Góc Thời Gian

Chương 17: Vườn thú 4

Không kìm được, Kiều Tiểu Tranh gần như nhảy bổ tới, ôm chặt lấy con thỏ vào lòng. Trần Ẩm Bạch vẫy vẫy đôi tai dài, còn định dụi vào ngực cô. Kết quả lại bị Chu Ngư thẳng tay nắm lấy tai, nhấc lên rồi ném lại lên bàn.

Hà Điềm lập tức xụ mặt, ấm ức không thôi. Linh thú hộ mệnh của cô là lợn, nhưng hiện tại cô chỉ có thể hóa thành một chú lợn nhỏ, tuy cũng dễ thương nhưng so với thỏ thì thua xa rồi!

Kiều Tiểu Tranh đảo mắt nhìn quanh, tò mò hỏi Mễ Bối Nhi: “Cậu sao không hóa hình?”

Mễ Bối Nhi giậm chân: “Sao hả? Cậu muốn xem người vượn Tarzan à?!”

Linh thú của cô là khỉ.

Kiều Tiểu Tranh bật cười đến gập người, còn Mễ Bối Nhi thì tức tối ngồi phịch xuống bên cạnh Thường Phượng.

Tiền Lâm Lâm nhìn quanh, thấy các linh thú đủ loại chạy đầy phòng họp, trong lòng vô cùng phấn khích. Đây mới là cuộc sống cô hằng ao ước, bí ẩn, mạnh mẽ, và vượt xa tầm với của người thường. Cô quay sang nhìn Hạ Nhất Sơn đang đứng ở cửa, tò mò hỏi:

“Tổng giám đốc Hạ, sao ngài không hóa hình?”

Hạ Nhất Sơn nhàn nhạt liếc cô một cái, hỏi ngược lại: “Cô chắc chắn muốn xem?”

Tiền Lâm Lâm gật đầu chắc nịch: “Hòa vào chơi cùng mọi người đi mà!”

Không chút báo trước, Hạ Nhất Sơn lập tức hóa hình.

Một con rắn hổ mang chúa nặng chừng năm, sáu cân rơi thẳng xuống bàn họp, phát ra một tiếng bịch trầm đυ.c.

Không gian bỗng chốc im phăng phắc.

Vài giây sau, không biết ai hét lên đầu tiên, rồi cả đám con gái, bao gồm cả Thường Phượng, đều rú lên thất thanh, chạy bán sống bán chết ra ngoài.

Hạ Nhất Thủy cười đến chảy cả nước mắt: “Anh đúng là chuyên gia phá vỡ bầu không khí mà!”

Buổi học hôm nay cứ thế mà kết thúc theo cách… chẳng ai ngờ tới.

Buổi trưa, Kiều Tiểu Tranh gọi đồ ăn cho mọi người, tiện thể hâm nóng hộp cơm tự làm của mình, rồi mang đến cho Hạ Nhất Thủy.

Hạ Nhất Thủy nhìn hộp cơm, nói: “Đưa cho Chu Ngư đi.”

Kiều Tiểu Tranh ngẩn người, sau đó có chút hiểu ra, bèn gật đầu: “Được.”

Mấy ngày qua tiếp xúc, Hạ Nhất Thủy cũng biết cô không phải người hay cố chấp, liền nghiêm túc nói:

“Làm nghề này rất nguy hiểm, không phải ai cũng dễ tính như tổng giám đốc Hạ của cô đâu. Chu Ngư ấy à, tính cách thế nào tạm thời không bàn tới, nhưng thực lực của anh ta rất mạnh. Bảo vệ anh ta cũng chính là bảo vệ chính mình, cô hiểu chứ?”

Kiều Tiểu Tranh bị dạy dỗ đến mơ hồ, chỉ có thể đáp:

“Em sẽ nấu cơm cho anh ấy mỗi ngày.”

Hạ Nhất Thủy nghe vậy rất hài lòng, xoa đầu cô khen:

“Cô gái ngoan.”

Kiều Tiểu Tranh lại nói:

“Vậy vẫn tính năm mươi đồng một suất nhé?”