"Tô Yến, sao anh lại đến đây?"
Ôn Cẩn gạt bỏ những suy nghĩ rối loạn trong lòng, nhanh chóng bước đến trước mặt Tô Yến, giọng nói đầy lo lắng: "Chân của anh vẫn chưa khỏi, sao không ở nhà nghỉ ngơi?"
Cô đỡ Tô Yến ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn trợ lý đứng phía sau anh.
Trợ lý lộ vẻ lúng túng, cúi đầu nói: "Tô tổng, tôi xin phép đi trước."
Nhìn đôi tay có chút không tự nhiên của trợ lý, Ôn Cẩn còn chưa kịp hỏi thì Tô Yến đã lên tiếng: "Hôm đó xảy ra sự cố, hắn đã đỡ giúp anh mấy cú đánh."
Sắc mặt Ôn Cẩn thoáng sững lại, trầm mặc không nói gì. Thấy nét mặt cô như vậy, Tô Yến liền bổ sung: "A Cẩn, chân anh đang dần hồi phục. Bác sĩ chủ trị mới là một chuyên gia nổi tiếng nước ngoài, em không cần lo lắng."
"Đau không?" Ôn Cẩn bất chợt hỏi: "Tô Yến, trị liệu chắc rất đau, đúng không?"
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt anh. Sắc mặt Tô Yến không thay đổi, ánh mắt vẫn dịu dàng, trên môi nở một nụ cười nhạt: "Em đừng lo, không đau đâu. Dù có đau thì anh cũng là đàn ông, có thể chịu được."
Ôn Cẩn khẽ cúi người, giúp anh điều chỉnh lại tư thế đặt chân bị thương, nhẹ giọng nói: "Tô Yến, chân của anh là do Tần Tranh sai người làm."
"Anh biết, Ôn thúc thúc cũng biết." Tô Yến nhìn cô, "Ôn thúc có người quen trong cục cảnh sát nhưng đám người kia khăng khăng rằng nhận nhầm đối tượng. Trùng hợp là trước đó không lâu, bọn chúng thực sự có tranh chấp tài chính với người khác nên cảnh sát cũng không thể làm gì."
Ôn Cẩn ngẩng đầu: "Là Thẩm Nhượng làm. Hắn đang giúp Tần Tranh dọn dẹp hết chướng ngại."
"Đừng nhắc đến bọn họ nữa." Tô Yến thoáng sững lại một giây, sau đó lập tức chuyển chủ đề: "A Cẩn, dạo này em vẫn ổn chứ?"
Mấy tháng qua, Tô Yến bận tiếp nhận trị liệu nhưng vẫn không quên được trạng thái tinh thần của Ôn Cẩn vào ngày xảy ra chuyện.
"Em không sao." Ôn Cẩn mỉm cười, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, chợt nhớ đến những lời anh từng nói trước đây, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, khóe mắt nóng lên.
Cô và Tô Yến, chung quy vẫn không phải người cùng một con đường, vĩnh viễn không thể bên nhau.
Tựa như đã hạ quyết tâm rất lớn, Ôn Cẩn nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Tô Yến, anh cũng không còn trẻ nữa, sự nghiệp đã thành công, nên tìm một người để kết hôn, lập gia đình đi."
Sắc mặt Tô Yến không thay đổi nhưng nhịp tim lại bất giác tăng tốc. Anh sợ Ôn Cẩn đã biết bí mật mà anh vẫn luôn chôn giấu tận sâu trong đáy lòng nên nhất thời căng thẳng, giọng điệu có phần mơ hồ: "A Cẩn, hiện tại anh lấy sự nghiệp làm trọng, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Chuyện kết hôn... cứ để sau đi."
Từ khi còn trẻ, ngay cái nhìn đầu tiên, anh đã thích Ôn Cẩn.
Nhiều năm như vậy, tình cảm ấy chưa từng thay đổi mà dần dần khắc sâu vào tận xương tủy, trở thành một chấp niệm không thể dứt bỏ.
Trước đây, bạn bè anh từng nói rằng Ôn Cẩn chỉ là một đại tiểu thư ngang ngược được nuông chiều, ngoài nhan sắc ra thì chẳng có gì đáng để anh yêu thích.
Nhưng bọn họ đâu biết, yêu một người vốn chẳng cần lý do.
Anh chính là thích Ôn Cẩn, điên cuồng mà thích.
Trong mọi kế hoạch của cuộc đời anh, lúc nào cũng có sự tồn tại của cô.
Ôn Cẩn đã trở thành một phần trong máu thịt anh.
Bảo anh quên cô, cưới một người phụ nữ mà anh không yêu rồi sống cùng cô ta cả đời, sinh con đẻ cái... Không chỉ là bắt anh phải chết đi mà còn là bất công với người phụ nữ kia.
Người khác đâu có lỗi gì mà phải lãng phí cả đời quý giá của họ trên một người đàn ông chẳng bao giờ yêu họ?
Tô Yến khẽ thở dài rồi chậm rãi nói: "A Cẩn, anh chỉ muốn cưới người con gái mà anh yêu."
Nếu cuối cùng Ôn Cẩn không ly hôn, vẫn luôn ở bên Thẩm Nhượng thì đời này hắn cũng sẽ mãi độc thân, chẳng có gì đáng nói. Chỉ cần thỉnh thoảng có thể gặp cô một lần, hắn đã cảm thấy mãn nguyện.
Thích một người, không nhất định phải ở bên người đó. Nếu cuối cùng không thể có được cô, chỉ cần nàng hạnh phúc, hắn cũng sẽ vui thay cho cô.
Ánh mắt Ôn Cẩn thoáng sững sờ, không biết bao lâu sau mới mở miệng:
“Tô Yến, người mà anh thích, vĩnh viễn không thể ở bên anh. Đừng chờ cô ấy, cô ấy không xứng đáng. Cho dù sau này cô ấy có ly hôn, cũng sẽ không gả cho anh.”
Thì ra cô thật sự đã biết.
Nhìn vào ánh mắt tuyệt tình của Ôn Cẩn, trái tim Tô Yến dần lạnh ngắt.
Cô đang cự tuyệt hắn, đang nói với hắn rằng, dù sau này có ly hôn, cô cũng sẽ không chọn hắn.
Tô Yến hoảng loạn, vội đưa tay muốn giữ lấy cô nhưng Ôn Cẩn lại né tránh.
“Anh đi đi.” Giọng Ôn Cẩn nhẹ bẫng. “Về sau, anh cũng không cần một mình tìm em nữa.”
Ôn Cẩn trở về khu dân cư gần phim trường, tìm đến phòng mình rồi khóa chặt cửa. Những lời cô vừa nói đã đủ rõ ràng, Tô Yến hẳn phải từ bỏ cô.
Cô nghĩ, cho dù có thành công ly hôn, bất kể sau này cô gả cho ai, Thẩm Nhượng cũng sẽ không buông tha người đàn ông đó.
Nếu người đó là Tô Yến, anh chắc chắn sẽ càng thảm hơn.
Chờ đến khi cô và Thẩm Nhượng ly hôn, cô sẽ đưa Thần Thần rời khỏi đế đô, vĩnh viễn không quay lại.