Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 79

Chương 80: HẬN NHẤT NĂM THÁNG QUÁ VỘI VÃ, KIẾP NÀY VÔ DUYÊN KIẾP SAU GẶP.
"Đông Phương, nàng nói sau này chúng ta nên sống ở đâu thì tốt đây?" Lệnh Hồ Xung vui vẻ uống rượu, cười hỏi .

"...... Chàng thích ở đâu thì chúng ta ở đó." Đông Phương Bất Bại quay đầu không nhìn hắn, nhưng vẫn cười trả lời hắn.

"Chỉ cần có nàng, ở đâu cũng là tiên cảnh." Lệnh Hồ Xung kéo tay của nàng nắm chặt không buông: "Còn có Tiểu Lệnh Hồ, Tiểu Đông Phương, cả nhà chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau......"

"...... Được ......" Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn, Đông Phương Bất Bại quay đầu vờ nhìn đi nơi khác, thực chất là muốn che giấu đôi mắt đỏ hoe, vội vàng cười nói : "Lệnh Hồ Xung, chàng hỏi ta, ta còn chưa có hỏi chàng, chàng từ lúc nào thì bắt đầu thích ta."

"Để xem......" Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, xoa cằm suy nghĩ rồi nói: "Ta đã từng nói với nàng, lần đầu gặp nàng ở Tụ Thủy Niên Hoa ta đã có hảo cảm với nàng, chẳng qua là khi đó trong lòng ta chỉ có tiểu sư muội."

"Cho nên mới nói, nam nhân đều không phải thứ gì tốt, trong lòng đã có tiểu sư muội mà còn dám trêu chọc ta." Đông Phương Bất Bại cầm vò rượu lên, vừa uống vừa nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Ta trêu chọc nàng lúc nào, đó là vì sợ nàng bị người ta khi dễ mới đến cứu nàng, không phải sao?!" Lệnh Hồ Xung không phục nói .

"Phải phải, Lệnh Hồ đại hiệp anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù võ công rất bình thường..." Đông Phương Bất Bại nhịn cười, lại nói: "Nhưng mà, sau khi tiểu sư muội của chàng xuất hiện, chàng vẫn còn ôm chặt ta không chịu buông tay."

"Phốc ......" Ngụm rượu trong miệng Lệnh Hồ Xung suýt nữa đã phun ra, sau đó ngượng ngùng cười cười nói: "Cái đó ...khụ...nam nhân mà, thấy mỹ nhân thì đều sẽ..."

"Được rồi được rồi, không đùa chàng nữa, nói, thích ta từ lúc nào." Nhìn dáng vẻ quẫn bách của hắn, Đông Phương Bất Bại không nhịn được bật cười.

"Ừ thì... lúc ở Tư Quá Nhai... có lẽ đã có chút thích nàng, khi không biết nàng đã đi đâu, ta rất sợ nàng xảy ra chuyện gì..." Lệnh Hồ Xung nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng, chăm chú nhìn nàng nói : "Lúc nàng vì ta mà mạo hiểm lấy gan sói, ta mới xác định được tình cảm của mình, những lời trước kia ta đã nói với nàng, không phải vì cảm kích, mà là thật... thật lòng yêu nàng."

"Lệnh Hồ Xung......" Cho dù trong lòng Đông Phương Bất Bại hiểu rõ tình cảm của hắn đối với mình, nhưng lúc này nghe chính miệng hắn nói ra cũng có chút sửng sốt, hai mắt phiếm hồng, bị Lệnh Hồ Xung ôm chặt trong ngực.

"Đông Phương, nàng biết không? Khi đó, việc ta muốn làm nhất chính là cùng nàng đi tìm Nghi Lâm, nói rõ với muội ấy, người ta yêu là nàng, sau đó sẽ cùng nàng ở mãi bên nhau ..." Lệnh Hồ Xung ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, một tay khẽ vuốt ve tóc của nàng: "Đông Phương, có một chuyện ta nghĩ mãi không ra, khi đó ta nghĩ nàng là thánh cô ma giáo, dẫn người đến Linh Thứu Tự cứu nàng, nhưng sao nàng lại rời đi? Cho dù ta biết nàng là Đông Phương Bất Bại, ta vẫn muốn gặp nàng, nhưng nàng đã sớm không còn ở Linh Thứu Tự."

"...Định Dật sư thái nói với ta chàng dẫn theo nhân sĩ giang hồ đến Linh Thứu Tự cứu ta, cho nên muốn ta xuống núi ngăn cản chàng." Dựa vào trong ngực của hắn, Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói .

"Nhưng mà... đường lên núi chỉ có một, tại sao chúng ta không gặp được nhau?" Lệnh Hồ Xung cau mày, cẩn thận nhớ lại tình hình năm đó, nhưng vẫn không có một chút ấn tượng nào về việc đã từng gặp nàng trên đường.

"Bởi vì ...... có lẽ là tạo hóa trêu người, có lẽ là duyên phận của chúng ta chưa tới, ngày đó... ta gặp một thai phụ, nàng nhờ ta đưa về nhà, sau đó ta lại gặp được Dư Trung Hải, chuyện tiếp theo, chàng biết rồi đấy."

"Đông Phương ... đều tại ta, ta ...ta lại khiến chúng ta bỏ lỡ nhiều như vậy." Lệnh Hồ Xung ôm nàng, khổ sở nói: "Nếu như ta không đẩy nàng ra, nếu như ta chịu nghe nàng giải thích, chúng ta sẽ không hiểu lầm nhau, ta ......" Lời còn chưa dứt, Đông Phương Bất Bại liền dùng một ngón tay chặn môi của hắn .

Cầm bàn tay nàng đang che miệng mình, Lệnh Hồ Xung trầm mặc cúi đầu nhìn nàng.

"Bây giờ chúng ta đã có thể ở bên nhau, vậy là đủ rồi." Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn hắn nói, sau đó rơi nước mắt, vùi đầu vào ngực hắn, nếu trên đời này thật sự có nếu như, làm sao có nhiều chuyện đau lòng như vậy, dù thế sự thay đổi, trong lòng vẫn một mực giữ vững hình bóng của người kia, vậy là đủ rồi, dù sau này phải ly biệt, nhưng hy vọng, kiếp sau có thể gặp lại...

Trong sơn động lửa cháy bập bùng, hai người lẳng lặng ôm nhau, hắn nghĩ đến, những ngày sau này có nàng, khóe môi khẽ nhếch, đó là chuyện hạnh phúc đến cỡ nào. Nàng lại nghĩ đến sau này có lẽ không thể ở bên hắn, cố nén nước mắt sợ bị hắn phát hiện, khổ sở cùng lưu luyến đồng thời giày xéo lòng nàng.

"Đông phương, nàng nói xem sau này Tiểu Lệnh Hồ và Tiểu Đông Phương của chúng ta nên đặt tên gì thì tốt đây?"

"Ừm...... chàng vô lại như vậy, không bằng gọi là Lệnh Hồ vô lại đi."

"Không được... đó là con ruột của nàng a, thật là độc ác, đặt tên khó nghe như vậy."

"Thượng bất chính hạ tắc loạn, còn có tên gì hợp hơn......"

"Đông Phương ......"

"Không được chọc lét ta!"

"Vậy uống rượu! Tửu lượng của nàng không bằng ta!"

"Chàng xác định sao? Uống say ta cũng mặc kệ."

"Không tin thì thử xem!"

"Thử thì thử. "

"Uống!"

Khi hai vò rượu cạn đáy, Lệnh Hồ Xung đã say đến mức quên trời quên đất, Đông Phương Bất Bại dở khóc dở cười dìu hắn trở về Hắc Mộc Nhai, sự thật chứng minh, khoác lác là không đúng ......

Lúc hai người trở về Hắc Mộc Nhai, trời đã gần sáng, Đông Phương Bất Bại đẩy cửa phòng ra, đặt Lệnh Hồ Xung nằm ngay ngắn trên giường, sau đó giúp hắn cởϊ áσ ngoài, để tránh hắn ngủ không thoải mái.

"Đông Phương ...đừng đi ..." Lệnh Hồ Xung chợt nắm lấy tay nàng: "Đông Phương, ta rất nhớ nàng..." Nói xong, tay dùng sức, kéo nàng ngã lên lòng mình.

"Ta không có nói là sẽ đi..." Đông Phương Bất Bại nhìn hắn, dường như muốn khắc sâu hình dáng hắn vào trong linh hồn mình: "Lệnh Hồ Xung..."

Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, lẩm bẩm nói: "Đông Phương, ta sẽ chờ nàng, nàng đừng rời xa ta, đừng..." Chẳng biết tại sao, trong cơn say, Lệnh Hồ Xung chợt cảm thấy Đông Phương Bất Bại muốn rời khỏi hắn.

"Lệnh Hồ Xung..." Đông Phương Bất Bại đau đớn nhìn hắn, trong lòng không biết là tư vị gì, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

Mưa vẫn rơi rả rích, trong phòng hai người vẫn ôm chặt nhau không rời, Lệnh Hồ Xung mặc dù đã ngủ say, nhưng vẫn không buông tay ra.

Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, đứng dậy lưu luyến nhìn hắn, không nỡ rời đi.

Nhìn Lệnh Hồ Xung đang ngủ say, nàng không khỏi nhớ tới năm đó lúc ở Tư Quá Nhai, khi nàng tỉnh lại phát hiện hắn đang ngủ bên cạnh, lúc hắn ngủ thật giống như một đứa trẻ, lông mi thật dài theo hô hấp khẽ động, đôi môi khẽ nhếch truyền ra tiếng thở đều đều. Năm đó như vậy, hôm nay, vẫn không thay đổi.

Đông Phương Bất Bại khẽ bật cười, nhưng nước mắt cũng cùng lúc không kìm được rơi ra, nếu còn tiếp tục ở lại, sợ rằng nàng sẽ không đành lòng rời xa hắn, nàng hít sâu một hơi rồi kiên quyết xoay người bỏ đi.

Lúc tay chạm vào cửa phòng, trong lòng đau xót, giống như năm đó, khi nàng quyết định rời đi, cuối cùng vẫn bất chấp tất cả quay lại, chỉ vì muốn nhìn hắn thêm một lần.

Đông Phương Bất Bại đi tới trước giường, cúi xuống gần người hắn, tay run rẩy khẽ vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của hắn, ngón tay lướt qua mắt hắn, lướt qua sóng mũi và đôi môi hắn, giống như làm vậy là có thể khắc sâu vào xương tủy, khắc tận tâm can.

Hắn không biết, hắn sắp mất nàng, trong giấc mộng của hắn, có hình ảnh ngày nàng xuất quan, còn có cuộc sống sau này của bọn họ.

Chỉ có chính nàng biết, nàng có bao nhiêu không đành lòng, chúng ta vượt qua bao cách trở, thật vất vả mới có thể bên nhau, nhưng hạnh phúc còn chưa được trọn vẹn, đã phải một lần nữa chia xa.

Hôn nhẹ lên môi hắn, cuối cùng hạ quyết tâm, một giọt nước mắt rơi trên mặt hắn, nàng đứng dậy xoay người rời đi.

Đứng ở trước cửa phòng, Đông Phương Bất Bại trong lòng trống rỗng, hạt mưa lạnh buốt rơi trên mặt nàng, thấm ướt cơ thể nàng: "Lệnh Hồ Xung, hãy tự chiếu cố tốt cho mình ..." Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói, cửa phòng bị đóng chặt, khuôn mặt Lệnh Hồ Xung đã hoàn toàn biến mất: "Kiếp này nếu không có duyên, kiếp sau, hy vọng chúng ta có thể gặp lại..."

Bên trong phòng Lệnh Hồ Xung vẫn còn đang ngủ say, chợt, khí trời biến đổi, cuồng phong nổi lên gào thét bốn phía, một đạo sấm sét cắt ngang bầu trời, lập tức, tiếng nổ "Ầm!" kinh thiên động địa vang lên, hạt mưa lách tách hóa thành một trận mưa rào dữ dội.

"Đông Phương!" Lệnh Hồ Xung bị tiếng sấm đánh thức, lập tức ngồi dậy, theo bản năng sờ sờ bên cạnh, lại phát hiện không có ai.

"Đông Phương nàng trở về bế quan rồi sao?" Lệnh Hồ Xung xoa xoa đầu, đứng dậy mở cửa sổ: "Hẳn Đông Phương thấy ta đang ngủ nên không muốn đánh thức ta, thật ngốc..."

"Ầm!" Lại là một tiếng tiếng nổ vang lên, giống như đang cười nhạo Lệnh Hồ Xung tên ngu ngốc này, lại giống như đang bất công vì một đoạn tình cảm dang dở.

"Đông Phương, ta chờ nàng, Đông Phương ..." Nhìn mưa to như trút nước bên ngoài cửa sổ, ánh mắt Lệnh Hồ Xung nhìn chăm chú về phía rừng đào, hắn tin tưởng nàng sẽ lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn tin tưởng, sẽ cùng nàng bách niên giai lão, cả đời này, không bao giờ chia xa.

Yêu hận đối lập phảng phất như mây khói.

Khi thì phiêu tán khi lại tràn ngập.

Thanh kiếm năm tháng cắt đứt tư niệm.

Là lưu luyến hay cũng là quyết tuyệt.

Nhìn thương hải tang điền, mây tan mây cuộn, chuyện cũ theo giang hồ đi xa.

Trái tim rơi xuống vực thẳm, dung nhan của người tựa như phù dung sớm nở tối tàn.

Như đàn tranh đứt dây mang đi quá khứ cùng lời thề vĩnh hằng.

Liệu kiếp sau có thể gặp lại nhau bên hòn đá Tam Sinh hay không?

Hận nhất là năm tháng vội vàng giống như bị gió bão cuốn trôi.

Một ánh mắt vội vàng của ta không kịp khiến người lưu luyến.

Những tấn bi kịch đó cuối cùng bảo rằng kiếp sau sẽ chấm dứt.

Chỉ còn lại lời thề hoang đường cuối cùng chìm vào đêm dài đăng đẵng.