Tổng giám đốc Hạ suýt thì nuốt luôn lời khen vừa rồi:
“Tặc, sao mà mê tiền thế hả?”
Kiều Tiểu Tranh lí nhí:
“Công tư phân minh mà… Vậy có thể ứng trước không?”
Hạ Nhất Thủy suy nghĩ một chút, rồi ghé sát tai cô, thấp giọng nói:
“Anh sẽ chuyển khoản tiền trợ cấp sinh hoạt của Chu Ngư cho em.”
Dù gì anh cũng là người quản lý tài chính của công ty.
Kiều Tiểu Tranh lập tức chìa tay ra, vui vẻ vỗ tay với anh một cái:
“Nhất ngôn cửu đỉnh nhé!”
Cả hai đều hài lòng, chuyện tốt đôi bên cùng có lợi.
Buổi tối, Kiều Tiểu Tranh kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.
Số dư chẳng còn bao nhiêu.
Trước khi mất, mẹ cô để lại một khoản tiền, nhưng bao năm qua, dù đã cố gắng tiết kiệm hết mức, cô vẫn phải dùng gần hết để lo chi phí học tập và sinh hoạt. May mà hồi đại học cô làm đủ nghề, thỉnh thoảng mấy bác hàng xóm tốt bụng cũng giúp đỡ, nên chưa đến mức túng quẫn.
Nhưng mấy tháng nay lo tìm việc, cô ít làm thêm, tài chính ngày càng eo hẹp. Giờ có khoản trợ cấp hai ngàn tệ của Chu Ngư, nếu tiết kiệm, chắc cũng cầm cự được đến tháng sau.
Cô mở tủ lạnh, lục lọi chút nguyên liệu để chuẩn bị làm cơm hộp cho Chu Ngư.
Còn bản thân thì… thời kỳ đặc biệt, ăn rau rẻ tiền một chút coi như thanh lọc cơ thể vậy.
Đang nấu ăn, bỗng cô nghe thấy tiếng cào cửa khe khẽ.
Người bình thường mà ở nhà một mình, nghe thấy âm thanh này chắc chắn sẽ sợ chết khϊếp. Nhưng Kiều Tiểu Tranh vẫn rất bình tĩnh, cô quen rồi.
Cô bước ra mở cửa.
Trước mặt cô là một con chuột lớn màu nâu vàng!
Kiều Tiểu Tranh lập tức chìa ngón tay ra chọc nó, hạ giọng quát:
“Anh tới đây làm gì? Đã nói không được đến nhà tôi rồi cơ mà!”
Chuột nâu vàng phì phì hai tiếng, rồi nhả xuống đất một sợi dây chuyền vàng óng ánh:
“Chẳng phải lần trước anh nói sẽ tặng em một sợi dây chuyền vàng sao? Anh đây không phải loại chuột thất hứa!”
Kiều Tiểu Tranh nhìn chuỗi vàng lấp lánh dưới đất, dở khóc dở cười:
“Tôi nghĩ tôi phải dạy lại mấy anh một bài học rồi. Đồ của người khác, lấy mà không hỏi thì gọi là gì, biết không? Gọi là trộm đấy!”
Chuột nâu vàng chớp mắt, vô cùng vô tội nói:
“Nhưng bọn anh có sản xuất được đâu! Không trộm thì chẳng phải đói chết sao?”
Nghe cũng có lý ghê.
Kiều Tiểu Tranh xua tay:
“Thôi được rồi! Nhưng tôi có tay có chân, có thể tự lao động kiếm sống. Tôi không cần, anh ngậm về đi, nhặt ở đâu thì trả về chỗ đó. Dù gì anh cũng đâu có dùng tiền.”
Chuột nâu vàng rất nghe lời, ngoạm lấy dây chuyền, ngậm ngùi lê bước về phía cầu thang.
Kiều Tiểu Tranh liếc thấy, vội kêu lên:
“Đừng đi cầu thang! Tránh xa lũ mèo ra!”
Ngày nào cũng nghênh ngang như vậy, chẳng sợ có ngày bị giẫm bẹp sao!