Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 32.3: Mối quan hệ (3)

Những ngày tiếp theo, Ôn Cẩn luôn bận rộn ở đoàn phim. Quá trình quay đã gần hoàn tất, chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc, sớm thôi cô có thể gặp lại Ninh Duyệt.

“Mẹ ơi!”

Ôn Cẩn đang nghĩ cách thăm dò thái độ của Ninh Duyệt với Thẩm Nhượng thì bỗng nghe thấy tiếng gọi vui vẻ của Thẩm Thần.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Nhượng đang bế Thẩm Thần, đứng ngay trước mặt cô.

Thẩm Thần nôn nóng vỗ vỗ cánh tay Thẩm Nhượng, giục: “Ba, thả con xuống đi, con muốn mẹ ôm!”

Bước vài bước đến trước mặt Ôn Cẩn, Thẩm Nhượng nhẹ nhàng đặt Thẩm Thần vào lòng cô:

“Mấy ngày nay em không về nhà, Thần Thần rất nhớ em nên anh đưa nó đến gặp em.”

“Ba cũng rất nhớ mẹ!”

Thẩm Thần đột nhiên hét lên.

Cậu len lén liếc nhìn Thẩm Nhượng mấy lần, cảm thấy ba mình thật ngốc.

Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa cùng mẹ sinh em gái, cũng không biết dỗ dành mẹ gì cả.

Thẩm Thần ôm chặt lấy Ôn Cẩn, quyết định giúp ba một tay.

Cậu thì thầm nhỏ giọng: “Mẹ ơi, ba ở nhà hay nhìn ảnh mẹ rồi ngẩn người lắm. Mấy hôm trước còn dẫn con đến nhà ông ngoại, nói rất nhiều chuyện với ông nữa.”

“Thẩm Thần.” Thẩm Nhượng khẽ gọi một tiếng rồi quay sang nhìn Ôn Cẩn, bình thản nói: “Anh chỉ bàn chuyện hợp tác công ty với ba mà thôi.”

Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, trong lòng lại đầy căng thẳng.

Bây giờ, mỗi khi đối diện với Ôn Cẩn, hắn chẳng biết nên nói gì, chỉ sợ lỡ lời làm cô không vui.

Từ sau lần nói chuyện trước đó, hắn cứ cảm thấy bất an. Ngoại trừ khoảng thời gian còn nhỏ, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác thấp thỏm, đứng ngồi không yên như vậy. Chỉ cần rảnh một chút, hắn liền không kiềm chế được mà nghĩ đến Ôn Cẩn. Đôi khi thậm chí còn có ý nghĩ bỏ hết công việc, chỉ để ở bên cạnh cô, không rời một tấc.

Hôm nay hắn đưa Thẩm Thần đến tìm Ôn Cẩn cũng vì tối qua lại có một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn thu mua công ty của Ôn Minh Khải, lúc Ôn Cẩn đến cầu xin hắn, hắn lại phớt lờ, không thèm gặp mặt. Không chỉ vậy, hắn còn thấy chính mình quỳ trước bia mộ của Ôn Cẩn, vẻ mặt ngẩn ngơ, miệng cứ lẩm bẩm gì đó nhưng hắn nghe không rõ. Thẩm Nhượng ngây người nhìn sườn mặt Ôn Cẩn.

Hắn không tin mình sẽ giống như trong mơ, thật sự thờ ơ trước việc thu mua công ty của Ôn Minh Khải.

Bây giờ, chỉ cần thấy Ôn Cẩn khẽ nhíu mày, hắn đã cảm thấy lo lắng bất an. Làm sao hắn có thể ra tay tàn nhẫn như thế?

Còn cả tấm bia mộ kia...

Thẩm Nhượng nhớ lại những hình ảnh trước đây hắn từng thấy qua "người đó". Khi nhìn thấy Ôn Cẩn nằm bất động trên giường bệnh, không còn sức sống, trái tim hắn siết chặt, đau đớn đến mức không thể thở nổi. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy giấc mơ kia thật hoang đường.

Hắn làm sao có thể để Ôn Cẩn chết?

Ôn Cẩn chỉ nhàn nhạt lướt nhìn Thẩm Nhượng, sau đó cúi xuống nói chuyện với Thẩm Thần, hoàn toàn phớt lờ hắn. Thẩm Thần sốt ruột, nắm chặt lấy tay Thẩm Nhượng, giục:

“Mẹ ơi, ba nói muốn đưa con đi chơi. Mẹ cũng đi cùng nhé?”

Vừa lúc Ôn Cẩn định mở miệng, Thẩm Nhượng đã vội cướp lời:

“Chúng ta chưa từng cùng nhau dẫn Thần Thần đi chơi mà.”

Lòng bàn tay hắn bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn cảm thấy chính mình bây giờ hoàn toàn như một con người khác. Những ngày qua, hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu hiện tại Ôn Cẩn vẫn thích hắn như trước đây, vẫn thật lòng nũng nịu với hắn, có lẽ hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Cho dù có phải bắt Tần Tranh từ nước ngoài về, hắn cũng nguyện ý.

Chỉ cần Ôn Cẩn vẫn còn yêu hắn.

Thẩm Nhượng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Ôn Cẩn, cảm thấy bản thân đúng là kẻ ngốc.

Ôn Cẩn cũng nhìn lại hắn, trong lòng hoài nghi có phải hắn cố ý dạy Thẩm Thần nói những lời này hay không nhưng nghĩ kỹ lại, khả năng đó không lớn. Dù hắn có thích cô, cũng sẽ không làm chuyện như vậy.

Nhìn đôi mắt lấp lánh sáng ngời đầy mong chờ của Thẩm Thần, Ôn Cẩn không thể nói lời từ chối. Cô giơ tay xoa đầu cậu nhóc, nhẹ giọng nói:

“Được rồi, mẹ sẽ đi chơi cùng con.”

Thẩm Thần vui sướиɠ đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hôn lên má Ôn Cẩn một cái rồi nũng nịu:

“Mẹ đã mấy ngày không về nhà rồi. Khi nào mẹ mới về?”

“Thêm vài ngày nữa, mẹ sẽ về.”

Thẩm Nhượng cũng không ở lại lâu.

Vì quá nhớ Ôn Cẩn, hắn mới lấy cớ dùng Thẩm Thần để đến gặp cô. Giờ hắn mới nhận ra, hóa ra nuôi con cũng không lỗ vốn chút nào, thằng bé thực sự rất có tác dụng. Sau khi hai cha con rời đi, không ít người trong đoàn phim đều kinh ngạc nhìn Ôn Cẩn. Bọn họ không ngờ cô lại là vợ của Thẩm Nhượng. Với thân phận như vậy, tại sao cô còn phải bắt đầu từ vị trí biên kịch nhỏ bé? Dưới trướng tập đoàn Thẩm thị, có biết bao nhiêu nguồn tài nguyên có thể giúp cô nổi tiếng nhanh chóng.

Trong khi đó, Thẩm Nhượng không về thẳng nhà.

Hắn để vệ sĩ đưa Thẩm Thần về trước, còn mình thì đến công ty, ở đó suốt cả ngày. Đến khi trời tối, hắn mới gục xuống bàn, mệt mỏi xoa mi tâm.

Hắn đã sửa lại toàn bộ phương án hợp tác với Ôn Minh Khải. Với những điều chỉnh này, gần như chỉ có Ôn Minh Khải là người hưởng lợi lớn nhất.

Nghĩ đến giấc mơ kia, Thẩm Nhượng càng khẳng định mình tuyệt đối không thể làm như trong mộng. Ôn Cẩn vốn đã có khúc mắc với hắn, hắn nào dám ra tay với Ôn Minh Khải?

Nhớ lại những chuyện trước kia, sắc mặt hắn thoáng ngẩn ngơ.

Trước đây, khi còn tự tin nghĩ rằng Ôn Cẩn vẫn yêu mình, hắn quả thực chưa từng quan tâm đến cảm xúc của cô. Hắn chỉ một lòng muốn thu mua công ty của Ôn Minh Khải.

Nếu không có chuyện của Trình Tĩnh Sơ, có lẽ hắn sẽ không nhận ra bản thân yêu Ôn Cẩn đến mức nào và rất có thể... giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.

Thẩm Nhượng còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, cửa văn phòng đã bị ai đó đẩy ra.

"Thẩm tổng, có chuyện rồi!"

Lâm Phàm hốt hoảng lao vào, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ. Anh ta chạy nhanh đến trước mặt Thẩm Nhượng, thở hổn hển nói:

"Trường quay... trường quay bị cháy!"

Thẩm Nhượng đột ngột đứng bật dậy, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng. Hắn nghiến răng, từng chữ một hỏi:

"Cậu vừa nói cái gì?"

Lâm Phàm sốt ruột báo cáo:

"Thẩm tổng, trường quay bốc cháy dữ dội! Trước mắt đã có hai người thiệt mạng, còn rất nhiều người bị mắc kẹt bên trong."

Anh ta không dám nhắc đến Ôn Cẩn.

Những ngày qua, anh ta đã quan sát và hiểu rõ tình cảm của Thẩm Nhượng dành cho cô sâu sắc đến mức nào. Trong tình huống này, anh ta nào dám nói ra sự thật rằng Ôn Cẩn có thể đang bị kẹt trong biển lửa, có thể mất mạng bất cứ lúc nào?

Cả người Thẩm Nhượng run rẩy, hắn vội vàng rút điện thoại gọi cho Ôn Cẩn.

Tiếng chuông lạnh lẽo vang lên nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh máy móc vô cảm:

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...."

Cả người Thẩm Nhượng lạnh toát, nỗi sợ hãi quen thuộc tràn đến, nhấn chìm hắn trong cơn hoảng loạn. Cơn đau nhói xuyên qua l*иg ngực, đầu óc hắn trống rỗng.