Kiều Tiểu Tranh cảm động không thôi, nhỏ giọng nói:
“Nhị thiếu, anh tốt quá!”
Hạ Nhất Thủy nghiêng đầu ghé sát cô, hỏi:
“Vậy em định cảm ơn anh thế nào đây?”
“Hả? Còn phải cảm ơn nữa sao?”
Kiều Tiểu Tranh ngập ngừng nhận lấy thuốc. Hạ Nhất Thủy cười đến rung người, xoa đầu cô:
“Ngốc quá đi!”
Ánh mắt Chu Ngư lướt qua hai viên thuốc trắng tinh kia, chợt chẳng còn tâm trạng giảng bài nữa. Nửa sau buổi học, Chu Ngư từ chối tiếp tục giảng, còn Hạ Nhất Sơn vốn đã không thích làm chuyện này. Cuối cùng, chỉ còn Hạ Nhất Thủy đứng ra.
Anh ta hào phóng hơn nhiều. Vừa lên bục, liền hóa thành một con công trắng. Sau đó, anh ta mở to đuôi, hiên ngang bắt đầu giảng bài.
Hạ Nhất Sơn đưa tay day trán, cả phòng họp này còn không đủ chỗ cho cậu ta khoe khoang!
Chu Ngư ngồi xuống vị trí của Hạ Nhất Thủy, bên cạnh Kiều Tiểu Tranh. Nhưng rõ ràng, cô chẳng hề chú ý đến anh. Cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một con công trắng muốt như lụa đây?
Những cô gái như Hà Điềm, Hoàng Nguyên Nguyên và Mễ Bội Nhĩ suýt nữa đã hét lên. Tiền Lâm Lâm cũng nhìn đến ngây người.
Hạ Nhất Thủy thích được người ta khen ngợi, lập tức không giảng bài nữa:
Hạ Nhất Thủy vốn là người dễ tính, thấy vậy cũng chẳng buồn giảng bài nữa, hào hứng nói:
“Nào nào, lấy điện thoại ra hết đi!”
Còn cần anh phải nhắc sao? Mấy cô gái lập tức bật đèn flash, vây quanh chụp lia lịa. Ánh đèn lóe sáng liên tục. Kiều Tiểu Tranh cũng không cưỡng lại được, ghé vào chụp một tấm selfie. Lông công mềm mượt như nhung, vừa chạm vào đã cảm thấy tơ lụa luồn qua đầu ngón tay. Cô không muốn buông ra nữa!
Tiền Lâm Lâm vẫn chưa quen với bầu không khí trong công ty, Thường Phượng đẩy cô một cái:
“Đi đi, anh ta hóa thành thế này chẳng phải để cho mọi người ngắm sao?”
Tiền Lâm Lâm lúc này mới lấy hết can đảm, hít sâu một hơi, mặt đỏ bừng bừng, ngượng ngùng vuốt ve bộ lông lấp lánh của Hạ Nhất Thủy, còn nhờ Thường Phượng chụp cho mình hai tấm ảnh.
Thế là buổi học coi như tan rã. Mọi người đồng loạt hóa hình, cả phòng họp lập tức biến thành một sở thú hỗn loạn. Nếu có người ngoài bước vào lúc này, chắc chắn sẽ bị dọa chạy mất dép.
Hạ Nhất Sơn tiện tay khóa trái cửa, may mắn là rèm cửa đã kéo kín, không lo bị ai phát hiện.
Kiều Tiểu Tranh liếc mắt xung quanh. Trần Ẩm Bạch, trợ thủ đắc lực của Hạ Nhất Thuỷ, có linh thú hộ mệnh là thỏ. Một con thỏ lông xù trắng muốt đang ngồi chồm hỗm trên bàn họp, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.