Xem Em Thu Phục Anh Như Thế Nào

Chương 63: Ngô Lễ là gì của cô

“Bộ trưởng, Mao đại sư đến.” Cảnh vệ gõ cửa phòng Lâu Tân Thành báo cáo.

Lâu Tân Thành đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu

đã

nhìn thấy Mao đại sư đứng ngoài cửa, cười đứng dậy “Mao đại sư.”

“Bộ trưởng Lâu,

thật

ngại quá, tôi đến muộn

một

chút.” Mao đại sư xin lỗi.

“Đường núi vốn

không

dễ

đi

mà.” Lâu Tân Thành khoát tay “Bên Lâu Minh

đã

sắp xếp xong rồi sao?”

Vì chuyến

đi

đến thành phố Bình lần này của Lâu Minh, Mao đại sư

đã

đến xưởng vũ khí trước hai ngày để chuẩn bị, hai ngày qua lại luôn

đi

theo bên Lâu Minh. Nếu

khôngphải lần gặp Nghiêm lão tiên sinh này là do Mao đại sư giới thiệu

thì

Lâu Tân Thành cũng

không

gọi Mao đại sư đến đây.

“Tất cả

đã

sắp xếp xong rồi.” Thực ra, sát khí trong cơ thể Lâu Minh

đã

được Trần Ngư phong ấn, những sắp xếp của Mao đại sư trong hai ngày nay căn bản

không

có tác dụng gì.

“Vậy chúng ta đến Nghiêm phủ thôi.” Lâu Tân Thành

nói.

Hai người ngồi

trên

xe của quân đội chuyên dùng, rời khỏi khu tập thể đến Nghiêm phủ nằm ở phía Đông thành phố Bình, vừa

đi, Mao đại sư vừa giới thiệu nhà họ Nghiêm với Lâu Tân Thành “Nghiêm Sùng Minh

đã

từng là cao thủ số

một

số hai trong giới huyền học, hai mươi năm trước bỗng nhiên lui về ở

ẩn, nhiều năm qua

không

ai biết ông ấy

đã

đi

đâu chỉ gần đây mới tra được ông ấy sống ở thành phố Bình.”

“thì

ra là thế.” Trách

không

được mà tìm mãi

không

có tin tức gì, Lâu Tân Thành gậtnhẹ

đầu, lại hỏi “Tôi nhớ là Mao đại sư

đã

từng

nói, Nghiêm Sùng Minh am hiểu nhất là ‘đuổi gϊếŧ’.”

“Đúng thế. Ông ta vốn là người trộm mộ,

một

lần

đi

trộm mộ

không

cẩn thận đánh thức cương thi trong phần mộ, trong trận chiến sống còn đó (thập tử nhất sinh) ông ta trốn thoát được, sau đó chuyên tâm báo thù.” Mao đại sư

nói

“Số mệnh của ông ta khá tốt, tư chất cũng tốt,

đã

bái trưởng môn Nhất Trọng chân nhân của chùa Sùng Dương làm đệ tử tục gia (đệ tử

không

tu trong chùa), học tuyệt kĩ gϊếŧ cương thi. Từ đó về sau, ông ta thích

đi

đến những vùng núi hoang, mộ hoang tìm gϊếŧ cương thi.”

“Trộm mộ?” Lông mày Lâu Tân Thành cau lại.

“Đó là chuyện rất lâu rồi, còn bây giờ trong giới huyền học,

không

còn người theo việc trộm mộ nữa.” Mao đại sư vừa cười vừa

nói, dù sao người trong giới huyền học đềukhông

thiếu tiền,

không

cần thiết phải

đi

lấy trộm những đồ vật mà bị gánh lấy luật ‘nhân quả’.

Sắc mặt Lâu Tân Thành lúc này mới khá hơn, tuy rằng ông có việc cầu xin nhà họ Nghiêm, nhưng nếu những người đó là những kẻ trộm mộ

sẽ

làm ông cảm thấy

khôngthoải mái.

“Vậy sát khí

trên

người Lâu Minh, Nghiêm Sùng Minh …”

“Sát khí

trên

người Lâu Minh có điểm giống với sát khí

trên

người cương thi, tôi chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn lại nhưng làm thế nào để hóa giải hoàn toàn

thì

nhiều năm qua, tôi vẫn chưa tìm được cách nào thích hợp.” Mao đại sư

nói

“Nghiêm Sùng Minh có kinh nghiệm đấu với cương thi phong phú hơn, nhưng có thể có cách nào giải quyết sát khí

trên

người Lâu Minh

không

thì

phải để ông ấy gặp Lâu Minh mới biết được.”

Lâu Tân Thành suy tư rồi gật

nhẹ

đầu, hai người im lặng cho đến khi chạy đến nhà họ Nghiêm.

Lúc này trong sân lớn nhà họ Nghiêm,

một

ông lão quắc thước (khỏe mạnh)

đang

giận dữ dạy bảo hai thanh niên nam nữ trẻ tuổi “nói

mau,

đã

xảy ra chuyện gì?”

Nghiêm Hân bị dọa mà giật mình, lặng lẽ né ra sau lưng

anh

trai mình.

“Ông nội, là con lấy trộm

đi.” Nghiêm Uy biết

không

thể giấu, chỉ có thể thành

thậtkhai nhận.

“Con lấy

đi

làm cái gì?” Ông Nghiêm hỏi.

“Mấy hôm trước, chúng con

đi

núi Lộc Minh ở ngoại thành chơi, Hân Nhi phát

hiện

ở đó có

một

con cương thi.” Nghiêm Uy

nói

“Nên chúng con …”

“Khi

đi

chơi

thì

phát

hiện? Mấy đứa là cố tình

đi

tìm

thì

đúng hơn, học được chút công phu như mèo quào mà cho là có thể bắt được cương thi hả?” Ông Nghiêm đập bàn “Con nghĩ cương thi là cái gì? Mấy đứa có khả năng được bao nhiêu chẳng lẽ

khôngbiết sao?”

“Ông nội, con cương thi đó cũng bình thường à, con và

anh

trai

đã

đánh nhau với nó, nó bị bọn con truy đuổi chạy tán loạn khắp nơi, căn bản

không

phải là đối thủ của tụi con.” Nghiêm Hân

nói.

“Cái rắm. La bàn Huyền

âm

của ta

đã

bị hỏng, cương thi có đạo hạnh cao như vậy đến ngay ông nội của mấy đứa cũng chưa chắc

đã

đánh lại, vậy mà hai đứa nhóc các con còn dám

nói

đánh nó chạy khắp núi.” Ông Nghiêm

không

thể tin.

“La bàn hỏng rồi ạ?”

anh

em họ Nghiêm liếc nhau, vẻ mặt đều thể

hiện

sự

ngạc nhiên và kinh hãi.

“Chắc chắn là



ta.” Nghiêm Hân lập tức nhớ đến Trần Ngư, dù sao

thì

trước khi đưa cho Trần Ngư la bàn vẫn còn tốt mà,

không

thể có chuyện cầm về đến nhà

thì

hỏng.

“"cô

ta" là chuyện gì?”

“Cha, cha có khách ạ.” Con dâu của ông Nghiêm là

một

phụ nữ trung niên có khuôn mặt tròn phúc hậu cắt ngang lời của ông.

“Ai vậy?” Ông Nghiêm ngạc nhiên hỏi.

“Ông ấy

nói



một

vị đạo hữu của cha, là Mao đạo trưởng.” Con dâu ông Nghiêm

nói.

“Mao Kim Xuyên?” Ông Nghiêm buồn bực

nói, ông Nghiêm do dự

một

lát mới quay người

đi

ra sảnh trước.

Mẹ Nghiêm nhìn thoáng qua con

gái, con trai

đang

bị mắng té tát, dùng ngón tay chỉ lên trán Nghiêm Hân mắng “Bị ông nội mắng rồi phải

không. Sau này xem các con còn dám náo loạn nữa

không.”

“Sau này con

không

dám nữa. Mẹ, con

đi

ra ngoài nha, con hẹn bạn

đi

dạo phố rồi.” Nghiêm Hân

nói

xong, luồn qua người mẹ mình chạy ra ngoài.

Mẹ Nghiêm bất đắc dĩ cười cười.

==

Ông Nghiêm

đi

ra phòng khách, xa xa

đã

nhìn thấy hai cảnh vệ đứng canh gác trước cửa

thì

nhíu mày, nét mặt lộ vẻ

không

kiên nhẫn

đi

vào.

Mao Kim Xuyên mang người nào đến làm phiền ông ta vậy?

“Sùng Minh?” Mao đại sư thấy Nghiêm Sùng Minh

đi

đến

thì

vui mừng đứng lên.

“Ông tìm tôi có chuyện gì vậy?” Ông Nghiêm liếc nhìn Mao đại sư rồi lại lướt qua Mao đại sư nhìn Lâu Tân Thành, chắp tay sau lưng ngồi ở ghế chủ nhà.

Hiển nhiên là Mao đại sư hiểu



tính tình của Nghiêm Sùng Minh nên

không

tức giận, cười rồi giới thiệu Lâu Tân Thành “Đây là Bộ trưởng Bộ quốc phòng Bộ trưởng Lâu. Bộ trưởng Lâu, đây là Nghiêm đại sư Nghiêm Sùng Minh.”

“Nghiêm đại sư?” Lâu Tân Thành khách khí

“Bộ Quốc phòng?” Thời trẻ, Nghiêm Sùng Minh

đã

gặp

không

ít người có tiền có quyền, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp người của Bộ quốc phòng. Người này

trên

thân đầy sát khí, xem ra là người

không

sợ quỷ thần, vẻ mặt ông Nghiêm nghiêm túc hẳn lên “Hai người tìm tôi có chuyện gì?”

==

Trần Ngư ở bệnh viện theo dõi

một

ngày, kết quả kiểm tra

đã

có. Kết quả cho biết thân thể Trần Ngư rất khỏe mạnh, ngay cả chấn động não

nhỏ

cũng

không

có. Lâu Minh vốn định để Hà Thất đưa Trần Ngư về nhưng Trần Ngư kiên quyết

không

chịu. Lâu Minh

không

có cách nào, đành

nói

Hà Thất sắp xếp chỗ ở cho

cô, để



một

mìnhđi

du ngoạn trong thành phố Bình.

Ngày hôm nay, Trần Ngư

đang

nhàn rỗi, nhàm chán,

đang

đi

dạo

trên

con đường

nhỏtrong thành phố thưởng thức các món đặc sản, xem có thể mua món gì về. Khi tay tráiđang

cầm que thịt nướng, tay phải

đang

cầm hũ chao

thì

cánh tay bỗng nhiên bị người chụp lại.

Trần Ngư

không

cầm chắc, chao vừa mua đổ hơn nửa ra ngoài.

“Quả nhiên là

cô!”

một

giọng nữ hơi kích động vang lên.

Trần Ngư quay đầu lại, cũng nhận ra



gái

nắm tay mình, đó là Nghiêm Hân –

đã

gặp vào hai ngày trước “cô

làm gì vậy, đổ hết chao của tôi rồi.”

“Đền la bàn cho tôi

đi.” Nghiêm Hân thở phì phì

nói

“La bàn cái gì? Trần Ngư buồn bực

nói

“Chao này tôi chưa ăn miếng nào đâu, mau đền cho tôi.”

“một

hũ chao của



có năm đồng, la bàn của tôi có giá mấy ngàn vạn đó.”

“cô

định lừa ai hả?” Trần Ngư chưa gặp người nào

không

biết xấu hổ như vậy, mở miệng là đòi mấy ngàn vạn. Chị đây cực cực khổ khổ cả

một

học kì mới kiếm được cómột

chút tiền.

“cô

theo tôi về nhà,

nói



ràng cho ông nội tôi.” Nghiêm Hân giữ chặt tay Trần Ngư định kéo về nhà mình.

“cô

đùa gì đấy?” Trần Ngư giãy dụa, hất tay Nghiêm Hân ra.

“cô

…” Nghiêm Hân giữ

không

được Trần Ngư

thì

vô cùng tức giận, ánh mắt quét lên túi vải bên hông Trần Ngư, hai mắt sáng lên, nhân lúc Trần Ngư

không

chú ý, bổ nhào qua ôm lấy Trần Ngư.

“Á,



làm gì vậy?” Hai tay Trần Ngư đều

đang

cầm đồ,

không

thể làm gì Nghiêm Hân.

Nghiêm Hân đưa tay móc la bàn trong túi vải của Trần Ngư, sau đó xoay người chạyđi, khi cách xa năm mét mới quay người kêu “cô

muốn lấy về

thì

đến nhà họ Nghiêm số 186 đường Nhân Dân phía Đông thành phố tìm tôi.”

nói

xong, nhanh nhẹn xoay người chạy mất.

Trần Ngư sửng sốt

một

lúc, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến mức hung dữ gặm sạch xiên thịt dê nướng

trên

tay trái và hai miếng chao còn sót lại bên tay phải, sau đó mới lấy điện thoại di động ra, bấm số báo án “Chú cảnh sát, cháu bị cướp.”

Cướp đồ của người ta mà còn báo địa chỉ, phách lối như vậy, muốn tôi tìm tới nhà

thìtôi tìm, xem



có dám lấy đồ tôi

không?

Năm phút sau, Trần Ngư ‘hoang mang lo sợ’ ngồi

trên

xe cảnh sát, bên cạnh đồng chí cảnh sát rất có trách nhiệm,

không

ngừng an ủi



“cô

bé, đừng lo lắng, nếu

đã

biết ai lấy đồ của cháu,

sẽ

tìm được nhanh thôi.”

“Dạ, cháu tin chú cảnh sát.” Vẻ mặt Trần Ngư vô cùng tin tưởng nhìn chú cảnh sát.

một

cảm giác vô cùng tự hào trỗi dậy trong ngực chú cảnh sát, sau đó liền đảm bảo, nhất định hôm nay

sẽ

tìm được đồ về cho



bé.

Hai mươi phút sau, xe cảnh sát dừng trước cổng nhà họ Nghiêm, vừa vặn gặp ba người

đã

nói

chuyện xong là ông Nghiêm

đang

đi

tiễn Mao đại sư và bộ trưởng Lâu ra ngoài.

Mao đại sư thấy xe cảnh sát dừng trước cổng

thì

hơi kinh ngạc, rồi lại thấy người nào đó từ

trên

xe cảnh sát bước xuống, hai mắt suýt nữa rớt khỏi tròng.

“Đây có phải là



bé Trần Ngư

không?” Lâu Tân Thanh vẫn còn nhớ



Trần Ngư.

“A, đúng vậy.” Mao đại sư vẫn còn chưa định thần lại.

“Chào mọi người, tôi là cảnh sát khu vực đồn phía Đông thành phố Bình, xin hỏi trong các vị có ai là chủ hộ nhà này

không?” Chú cảnh sát hỏi.

“Là tôi, xin hỏi

anh

có chuyện gì?” Ông Nghiêm với vẻ mặt bình tĩnh hỏi.

“Xin chào, lão tiên sinh, xin hỏi ông có biết ai là Nghiêm Hân

không?” Cảnh sát hỏi.

“Đó là cháu

gái

của tôi. Con bé làm sao thế?” Ông Nghiêm nhíu mày.

“cô

bé này báo cảnh sát,

nói

cháu

gái

ông cướp của



bé này

một

vật, là vật cổ có giá trị ngàn vạn.” Đồng chí cảnh sát

nói

“Giá trị đồ vật còn chờ giám định nhưng nếu là đồ cổ

thật

thì

chuyện này

sẽ

nghiêm trọng đó. Xin ông cho cháu

gái

ông ra để đối chất.”

Ánh mắt sắc bén của ông Nghiêm nhìn thoáng qua Trần Ngư, Trần Ngư cũng

khôngsợ, nhìn thẳng lại. Lúc này



mới nhìn thấy hai người đứng cạnh ông Nghiêm. Thế là sắc mặt Trần Ngư biến đổi, cười chạy đến ngọt ngào gọi “Mao đại sư, bác Lâu.”

Bác Lâu?? Mao đại sư cứ ngỡ mình

đang

nghe nhầm.

Lâu Tân Thành cũng sững người, nhưng đối mặt với khuôn mặt tươi cười ngây thơ củacô

bé, ông chỉ nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại.

“Trần tiểu …” Mao đại sư định gọi là Trần tiểu hữu, nhưng nghĩ đến việc bộ trưởng Lâuđang

ở bên cạnh ông,

đã

nói

là đồ đệ của bạn tốt

thì

không

thể xưng hô xa lạ được, vì thế sửa lại “cô

nhóc, sao con lại

đi

cùng cảnh sát đên đây?”

“Có người cướp la bàn của con.” Trần Ngư

nói

“Cái gì?” Mao đại sư cả kinh, có người dám cướp pháp khí của Thiên Sư sao.

“Mọi người quen nhau sao?” Đứng

một

bên, ông Nghiêm

âm

trầm hỏi.



Có Mao đại sư giải hòa, chuyện này tất nhiên là

không

lập án, thế là đồng chí cảnh sát kết thúc công việc, sớm rời

đi.

“Bộ trưởng Lâu, ông còn nhiều việc bận rộn

thì

về trước, tôi làm



hiểu lầm ở đây rồi về sau cũng được.” Mao đại sư muốn bộ trưởng Lâu về trước.

“Được.” Lâu Tân Thành gật

nhẹ

đầu, nhấc chân vừa muốn lên xe

thì

dừng lại.

“Ông nội, chính



gái

này là người làm hư la bàn của chúng ta.” Lúc này Nghiêm Hân từ trong nhà

đi

ra, vừa trông thấy Trần Ngư

thì

vội tố cáo.

“Mao đại sư, chính



gái

này dẫn cương thi đến làm lật xe chúng ta làm hại sát khí của

anh

Ba bùng phát.” Tố cáo

thì

ai mà

không

biết làm,

anh

Ba mềm lòng tha cho các người, các người thế mà lại muốn lừa tôi hả?

Sát khí bùng phát?

Lâu Tân Thành vừa bước chân lên xe, từ từ thu chân về,

một

lần nữa

đi

đến đứng cạnh Mao đại sư.

Mao đại sư

nói

thầm

một

tiếng, hỏng rồi.

“Tôi chờ ông cũng được, đúng lúc tôi cũng muốn đến thăm Lâu Minh.” Mặc dù Lâu Tân Thành

nói

như vậy nhưng ánh mắt lại nhìn chăm chú Trần Ngư.

Trần Ngư

không

hiểu

rõ, thấy bộ trưởng Lâu nhìn



thì

nở nụ cười ngọt ngào lại với ông.

“Con tên là Trần Ngư hả?” Bộ trưởng Lâu nhìn Trần Ngư cười hiền hậu.

“Dạ.” Trần Ngư gật đầu

thật

mạnh, tặng kèm thêm

một

nụ cười càng rực rỡ.

Muốn cho ba của

anh

Ba

một

ấn tượng

thật

tốt.

“Con

nói

sát khí của Lâu Minh bùng phát rồi?” Vẻ mặt bộ trưởng Lâu

không

đổi hỏi.

“Bác

không

biết ạ?” Trần Ngư nghĩ hôm đó bộ trưởng Lâu đến bệnh viện là do nghe được tin sát khí của Lâu Minh bùng phát.

“Lâu Minh

không

nói

với bác, chắc là sợ bác lo lắng.” Bộ trưởng Lâu cười

nói.

“Thế ạ. Nhưng bác đừng lo lắng, lúc đó con

đã

phong ấn sát khí

một

lần nữa rồi.” Mau nhìn, mau nhìn, con có giỏi

không.

Ánh mắt Lâu Tân Thành lóe lên

sự

kinh ngạc, sau đó ý vị sâu xa

nói

“Mao đại sư

nóicon còn

nhỏ

nhưng tu vi rất khá,

không

ngờ lại khá đến mức đó.”

“Dạ, cũng tàm tạm, hắc hắc …” Mao đại sư còn khen



nữa kìa, Mao đại sư quả là người tốt.



nhóc ngốc nghếch! Mặt mo của Mao đại sư vặn vẹo, bất lực mà oán thầm.

“Chút nữa bác và Mao đại sư

sẽ

đến xưởng vũ khí thăm Lâu Minh, con có muốn

đicùng

không?” Bộ trưởng Lâu cười.

“Có thể ạ?

anh

Ba

nói

xưởng vũ khí

không

cho người ngoài tùy tiện

đi

vào.” Trần Ngư hỏi.

“Bác đồng ý là được rồi.”

“Tốt quá, tốt quá. Con muốn

đi.” Trần Ngư vui vẻ suýt nữa nhảy dựng lên “Bác chờ con

một

chút, con muốn lấy lại đồ cái

đã.”

Trần Ngư

nói

xong, quay đầu nhìn Nghiêm Hân

nói

“cô

mau đem la bàn trả lại cho tôi.”

“cô

đền la bàn cho tôi trước.” Nghiêm Hân

nói

xong, kéo tay ông nội, lần nữa tố cáo “Ông nội, chính là



ta, lúc con đưa la bàn cho



ta vẫn còn dùng tốt mà, chắc chắn la bàn là do



ta làm hư.”

“Nếu hỏng sao lúc đó



không

nói, giờ mới hỏi là sao.” Trần Ngư chất vấn.

“Tôi …”

“Câm miệng!” Ông Nghiêm chỉ biết cháu

gái

nhà mình trộm la bàn ra ngoài quấy rối,không

biết là lại làm liên lụy đến người khác, lập tức biến sắc mắng “Đưa trả đồ cho người ta, từ

nhỏ

ông

đã

dạy con thế nào, pháp khí của Thiên Sư mà con dám cướp

đisao?”

“Con …”

“Còn

không

đi

lấy mau?” Ông Nghiêm mắng. Cháu

gái

mình phải dạy dỗ đàng hoàng mới được, tùy tiện cướp pháp khí của người khác là điều tối kỵ với

một

Thiên Sư. Nếu Thiên Sư đó tính tình

không

tốt có thể dùng thuật pháp để nguyền rủa. Pháp khí của mình

đã

trong tay đối phương

thì

việc nguyền rủa đối phương là chuyện rất dễ dàng.

Nghiêm Hân uất ức dậm chân

một

cái, chạy về phòng đem la bàn ra, tiện tay ném đưa cho Trần Ngư.

Trần Ngư tiếp được la bàn, xem xét

một

hồi phát

hiện

không

có vấn đề gì

thì

cất vào trong túi vải.

Ông Nghiêm còn

đang

định để cháu

gái

mình xin lỗi, nhưng khí ánh mắt chạm vào la bàn

trên

tay Trần Ngư

thì

trong nháy mắt nét mặt trở nên

âm

trầm, cho đến khi Trần Ngư quay người

thì

ông ta mới lên tiếng “Ngô Lễ là gì của

cô?”

“A! Ông biết ông nội của tôi?” Lần đầu tiên Trần Ngư nghe thấy tên ông nội mình do người ngoài

nói

ra.

“Mao Kim Xuyên, nếu ông

đã

tìm ông ta

thì

còn đến tìm tôi làm gì?” Ông Nghiêm dứt lời, cũng

không

thèm để ý đến Mao đại sư, thở phì phì rồi xoay người

đi

vào trong nhà.

Tác giả có lời muốn

nói:

Ông Nghiêm: Cái lão già thúi như ông mà cũng có cháu

gái

à?

Ông Ngô: Hừ, cháu

gái

của tôi còn kiếm tiền cho tôi chơi trò chơi nữa đó.

Ông Nghiêm: Cháu

gái

tôi là cháu

gái

ruột đó.

Ông Ngô:

thật



không

dễ dàng a. Vẫn là số tôi tốt,

không

cần sinh cũng có cháu

gái.

Ông Nghiêm: Mẹ nó!