Cô Ấy Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 30.2: Muốn sống tốt cùng Ôn Cẩn (2)

Ôn Cẩn nắm chặt lấy tay Thẩm Nhượng. Không biết đã qua bao lâu, cô mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt không chút biểu cảm, thản nhiên nói:

"Được, về sau chúng ta sẽ sống tốt, tôi cũng sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa. Nhưng anh phải hứa với tôi, từ nay về sau, bất kể Tần Tranh làm gì, anh cũng không được giúp hắn."

Thẩm Nhượng nhìn vào gương mặt của cô, sâu thẳm trong lòng dâng cỗ hoảng loạn mãnh liệt. Hắn biết Ôn Cẩn đã thay đổi.

Sau ngày đó, mọi chuyện dường như trở lại bình thường.

Ôn Cẩn mỗi ngày ngoài giờ làm việc ở đoàn phim, phần lớn thời gian còn lại đều dành cho Thẩm Thần.

Tối hôm đó, Thẩm Thần cảm thấy rất buồn bã. Cậu biết giữa ba mẹ mình có chuyện gì đó không ổn. Trước kia, mẹ luôn xoay quanh ba nhưng bây giờ mẹ hoàn toàn phớt lờ ba.

Ai, cậu nghĩ thầm, con thực sự rất ghét ba ba, nhưng ba ba cũng là ba của Thần Thần nha. Mẹ luôn yêu thương và thiên vị mỗi ba, cho nên con mới cảm thấy ghét ba.

Nhưng hiện tại, mẹ chỉ tập trung vào cậu mà không để ý đến ba. Cậu lại cảm thấy ba giống như cậu trước đây, chỉ dám lén lút nhìn mẹ, thật đáng thương.

Thẩm Thần lén nhìn ba một cái. Nếu ba chịu chơi với cậu, cậu sẽ miễn cưỡng giúp ba nói vài lời tốt trước mặt mẹ.

Thẩm Nhượng hờ hững liếc nhìn Thẩm Thần, cơ thể hắn lại cứng ngắc. Từ khi Ôn Cẩn đề nghị ly hôn, thái độ của cô với hắn đã trở nên vô cùng lạnh nhạt. Cô không còn giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn, cũng không còn quấn quít, dính lấy hắn như trước.

Không thể như vậy. Thẩm Nhượng càng nghĩ càng cảm thấy bất an, khó chịu. Hắn biết trước mặt Ôn Cẩn, hắn không nên yếu đuối, đáng lẽ hắn phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng hắn không dám.

Đối diện với Ôn Cẩn, hắn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi và cẩn trọng đến lạ kỳ. Thậm chí vài ngày trước, khi nhớ lại lời của Hứa Dịch trong buổi họp lớp, hắn đã thoáng nảy ra một ý nghĩ hoang đường. Hắn muốn vứt bỏ lòng tự trọng của một người đàn ông, thử làm theo cách Hứa Dịch nói, chỉ để dỗ dành Ôn Cẩn vui vẻ.

Thẩm Thần thật sự không nhịn nổi nữa, cậu chạy đến trước mặt Thẩm Nhượng, bạo dạn ôm lấy chân hắn. Thấy ba ba không giống như trước đây quở trách mình, trong lòng cậu vui sướиɠ, rầm rì leo lên người hắn, mạnh dạn ôm cổ, nói nhỏ:

"Ba ba, ba dỗ mẹ đi, mẹ rất dễ dỗ mà."

Cơ thể Thẩm Nhượng cứng đờ, suy nghĩ một lúc nhưng cuối cùng vẫn không đẩy cậu ra. Hắn biết Ôn Cẩn rất thương yêu Thẩm Thần nên hắn không thể làm gì quá đáng, nếu không cô sẽ càng ghét bỏ hắn hơn.