôi
đi
làm ngay đây.” Trưởng khoa Vương biết Lâu Minhkhông
ở lại lâu được,
không
cùng Lâu Minh khách sáo nữa, vội vàng
đira ngoài tìm người chế tạo khuôn đúc mới.
Lâu Minh cười cười, lấy điện thoại trong túi ra, theo thói quen mở Wechat,
trên
đó vẫn còn hình ảnh do Trần Ngư gửi đến,
cô
nhóc đội mũ lông màu trắng,
trên
tay cầm xiên thịt dê nướng, vô cùng vui vẻ.
Lâu Minh giật giật ngón tay, nhấn nút tải lưu về điện thoại.
“Tam thiếu.” Sắc mặt Điền Phi
không
được tự nhiên chạy đến cổng xưởng vũ khí.
“Có chuyện gì vậy?” Lâu Minh thấy vẻ mặt Điền Phi bất thường
thì
nghi ngờ hỏi.
“Bộ trưởng và Mao đại sư đến.” Điền Phi
nói
Lâu Minh nghe thế
thì
không
nói
gì, chỉ cất điện thoại vào túi rồi
đi
ra ngoài, vừa
đi
được hai bước
thì
nghe Điền Phi
nói
bổ sung “Còn có tiểu thư Trần Ngư nữa.”
Lâu Minh bỗng dừng bước, quay đầu nhìn Điền Phi “Ai?”
“Bộ trưởng đem tiểu thư Trần Ngư tới.” Điền Phi cẩn thận nhìn sắc mặt Tam thiếu nhà mình.
“…” Lâu Minh nhếch môi, sải bước ra ngoài, khi đến phòng tiếp khách của xưởng vũ khí, liếc mắt liến thấy ba nhà mình
đang
nói
chuyện say sưa với
cô
nhóc ngốc kia.
“anh
Ba!” Khi Lâu Minh bước vào phòng khách, Trần Ngư cũng nhìn thấy.
cô
nhảy từ
trên
ghế lên, chạy về phía Lâu Minh.
Lâu Minh
không
dấu vết tránh né
một
chút.
Trần Ngư sững người, chẳng lẽ biểu
hiện
của
cô
nhiệt tình quá mức?
Lâu Minh vất vả khống chế
không
để mình nhìn về phía Trần Ngư, ánh mắt quét về phía Mao đại sư. Mao đại sư
nhẹ
gật đầu, vẻ mặt vô cùng ưu sầu.
Lâu Minh nhìn dáng vẻ của Mao đại sư, tất nhiên là biết mọi việc
đã
bị lộ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đối mặt với ánh mắt tìm tòi của ba mình.
“Ba, con có chuyện muốn
nói
với ba.” Lâu Minh
nói
thẳng.
Lông mày Lâu Tân Thành nhíu lại, đây là lần thứ hai, Lâu Minh dùng giọng điệu này
nói
chuyện với ông.
Lâu Tân Thành đặt chén trà xuống, đứng lên
nói
“Chúng ta vào bên trong rồi
nói.”
Lâu Minh bỏ qua ánh mắt sốt ruột của Trần Ngư,
đi
theo bộ trưởng Lâu vào bên trong.
Cảm giác được thái độ nghiêm túc của Lâu Minh, Trần Ngư khó hiểu nhìn về phía Điền Phi “Công việc của
anh
Ba
không
thuận lợi sao ạ?”
Điền Phi lắc đầu.
Mao đại sư thở dài, buồn bực hớp
một
hớp trà.
“không
phải sao?” Trần Ngư suy tư
một
lát, rồi tự cho là mình thông minh
nói
“A, tôi biết rồi, có phải quan hệ giữa hai ba con nhà
anh
Bakhông
tốt
không? Vì thế
anh
Ba nhìn thấy bác Lâu
thì
không
vui.”
“Ai!” Mao đại sư buồn bực lại rót cho mình ly trà.
Điền Phi nhịn
không
được mà khóe miệng giật giật, rất muốn vào nhóm chat để buôn dưa.
==
Gian phòng bên trong, dù bận rộn nhưng Lâu Tân Thành vẫn ung dung ngồi
trên
ghế, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâu Minh, chờ
anh
mở miệng trước.
“Ba biết chuyện rồi.” Lâu Minh dùng câu khẳng định.
Vẻ mặt hòa hoãn lúc đầu của Lâu Tân Thành, nghe xong câu
nói
của Lâu Minh
thì
giận tái mặt “Nếu
không
phải ba tự mình phát
hiện
thì
có phải con vẫn định giấu diếm
không?”
“Vâng, đúng ạ.” Lâu Minh dứt khoát thừa nhận.
“Con …” Lâu Tân Thành khó thở, nhưng là người
đã
trải qua nhiều thăng trầm nên ông mau chóng bình tĩnh lại. Ông hít sâu
một
hơi, khó hiểu nhìn Lâu Minh “Tại sao con lại gạt ba? Con biết
rõ
ba vì chuyện sát khí
trên
người con mà nghĩ bao nhiêu là biện pháp. Bây giờ khó khăn lắm mới có
một
người có thể áp chế sát khí
trên
người con, sao con lại phải gạt ba?”
“Vì Thi Thi cũng
không
có cách giải quyết hoàn toàn sát khí
trên
người con.”
“Vậy
thì
sao chứ. Có người có thể ngăn chặn khi sát khí của con bùng phát, đối với ba, đối với quốc gia mà
nói
đều là tin vô cùng tốt.” Lâu Tân Thành là
một
người lý trí, những năm gần đây, ông
đã
sử dụng hết tất cả các biện pháp để giải quyết sát khí
trên
người Lâu Minh. Ông chưa bao giờ mong chờ
một
kỳ tích là có người
sẽ
hoàn toàn giải quyết sát khí
trên
người Lâu Minh. Nhưng chỉ cần
một
chút thôi cũng đủ để ông vui mừng khôn xiết.
“Bây giờ ba
đã
biết, ba định làm thế nào?” Đột nhiên Lâu Minh hỏi.
“Tất nhiên là để con bé ở bên người con.” Lâu Tân Thành
không
chút nghĩ ngợi
nói.
Quả nhiên …
“Đem
cô
ấy làm
một
phong ấn sống của con, giống như cái nút ngọc này sao?” Lâu Minh hỏi.
“Vậy
thì
sao đâu?”
“cô
ấy là người,
cô
ấy mới mười tám tuổi.
cô
ấy có ước mơ, có hoài bão, có những nơi muốn
đi, có người
cô
ấy thích.
cô
ấy
không
phải là đồ vật.” Lâu Minh chỉ cần nghĩ,
cô
nhóc hoạt bát đáng
yêu
đó, sau nàysẽ
giống
anh
phải ở trong biệt thự
nhỏ
cả đời
thì
cảm thấy
không
thể tỉnh táo được.
Lâu Tân Thành nhìn thái độ kích động của Lâu Minh, nét mặt trở nên tế nhị “Con rất xúc động, tại sao con lại xúc động như vậy?”
Lâu Minh hơi căng thẳng, rồi
nói
“Ba, mười lăm tuổi con
đã
phải sốngmột
mình trong biệt thự, cuộc sống khép kín rời ra xã hội
thật
chẳng dễ chịu chút nào. Con
không
muốn người khác
sẽ
giống con, đặc biệt là người này vẫn luôn giúp đỡ con.”
“cô
bé
không
chỉ vì con,
cô
ấy còn vì quốc gia.” Tri thức của Lâu Minh là tài sản của quốc gia, tất cả những người
đang
bảo vệ Lâu Minh đều làđang
vì quốc gia mà cống hiến.
“…” Lâu Minh hiểu được là mình
không
thể thuyết phục ba mình,
anhnhắm hai mắt lại, giọng mềm nhũn “Vậy
thì
duy trì như
hiện
nay có được
không
ba?”
Lâu Tân Thành
không
hiểu nhìn Lâu Minh.
“Sau khi Thi Thi biết chuyện sát khí
trên
người con,
cô
ấy vẫn luôn cố gắng giúp đỡ con. Vậy nên ba đừng cố gắng cột
cô
ấy chung
một
chỗ với con, hãy để
cô
ấy như bây giờ
đi, khi con cần
thì
cô
ấy có mặt là được rồi.” Lâu Minh
nói.
“Vậy
thì
có gì khác nhau đâu?” Lâu Tân Thành khó hiểu.
“Đại khác là
sự
khác nhau giữa tự nguyện và ép buộc
đi.” Lâu Minh nhìn thẳng ánh mắt ba mình.
Lần trước Lâu Minh dùng ánh mắt này nhìn ba mình là khi
đang
thương lượng với ông, khi sát khí của
anh
bùng phát mà
không
có cách nào khống chế
thì
phải xử lý như thế nào. Lúc đó, Lâu Minh
đã
yêu
cầu khikhông
thể khống chế sát khí của
anh
thì
phải tiêu diệt
anh, ông
khôngđồng ý. Lúc đó Lâu Minh
đã
dùng ánh mắt như bây giờ nhìn ông,
nói“Nếu để đánh đổi cho việc con còn sống mà phải để người khác trả giá,thì
con xin tự nguyện
không
sống nữa.”
“Được.” Lâu Tân Thành
nhẹ
gật đầu.
Lâu Minh hơi kinh ngạc vì ba mình lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Lâu Tân Thành thản nhiên nhìn Lâu Minh, nếu Lâu Minh
không
muốn cho Trần Ngư có cảm giác bị ép buộc
thì
duy trì như bây giờ cũng tốt. Dù sao
thì
theo
sự
quan sát của ông,
cô
bé Trần Ngư này rất thích con trai ông, chắc chắn
sẽ
không
đứng ngoài đâu. Còn việc khác … chỉ cần hạn chế con bé rời khỏi Đế Đô
thì
lúc nào cũng có thể tìm người.
“Còn chuyện của mấy người Hà Thất.” Lâu Minh vừa dứt lời, vẻ mặt Lâu Tân Thành biến đổi.
“Ba
đã
để bọn họ phục vụ cho con
thì
họ là người của con, trong tình huống tính mạng của con
không
nguy hiểm, họ phục tùng mệnh lệnh của con cũng
không
có gì sai.” Nếu ba
anh
đã
biết chuyện
anh
lừa ông, như vậy chuyện bọn Hà Thất
không
báo cáo kịp thời
sẽ
bị coi là
khônghoàn thành nhiệm vụ. Lâu Minh sợ ba mình
sẽ
kỷ luật mấy người Hà Thất.
“Chuyện sát khí của con bùng phát là chuyện lớn như vậy, vậy màkhông
báo cáo. Như vậy
không
sai gì cả sao?” Lâu Tân Thành chất vấn.
“Nếu như
không
có Thi Thi, chờ mấy người họ báo cáo cho ba xong
thìchắc là con
đã
mất khống chế rồi, mấy cậu ấy chỉ còn theo mệnh lệnh diệt trừ con.” Lâu Minh
nói
“Nên
nói
hay
không
nói
cho ba biết
thì
ba cũng đâu thể thay đổi được kết quả đâu.”
“Con …”
“Đương nhiên là nếu ba
đã
biết chuyện của Thi Thi, sau này con cũngkhông
ngăn cản họ báo cáo với ba nữa.” Ngay sau đó, Lâu Minh
nóithêm.
Lâu Tân Thành nghiêm mặt, tất nhiên là
không
vui vẻ gì.
“Ba, nửa năm qua, sát khí của con
đã
bùng phát ba lần rồi, thời gian của con chắc là
không
còn nhiều lắm đâu.” Lâu Minh cười khổ “Tối thiểu
thì
ba hãy để cho con trong lúc còn có thể làm chủ được mình, cho con được bảo vệ những người bên cạnh con
đi.”
Trong nháy mắt, khí thế toàn thân Lâu Tân Thành như bị rút cạn, coi như có thể ngăn chặn sát khí
trên
người Lâu Minh cũng
không
được, ông nhất định phải tìm cách giải quyết hoàn toàn sát khí
trên
người Lâu Minh.
==
Lâu Minh
một
mình quay lại phòng khách, Trần Ngư cao hứng bừng bừng chạy đến “anh
Ba.”
“Hai ngày này có
đi
chơi vui
không?” Lâu Minh cười hỏi.
“Cũng được ạ. Ở đây có rất nhiều món ăn ngon.” Trần Ngư
nói
“Khi nàoanh
xong việc, em dẫn
anh
đi
ăn nha, em mời khách.”
“Rộng rãi dữ vậy.” Lâu Minh trêu chọc “Nhưng phải chờ mấy ngày nữa nha,
anh
còn bận mấy ngày nữa, em về khách sạn trước
đi.”
“Nhưng em vừa mới đến mà, em có chuyện muốn
nói
với
anh
nè.” Trần Ngư vô cùng đáng thương.
“Em muốn
nói
gì với
anh?” Lâu Minh tò mò.
Trần Ngư nhìn mấy bóng đèn lớn
nhỏ
trong phòng,
nhỏ
giọng
nói
“Em muốn
nói
riêng với
anh.”
Lâu Minh nhịn
không
được cười
một
tiếng “Được rồi, chờ
anh
hết bậnthì
sẽ
nghe em
nói.”
“Dạ, vâng.” Trần Ngư liên tục gật đầu, mấy ngày nữa cũng được,
côcòn phải sắp xếp từ ngữ cái
đã.
Đợi đến khi Hà Thất lái xe đến, Lâu Minh tự mình đưa Trần Ngư ra xe, hai người
nói
tạm biệt, khi Lâu Minh định đóng cửa xe
thì
Trần Ngư chợt gọi Lâu Minh.
“anh
Ba.” Trần Ngư ngồi ở ghế sau, đưa tay vẫy vẫy Lâu Minh.
Lâu Minh kinh ngạc, cúi đầu “Sao thế?”
“anh
Ba, sát khí
trên
người
anh
hình như
không
được ổn định đó.” Trần Ngư
nhỏ
giọng.
“thật
sao? Vậy để chút nữa
anh
tìm Mao …” hai chữ cuối chưa kịp
nóira, Trần Ngư bất ngờ hôn lên môi
anh, chỉ chạm
nhẹ
rồi tách ra ngay.
Cảm xúc ấm áp còn chưa tan biến, Lâu Minh choáng váng nhìn
cô
nhóc trước mắt
đang
cười trộm như mèo vớ được cá, hồi lâu
không
nói
lên lời.
“Em giúp
anh
phong ấn
một
chút.” Trần Ngư cười hắc hắc.
thì
ra là thế, cảm giác căng thẳng trong lòng Lâu Minh buông lỏng xuống, nhưng động tác đóng cửa xe vẫn còn rất bối rối.
Mà Trần Ngư sau khi vụиɠ ŧяộʍ ‘sàm sỡ’ Lâu Minh
thì
ngồi ghế phía sau ngốc nghếch cười rộ lên.
Còn Hà Thất, nhìn thấy hết thảy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn (bách vị tạp trần).
Sau khi Trần Ngư rời
đi, Lâu Minh tiếp tục công việc của mình, chỉ làkhông
biết có phải là tác dụng của tâm lý
không, khoảng mười giờ tối, Lâu Minh đột nhiên cảm giác được sát khí
trên
người mình đúng làkhông
ổn định
thật.
anh
do dự
một
chút, rồi cho người tìm Mao đại sư đến.
“Cậu sao rồi?” Mao đại sư nhìn thấy Lâu Minh
thì
hỏi.
“Mao đại sư, có phải sát khí
trên
người tôi
không
được ổn định
không?” Lâu Minh hỏi.
Mao đại sư khựng lại, lại kiểm tra
một
lúc lâu nút ngọc
trên
tay Lâu Minh, lắc đầu
nói
“Lúc trước, sát khí của cậu
đã
được Trần tiểu hữu phong ấn lại, sát khí trong người cậu cũng được
cô
ấy hấp thụ
mộtphần. Mặc dù phong ấn của Trần tiểu hữu có giảm
đi, sát khí
đã
lưu chuyển trong người, nhưng sát khí trong người cậu vẫn chưa đến mức bùng phát.”
“Nhưng mà … tại sao tôi luôn cảm thấy sát khí
trên
người tôi
không
ổn định.” Lâu Minh nghi ngờ hỏi.
“Để tôi kiểm tra lại.” Mao đại sư nghe Lâu Minh
nói
vậy
thì
duỗi tay đặt lên cổ tay Lâu Minh, dùng linh lực bắt đầu kiểm tra.
một
lúc sau, ngón tay Mao đại sư bỗng run lên
một
cái, ông hoảng sợ nhìn Lâu Minh “Gần đây cậu có gặp phải chuyện gì đặc biệt
không?”
“Lâu Minh lắc đầu “Sao thế ạ?”
“Tốc độ lưu chuyển của sát khí trong người cậu tăng đột biến, gấp ba bình thường.” Mao đại sư
nói
“Nếu như theo tốc độ này mà
nói
thì
sát khí trong người cậu
sẽ
tăng trưởng rất nhanh.”
“…” Lâu Minh hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, dường như trong chớp mắt
anh
có thể nhìn thấy đường vân tay biểu thị cho sinh mệnh của
anh
đột nhiên rút ngắn chỉ còn
một
phần ba.
Sát khí trong cơ thể Lâu Minh gần giống như của cương thi nhưng dù sao thân thể của
anh
cũng
không
phải cương thi. Cho nên, ngay từ sớm Mao đại sư
đã
nhắc
anh, nếu như sát khí tích tụ đến
một
mức độ nhất định nào đó
thì
thân thể của
anh
không
có cách nào phụ tải được, như vậy
anh
…
Đây cũng là
một
nguyên nhân Lâu Minh
không
dám thừa nhận là
anhthích Thi Thi,
anh
đã
được định trước
không
phải là người sống lâu.
“Dựa theo tốc độ này
thì
tôi còn bao lâu nữa?” Lâu Minh hỏi.
“Nhất định
sẽ
có biện pháp.” Mao đại sư an ủi “Sát khí của cậu bỗng nhiên tăng trưởng nhanh như vậy, nhất định là có tác động từ bên ngoài, chắc chắn
sẽ
có biện pháp giải quyết. Bây giờ cậu nghĩ lại xem, gần đây cậu có gặp chuyện gì ảnh hưởng đến
sự
tăng trưởng của sát khí
không?”
Sát khí? Lâu Minh nhớ lại rồi
nói
“Hôm đó khi chúng tôi gặp cương thi giữa đường, tôi
đã
hấp thu sát khí trong cơ thể nó.”
“Khó trách!” Sắc mặt Mao đại sư tái xanh “Riêng sát khí trong người cậu
đã
mạnh như vậy rồi, cậu còn
đi
hấp thu sát khí của cương thi làm gì?”
“Tôi cũng
không
biết tại sao, tôi chạm vào cương thi
thì
sát khí tự động hút qua người tôi.” Lâu Minh
nói
“Lúc trước khi chạm vào ác ma cũngkhông
có cảm giác này.”
“Cương thi?” Mao đại sư suy tư
một
lát “Cậu đừng vội, để tôi điều tra xem chuyện gì
đã
xảy ra.”
Lâu Minh gật đầu.
Mao đại sư vội vội vàng vàng rời
đi, trong đêm
đi
xe vào nội ô thành phố Bình, gặp Nghiêm Sùng Minh.
Tác giả có lời muốn
nói:
Tây Thi:
anh
Ba, sát khí trong người
anh
lại
không
ổn định.
Tam thiếu:
không
phải đâu,
anh
thấy trong người bình thường mà.
Tây Thi: Em là Thiên Sư, em
nói
không
ổn định là
không
ổn định.
Tam thiếu: …