Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 31.1: Không có khả năng (1)

Thẩm Nhượng cảm thấy nghẹn lại. Bây giờ làm gì, hắn cũng phải cân nhắc xem Ôn Cẩn có thích không, có phiền lòng không. Hắn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa.

"Ba ba, con có cách khiến mẹ đối với ba tốt lên!" Thẩm Thần mắt sáng rực, chăm chú nhìn Thẩm Nhượng, "Ba ba, ba dẫn con đi công viên chơi đi rồi con giúp ba dỗ mẹ nha!"

Sắc mặt Thẩm Nhượng hơi sững lại, cuối cùng bế Thẩm Thần lên.

Công viên vui chơi? Đó là nơi đông người qua lại, không cẩn thận sẽ phải chạm vào người khác. Thẩm Nhượng chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng, xoa xoa đầu Thẩm Thần, khẽ nói:

"Ừ."

"Ba ba, ba đồng ý thật sao?" Thẩm Thần ngạc nhiên ngây người. Ba ba thật sự đồng ý chơi với mình!

Cậu phấn khích ghé sát vào tai Thẩm Nhượng, thì thầm:

"Ba ba, ba với mẹ sinh cho con thêm em gái đi. Con nghe bạn ở mẫu giáo nói, mẹ của bạn ấy sinh em gái, ba của bạn ấy sẽ không tức giận nữa đâu."

Thẩm Nhượng khẽ giật mình. Cách này cũng có vẻ hay.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Thẩm Thần ngủ xong, Ôn Cẩn trở về phòng, vừa rửa mặt xong và chuẩn bị nghỉ ngơi thì cửa phòng ngủ bị mở ra.

Thẩm Nhượng mặc đồ ngủ bước vào, sắc mặt bình thản nhưng trong lòng lại cực kỳ căng thẳng. Hắn đi đến tủ quần áo, lấy chiếc gối của mình ra và đặt lên giường.

Ôn Cẩn vốn luôn lãnh đạm, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt. Cô dịch người vào bên trong, cảnh giác hỏi:

"Thẩm Nhượng, anh muốn làm gì?"

Thẩm Nhượng lặng lẽ nhìn cô, bình tĩnh đáp:

"Ôn Cẩn, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, vốn nên ngủ chung."

Hắn vốn không định làm gì Ôn Cẩn tối nay nhưng khi nhìn cô tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa quyến rũ, du͙© vọиɠ trong hắn đột nhiên không thể khống chế.

Hắn nhớ lại lời Hứa Dịch từng nói trên WeChat: "Kỹ thuật trên giường tốt không chỉ làm người phụ nữ của mình thoải mái mà còn giữ được trái tim cô ấy."

Thẩm Nhượng nhìn Ôn Cẩn, cơ thể bắt đầu khô nóng.

Hắn biết trong lòng Ôn Cẩn đối với hắn còn có khúc mắc, lúc này không phải thời điểm để đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng hắn không nhịn được, cũng không muốn nhịn nữa.

Thẩm Nhượng bước về phía trước vài bước, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Ôn Cẩn, yết hầu khẽ di chuyển lên xuống vài lần, cảm giác xúc động trong lòng ngày càng dâng trào. Hắn hơi nắm chặt tay, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, nhìn Ôn Cẩn nói:

"Em từng nói muốn cùng anh sống tốt. Ôn Cẩn, mấy tháng nay em vẫn luôn trốn tránh anh, mỗi lần gặp mặt em đều tỏ ra lãnh đạm, thậm chí còn không chịu cùng anh chung giường, chung chăn."