Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 33.2: Thẩm Nhượng cũng trọng sinh (2)

Nỗi đau cắm sâu vào tim Thẩm Nhượng, hắn bẻ từng ngón tay của Thường Minh ra, gằn từng chữ:

“Ôn Cẩn ở bên trong.”

Lâm Phàm cầm một chiếc áo khoác thấm nước chạy đến. Thẩm Nhượng giật lấy, khoác lên người, không chút do dự lao vào biển lửa.

Thời gian qua, hắn vẫn luôn suy nghĩ, bản thân có thể nhượng bộ vì Ôn Cẩn đến mức nào.

Trước hôm nay, hắn chưa bao giờ có câu trả lời.

Hắn chỉ biết rằng Ôn Cẩn đối với hắn, vô cùng quan trọng.

Đến tận giờ phút này, trong lòng hắn đã làm xong tính toán tệ nhất, Ôn Cẩn có thể đã chết, nhưng mà hắn vẫn không chịu từ bỏ một tia hy vọng, thà mạo hiểm tính mạng cũng phải cứu cô.

Tận sâu trong đáy lòng sinh ra một ý niệm: nếu Ôn Cẩn thật sự chết, hắn sẽ đi cùng cô, cô vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi hắn.

Hắn có thể nhượng bộ vì Ôn Cẩn đến mức nào? Hóa ra, vì cô, ngay cả mạng sống hắn cũng có thể không cần.

Thẩm Nhượng lao về phía căn phòng của Ôn Cẩn, cẩn thận tránh những vật đang rơi xuống. Vừa chạy được vài bước, hắn liền thấy Tô Yến ôm chặt một người trong lòng, sắc mặt hoảng loạn đầy sợ hãi.

Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức lao tới.

Nhìn thấy Ôn Cẩn nhắm chặt hai mắt, bàn tay Thẩm Nhượng run rẩy, đoạt lại cô từ tay Tô Yến, gắt gao ôm vào lòng.

Trong cơn mơ hồ, Ôn Cẩn cảm nhận được dường như có người khác ôm nàng vào lòng, hương vị quen thuộc ấy khiến cô có chút ngẩn ra nhưng cảm giác khó chịu trong cơ thể lại dâng trào, ký ức về khoảng thời gian một mình ngồi trong xe chờ chết điên cuồng ùa về, khiến toàn thân cô run lên.

Nỗi sợ hãi bất chợt ập đến, xương cốt đau nhức như bị nghiền nát. Môi cô khẽ nhếch, tham lam hớp lấy không khí mới mẻ, cảm giác đau rát nơi cổ họng cũng vơi bớt phần nào.

"Ôn Cẩn? Em tỉnh lại đi."

Thẩm Nhượng quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt cô.

"Đưa cô ấy đến bệnh viện."

Tô Yến hoàn toàn không còn cảm giác đau trên chân nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Ôn Cẩn, lòng ngập tràn hoảng loạn.

Lâm Phàm tiến lên trước, nhìn Thẩm Nhượng mà ngây người. Giờ phút này, sắc mặt Thẩm Nhượng dại ra, tóc tai rối loạn, hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh và phong thái tự kiềm chế thường ngày.

Anh ta làm trợ lý của Thẩm Nhượng nhiều năm, chưa từng thấy hắn mất hồn mất vía đến vậy.

Thế nhưng, Thẩm Nhượng vẫn không nhúc nhích. Hắn cứ thế nhẹ nhàng vỗ lên mặt Ôn Cẩn, thấp giọng gọi cô:

"Ôn Cẩn, mở mắt ra nhìn anh đi."

Gân xanh trên tay hắn dần hiện lên, trong một khắc ngắn ngủi, những ký ức hỗn loạn chồng chéo nhau bỗng chốc ùa về.

Hắn gắt gao ôm lấy Ôn Cẩn, không dám buông cô ra.

Ôn Cẩn chậm rãi mở mắt, trong đầu vẫn còn dừng lại ở kiếp trước, khi cô một mình ngồi trong xe, chờ cái chết đến gần.

Ngửi thấy hương vị quen thuộc, cô nhỏ giọng gọi:

"Thẩm Nhượng, anh cuối cùng cũng tới cứu em rồi."

Cô vươn tay, khẽ nắm lấy vạt áo hắn, hốc mắt đong đầy nước, âm thanh nghẹn ngào:

"Thẩm Nhượng, em một mình trong xe, rất đau, cũng rất sợ..."

Ánh mắt Thẩm Nhượng thoáng tán loạn, nhìn chằm chằm gương mặt cô. Nghe xong những lời đó, ký ức mơ hồ trong đầu hắn bỗng chốc trở nên rõ ràng.

Những ký ức hỗn loạn trước đây, giờ như từng mảnh ghép hoàn chỉnh hiện lên trước mắt.

Hắn nhìn Ôn Cẩn, ánh mắt có chút mất mát, nhẹ nhàng áp trán mình lên trán cô.

Giọng hắn nghẹn ngào, từng chữ thật cẩn thận mà thốt ra:

"Đừng sợ... về sau, anh sẽ không để em một mình nữa. Cũng sẽ không để em phải đau đớn nữa."

*

Thẩm Nhượng lần nữa tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Hắn mở mắt ra, ngồi dậy từ giường bệnh, trong mắt lóe lên một tia áp lực điên cuồng. Nhẹ nhàng rút kim tiêm trên tay, hắn giơ tay xoa giữa mày.

Trên mặt Thẩm Nhượng không có biểu cảm gì, hắn liếʍ liếʍ khóe môi có chút khô, thật lâu sau mới thấp giọng nở nụ cười, gần như không nghe thấy mà thở dài một tiếng: “Ôn Cẩn, anh tới đón em về nhà.”

Lâm Phàm vừa đẩy cửa phòng, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Nhượng đang ngồi trên giường. Bước chân anh ta khựng lại, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Anh ta cảm thấy Thẩm Nhượng lúc này thực sự không giống trước. Trước đây, khí thế của Thẩm Nhượng đã làm anh ta cảm thấy áp lực nhưng giờ phút này, Thẩm Nhượng không chỉ khiến anh cảm thấy áp lực mà còn khiến đáy lòng phát lạnh.

Đè xuống những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, Lâm Phàm nghĩ, quả nhiên mức lương cao này không phải dễ dàng lấy. Anh hơi run chân bước đến trước mặt Thẩm Nhượng, nói: “Thẩm tổng, anh tỉnh rồi.”

Nói xong, anh ta cúi đầu liền thấy kim tiêm đã bị rút ra, vội vàng nói: “Tôi đi tìm bác sĩ.”

“Không cần.” Thẩm Nhượng lạnh nhạt mở miệng, liếc nhìn bộ quần áo trên tay anh, “Để quần áo lại.”

Lâm Phàm sững người, đặt quần áo lên bàn rồi xoay người rời đi.

Thẩm Nhượng vào phòng tắm, cẩn thận rửa mặt, thay quần áo của mình, sau đó mới bước ra khỏi phòng bệnh.

“Ôn Cẩn ở đâu?” Thẩm Nhượng nhàn nhạt hỏi.

Lâm Phàm lập tức đứng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nhượng, cúi đầu báo số phòng bệnh của Ôn Cẩn.

Đến trước phòng bệnh của Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng giơ tay chỉnh lại trang phục, sau đó đẩy cửa bước vào.

Ôn Cẩn vẫn chưa tỉnh, cô nằm trên giường, vẻ mặt yên bình, trông giống hệt như khi nằm trên giường bệnh ở kiếp trước.

Thẩm Nhượng nhẹ nhàng bước đến trước giường cô, chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt vừa tham luyến vừa điên cuồng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ôn Cẩn. Hắn chậm rãi vươn tay, đặt lên chóp mũi cô.

Hơi thở ấm áp phả lên đầu ngón trỏ của hắn, khác hẳn với cô ở kiếp trước, một người không còn chút sinh khí nào.

Hắn thật sự đã trở lại. Sau khi chết, hắn lại trọng sinh.

Thẩm Nhượng chậm rãi thu tay về, nhẹ nhàng ma sát ngón trỏ. Hiện tại, hắn hưng phấn đến mức không thể thốt nên lời, điều duy nhất có thể làm là nhìn chằm chằm vào Ôn Cẩn. Hắn thậm chí không dám chạm vào cô, sợ rằng cô trước mắt chỉ là một giấc mộng mà hắn từng hồi tưởng trong những đêm khuya cô độc. Chỉ cần hắn đưa tay ôm lấy cô, cô liền sẽ lập tức biến mất.

“Ôn Cẩn.”

Thẩm Nhượng quỳ một gối bên giường bệnh, ánh mắt chăm chú, từng chút, từng chút một nhìn cô.

“Anh trở về rồi.”