Khi Ôn Cẩn mở mắt, cô cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, l*иg ngực nặng trĩu đến mức không thể thở nổi. Bên tai vang lên những tiếng ồn ào và tiếng thét chói tai, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.
Đầu óc cô choáng váng, phải rất vất vả mới có thể ngồi dậy nhưng vừa bước đi vài bước chân trần, lòng bàn chân liền co rút lại theo phản xạ, sàn nhà nóng đến bất thường.
Cơn choáng váng lập tức bị quét sạch, cô trở nên tỉnh táo. Nhìn về phía cửa sổ, Ôn Cẩn sững sờ khi thấy ánh lửa đang bùng lên dữ dội.
Cháy rồi?!
Đồng tử Ôn Cẩn co rút lại, cô lao nhanh đến cửa nhưng phát hiện cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, hoàn toàn không thể mở ra.
"Có ai không? Khụ.. khụ...."
Ôn Cẩn che miệng ho sặc sụa, dùng hết sức hét lên, liên tục đập cửa nhưng ngoài tiếng thét hỗn loạn vang vọng trong tai, cô chẳng nghe được gì khác.
Cửa sổ cũng bị khóa chặt.
Hơi nóng trong phòng ngày càng nồng nặc, l*иg ngực cô đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn đến cực điểm. Loạng choạng chạy vào phòng tắm, cô vội dấp nước ướt quần áo rồi che miệng lại để ngăn khói xộc vào phổi.
Không biết bao lâu trôi qua, nhiệt độ cơ thể cô càng lúc càng cao, đầu óc trở nên quay cuồng. Một ý nghĩ khủng khϊếp lóe lên trong đầu, có lẽ cô lại sắp chết rồi.
Rõ ràng đã trọng sinh, thế mà lại phải chết thêm lần nữa.
Thậm chí thời gian sống còn ngắn hơn kiếp trước.
Toàn thân Ôn Cẩn mềm nhũn, cô ngồi bệt xuống, tựa vào vách tường, đầu óc mơ màng nhớ lại những chuyện đã qua.
Kiếp trước, cô sống một cuộc đời hồ đồ, gả cho Thẩm Nhượng rồi bị hắn lợi dụng và lừa gạt suốt mấy năm. Dù biết rõ sự thật, cô vẫn ngu ngốc mà yêu hắn.
Sau khi trọng sinh, cô đã không thể cứu đứa bé của Từ Khả, thậm chí còn gián tiếp khiến Tô Yến bị đánh gãy chân.
Công ty gia đình tạm thời được bảo vệ nhưng ai có thể chắc chắn Thẩm Nhượng thực sự muốn hợp tác? Biết đâu ngay từ đầu đó chỉ là một cái bẫy, chờ đợi cha cô tự chui đầu vào lưới?
Còn có Thần Thần...
Nếu cô chết rồi, Thần Thần sẽ ra sao?
Thẩm Nhượng chưa bao giờ thật lòng xem Thẩm Thần là con trai mình. Nếu cô không còn nữa, liệu Thần Thần có bị vứt bỏ như kiếp trước không? Có phải thằng bé sẽ lại bị đưa ra nước ngoài, sống một cuộc đời cô độc?
Ý thức của Ôn Cẩn càng lúc càng mơ hồ.
Cảm giác này, cô đã từng trải qua.
Giống hệt như thời điểm cô chết ở kiếp trước.
Khi đó, cô ngồi trong xe, đau đớn đến mức một chút cũng không dám cử động. Cơn đau xuyên thấu tim gan nhưng trong lòng cô vẫn chỉ nghĩ đến Thẩm Nhượng.
Mặc kệ hắn chưa từng yêu cô.
Mặc kệ hắn chỉ lợi dụng cô.
Lúc sắp chết, cô vẫn ngu ngốc chờ mong hắn sẽ đến cứu mình.
Tại sao cô lại vô dụng như vậy? Cô vốn dĩ đã rất vô dụng, vì sao còn muốn cho cô trọng sinh? Cô ở nhà được cha cưng chiều, gả cho Thẩm Nhượng lại sống vô tâm vô phổi, cái gì cũng không cần quan tâm, cái gì cũng không hiểu.
Cô làm sao có thể ngăn cản Thẩm Nhượng? Làm sao có thể cứu những người mình để ý và công ty của gia đình?
Ôn Cẩn cảm thấy có chất lỏng nóng bỏng chảy xuống mặt. Nếu như vậy mà chết cũng tốt, về sau không cần nghĩ cách ly hôn với Thẩm Nhượng, không cần lo lắng đề phòng, sợ hãi hắn sẽ cắn ngược cha cô một ngụm. Chết rồi, tất cả đều sẽ kết thúc.
Cô không muốn đối mặt với tất cả những điều này, cô thật sự quá yếu đuối. Trong lòng Ôn Cẩn đột nhiên sững lại, thể xác và tinh thần chưa từng nhẹ nhõm như lúc này.
“A Cẩn? A Cẩn, em ở đâu?!”
Ôn Cẩn nghĩ, có lẽ cô thật sự sắp chết rồi nên mới sinh ra ảo giác. Lúc này, làm sao còn có người gọi cô chứ?
“A Cẩn!”
Tô Yến sắc mặt trắng bệch, anh đá văng cửa phòng, vẻ mặt hoảng sợ tìm kiếm bóng dáng Ôn Cẩn. Trên đùi đã đau đến chết lặng.
Nhìn thấy Ôn Cẩn ngồi dưới đất, cúi đầu, nhắm mắt, Tô Yến gần như vừa lăn vừa bò đến trước mặt cô.
Ôm chặt lấy cô, toàn thân anh run rẩy:
“A Cẩn, mở mắt ra nhìn anh đi.”
Ôn Cẩn vốn dĩ định hoàn toàn nhắm lại hai mắt nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô chậm rãi mở mắt.
Mơ hồ trong cơn choáng váng, cô thấy gương mặt của Tô Yến.
Đầu óc cô trì trệ một chốc rồi mới gian nan bật ra một câu:
“Tô... Tô Yến?”
“Là anh. A Cẩn, em đừng nói chuyện, anh đưa em rời khỏi đây. Anh sẽ không để em có chuyện gì.”
Ôn Cẩn muốn đẩy Tô Yến ra, muốn anh nhanh chóng rời khỏi đây nhưng cô không còn sức.
Muốn mắng anh nhưng cổ họng đau rát, không thể phát ra tiếng.
Cô chỉ có thể dùng chút sức lực còn lại nắm chặt lấy cánh tay anh.
Tại sao lại ngu ngốc như vậy?
Vì sao lại mạo hiểm tính mạng để cứu cô?
Sau này cô phải làm sao đây?
Thẩm Nhượng nhìn ánh lửa đỏ rực thiêu rụi nửa khu phim trường, thân thể lảo đảo vài cái. Trước mắt dòng người qua lại, bên tai là những tiếng thét chói tai không ngừng nhưng hắn giống như không nhìn thấy, cũng không nghe được.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cả người hắn đờ đẫn, đứng ngây tại chỗ. Hắn muốn nắm lấy những hình ảnh đó nhưng lại không thể bắt được. Những ký ức thoáng qua ấy khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra, tim cũng bắt đầu quặn thắt.
“Thẩm Nhượng!”
Thường Minh đỡ lấy hắn, thấy hắn mồ hôi lạnh chảy đầy trán, liền nói:
“Lửa quá lớn, chúng ta rời khỏi đây trước, Ôn Cẩn sẽ không sao.”
Lửa? Ôn Cẩn?
Thẩm Nhượng ngây ngốc ngẩng đầu, ánh lửa cam đỏ phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của hắn khiến biểu cảm càng thêm vặn vẹo. Trái tim hắn siết chặt, mạnh mẽ đẩy Thường Minh ra, lao về phía đám cháy.
“Thẩm Nhượng!”
Thường Minh túm chặt tay hắn, không cho tiến thêm một bước, trầm giọng quát:
“Lửa quá lớn, anh vào đó thì làm được gì? Anh đi vào chẳng khác nào chịu chết!”
Trán Thẩm Nhượng nổi đầy gân xanh, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu. Những ký ức hỗn loạn hiện lên, trước mắt hắn luôn hiện ra hình ảnh Ôn Cẩn đầy máu, lặng lẽ ngồi trong xe.
Ôn Cẩn vốn rất sợ đau, trước kia chỉ cần bị thương một vết cắt nhỏ ở tay một chút, cô cũng sẽ ôm lấy hắn mà rơi nước mắt. Khi đó, cô sẽ bắt hắn dỗ dành, bôi thuốc và băng bó cho cô. Huống hồ, lần đó lại là một vụ tai nạn xe nghiêm trọng.
Khi ấy, cô một mình ngồi trong xe, cả người đau đớn, trong lòng sợ hãi đến nhường nào?