Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 78

Chương 79: LẦN CUỐI TƯƠNG NGỘ TRƯỚC KHI LY BIỆT... THĂM LẠI CHỐN XƯA.
Đêm đã khuya, Lệnh Hồ Xung đến chỗ bế quan trong rừng đào ngồi một lát, rồi lại đứng dậy quay trở về phòng mình.

Sau khi vào phòng, Lệnh Hồ Xung vừa muốn đóng cửa lại, đột nhiên bị một bàn tay mềm mại trắng nõn ngăn chặn, Lệnh Hồ Xung sửng sốt, chủ nhân của bàn tay lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn.

"Đóng cửa vội như vậy, là vì không muốn cho ta vào phòng sao?" Đông Phương Bất Bại khoanh tay, bất mãn nhìn Lệnh Hồ Xung vẫn còn đang sửng sốt.

"Đông Phương? ! Nàng xuất quan rồi?" Lệnh Hồ Xung vừa mừng vừa sợ, vội vã kéo nàng ôm vào lòng.

"Đúng vậy, ta ra ngoài nhưng không tìm thấy chàng, hỏi mọi người mới biết chàng đã hạ nhai, cho nên vẫn luôn ở đây chờ chàng." Dựa vào trong lòng hắn, Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói: "Lệnh Hồ Xung, thời gian qua, đã vất vả cho chàng rồi."

"Ta không sao, chỉ cần nàng bình an là tốt rồi." Nhẹ vỗ về lên lưng nàng, Lệnh Hồ Xung mỉm cười, sau đó lại đột nhiên nhớ ra, vội hỏi: "Đông Phương, sao nàng lại xuất quan? Đã luyện đến tầng thứ chín rồi?"

"Cũng sắp, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi." Đông Phương Bất Bại không ngẩng đầu nói.

"Đông Phương, thời gian rất gấp, vẫn nên tranh thủ nắm chặt thời cơ luyện công cho tốt." Một ngày nàng chưa luyện thành, Lệnh Hồ Xung vẫn luôn cảm thấy không yên tâm.

"Ta... Ta muốn gặp chàng một lát." Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói một câu.

"Đông Phương..." Lệnh Hồ Xung gắt gao ôm nàng: "Ta cũng rất nhớ nàng..."

"Ngày mai ta phải trở lại bế quan, lần sau gặp mặt, không biết là khi nào..." Nghe tiếng tim hắn đập, Đông Phương bất bại thì thào nói: "Lệnh Hồ Xung, hãy tự chiếu cố mình cho tốt..."

"Nàng đừng lo. Chờ nàng luyện thành công, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, hưởng thụ cuộc sống của riêng hai ta." Lệnh Hồ Xung vỗ nhẹ lưng nàng, có chút nghi hoặc hỏi: "Nàng nói chuyện hình như có chút kỳ lạ?"

"Không có, ta..." Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn Lệnh Hồ Xung, vươn tay vuốt mặt hắn: "Ta chỉ là cảm thấy chàng gầy đi rất nhiều, cho nên mới muốn chàng tự quan tâm đến bản thân nhiều hơn, chớ để quá mệt mỏi."

"Hai ngày này xảy ra nhiều chuyện, lại suốt đêm bôn ba, cho nên mới có chút chật vật, không phải gầy." Lệnh Hồ Xung cầm lấy tay nàng, mỉm cười bảo nàng yên tâm.

"Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy trên Hắc Mộc Nhai có chút là lạ ." Nhớ đến lúc nàng xuất quan từng gặp vài đệ tử phái Côn Luân xuất hiện gần đại điện, không khỏi có chút kỳ quái.

"Nói ra rất dài..." Lệnh Hồ Xung nhíu mày, kéo Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, đem mọi chuyện sau khi nàng bế quan kể ra, nhưng lại cố tình che giấu chuyện Xung Hư đạo trưởng luyện thi.

"Nói như vậy, hiện tại những cái gọi là danh môn chính phái này chẳng phải cũng giống Nhật Nguyệt thần giáo của ta hay sao." Đông Phương Bất Bại nghe xong, mặt không chút thay đổi nói, ngẫm nghĩ một lát lại lên tiếng: "Bất quá, như vậy cũng tốt, vất vả cho chàng rồi ..."

"Có gì mà vất vả, có thể khiến bọn họ kết minh với Nhật Nguyệt thần giáo, ít nhất chúng ta sẽ không tứ cố vô thân." Lệnh Hồ Xung nói xong, nắm tay nàng áp lên mặt mình: "Nàng sớm tối luyện công, người vất vả nhất chính là nàng mới phải..."

"Đồ ngốc..." Đông Phương Bất Bại nhìn Lệnh Hồ Xung, miễn cưỡng nở nụ cười: "Không cần lo, ta rất nhanh... Sẽ luyện thành ."

"Đông Phương, nàng có đói bụng không? Ta đi lấy cho nàng chút đồ ăn." Nói xong Lệnh Hồ Xung liền đứng dậy đi mở cửa, "Lệnh Hồ Xung!" Lại bị Đông Phương Bất Bại từ phía sau ôm chầm lấy.

"Đông Phương, làm sao vậy?" Lệnh Hồ Xung cảm thấy nàng có chút dị thường, xoay người ấn bả vai của nàng hỏi: "Đông Phương, có phải nàng có gì muốn nói với ta hay không?"

"Không có gì!" Đông Phương Bất Bại mỉm cười: "Chàng khẩn trương như vậy làm gì. Chỉ là bế quan quá lâu nên ta cảm thấy hơi buồn, muốn cùng chàng đi dạo một lát."

"Ta còn tưởng rằng nàng bị làm sao!" Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hỏi: "Tốt, chúng ta đi dạo một lát, nàng muốn đi đâu?"

"Ân..." Đông Phương Bất Bại mím môi nghĩ nghĩ: "Đến những nơi chúng ta từng đi qua, được không?"

"Hảo, thăm lại chốn xưa, chúng ta có cần mang theo vài vò rượu không?" Lệnh Hồ Xung nói xong, nhíu mày lại nói: "Không được, uống rượu có khi nào sẽ ảnh hưởng đến việc nàng luyện công hay không?"

"Cái đó thì có liên quan gì đến việc luyện công. Không say không về."

Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng nắm tay rời khỏi Hắc Mộc Nhai.

"Đông Phương, nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở thanh lâu, nhưng nơi đó khá xa, chẳng lẽ, phải đi đến đó một chuyến?"

"Nơi đó thì miễn, nếu không, một nữ nhân như ta và một đại nam nhân như chàng cùng đi dạo kỹ viện, không phải rất kỳ quái sao."

"Đúng vậy..." Lệnh Hồ Xung gật gật đầu, cười nói: "Muốn dạo cũng không thể mang theo nương tử của mình đi cùng..."

"Sau này chàng có thể đi một mình." Đông Phương Bất Bại trêu đùa nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung.

"Ha ha, có nàng rồi ta cần gì đến đó nữa." Lệnh Hồ Xung cười lớn nắm chặt tay nàng.

Một lát sau, Lệnh Hồ Xung dẫn theo Đông Phương Bất Bại tới tửu quán bọn họ đã từng trộm rượu, cười xấu xa nhìn nóc nhà.

"Chàng lại muốn trộm rượu?"

"Người hiểu ta chỉ có mình nương tử!" Dứt lời, Lệnh Hồ Xung ôm eo Đông Phương Bất Bại, tung người nhảy lên nóc nhà.

Cũng là nơi đó, cũng là hai người đó, cũng là một đêm tuyệt đẹp như vậy, sau đó... lại trộm rượu.

Lần này không bị bất cứ ai phát hiện, hai người đổ đầy bầu rượu, nhưng Lệnh Hồ Xung còn lo không đủ, trực tiếp nhảy xuống ôm hai bình rượu theo... Đông Phương Bất Bại bật cười không ngừng, vừa cười vừa nói hắn là tên trộm rượu.

Lấy được rượu rồi, hai người vừa nói vừa cười một đường đi thẳng đến ruộng lúa, đêm khuya, hắn và nàng nằm giữa cánh đồng, bên cạnh đặt hai vò rượu.

"Đông Phương, lần trước ta hỏi nàng, nàng từ lúc nào thì bắt đầu thích ta, nàng vẫn còn chưa trả lời đâu!" Lệnh Hồ Xung uống một ngụm rượu, xoay người cười xấu xa nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Chàng muốn biết đến vậy sao?" Đông Phương Bất Bại cười cười, ngẫm nghĩ rồi nói: "Có lẽ... là lúc ở đây."

"Ở đây?" Lệnh Hồ Xung lập tức ngồi dậy "Vì sao?"

"Loại chuyện này làm sao có cái gọi là vì sao."

"Rốt cuộc là vì sao? Vì sao vì sao..." Lệnh Hồ Xung không cam lòng, chọc lét nàng bắt nàng phải nói ra đáp án.

"Lệnh Hồ Xung! Ha ha... Ta không biết... Dừng tay ha ha... Thật sự không biết..." Đông Phương Bất Bại bị nhột bật cười, giơ chân muốn đá Lệnh Hồ Xung nhưng lại đá không trúng.

"Còn dám đá ta? Nói, vì sao thích ta, nói hay không, nói hay không..." Lệnh Hồ Xung đè lại tay nàng, không cho nàng chống cự.

"Ta thật sự không biết..." Đông Phương Bất Bại nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng nói: "Ta... chỉ biết là khi đó ta muốn chàng lúc nào cũng vui vẻ như vậy, không muốn chàng thống khổ, không hy vọng chàng khổ sở, chỉ cần chàng vui vẻ, ta liền... Ngô..."

Lệnh Hồ Xung vốn chỉ muốn trêu đùa nàng một chút, nhưng những lời của nàng lại làm trái tim hắn rung động. Phần tình cảm sâu đậm như vậy, nàng luôn phải chôn sâu trong lòng, khổ sở che giấu, mà hắn trước kia lại hoàn toàn không biết trân trọng.

Đông Phương Bất Bại vươn tay xoa nhẹ lên mặt hắn, khẽ hé môi đáp lại nụ hôn của hắn, hưởng thụ lần thân mật có thể là cuối cùng này, trong lòng đau xót, một giọt nước mắt đột nhiên từ trong khóe mi rơi ra.

"Đông Phương, nàng sao vậy?" Lệnh Hồ Xung mở mắt ra, phát hiện khóe mắt Đông Phương Bất Bại đẫm lệ, vội vàng ôn nhu hỏi: "Đông Phương, nàng làm sao vậy? Ta có phải đã làm gì khiến nàng..."

"Ta không sao, không phải do chàng." Đông Phương Bất Bại vội vàng nở nụ cười để làm hắn yên tâm: "Ta chỉ vì quá vui mà thôi, có thể cùng chàng ở bên nhau."

"Đông Phương... Sau này chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không gì có thể chia cắt." Lệnh Hồ Xung dịu dàng lau khô nước mắt cho nàng, đau lòng hôn nhẹ lên môi nàng.

"Lệnh Hồ Xung, chúng ta vẫn còn chưa đến Tư Quá Nhai."

"Giữa đêm hôm đến Hoa Sơn sao?" Lệnh Hồ Xung nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, rồi sau đó hắc hắc cười nói: "Không sao, chúng ta một người là minh chủ một người là giáo chủ, giữa đêm khuya cùng đến Hoa Sơn."

Nói xong, tay phải ôm Đông Phương Bất Bại vào trong ngực, dưới chân đá nhẹ, bầu rượu bên cạnh bay lên không trung rồi vững vàng rơi xuống tay hắn.

"Ta không muốn động, làm sao bây giờ?" Đông Phương Bất Bại dựa vào trong lòng hắn, nhíu mày hỏi.

"Vậy... ta sẽ ôm nương tử của ta đi một chuyến !" Lệnh Hồ Xung cười ha ha, dùng khinh công phóng nhanh, chạy về phía Hoa Sơn.

Trong đêm, Lệnh Hồ Xung một tay ôm Đông Phương Bất Bại, một tay cầm theo hai vò rượu, Đông Phương Bất Bại cười khẽ dựa vào ngực hắn, thỉnh thoảng dùng tay chọt chọt người hắn vài cái, trả thù hắn vừa rồi dám chọc lét nàng, khiến Lệnh Hồ Xung nhe răng trợn mắt mà không biết làm sao.

Khi hai người đến Tư Quá Nhai, đã là lúc nửa đêm, chung quanh tĩnh lặng chỉ có tiếng gió thổi cùng cây lá xạt xào.

"Đông Phương, ta vào trong dọn dẹp một chút, để tránh nàng không có chỗ ngồi." Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền mang theo rượu đi vào sơn động.

"..." Nhìn bóng dáng Lệnh Hồ Xung, lại quay đầu nhìn tảng đá có khắc ba chữ Tư Quá Nhai, chỉ một thoáng, trong lòng Đông Phương Bất Bại không khỏi trăm chuyển ngàn hồi, năm đó nàng ở tại nơi đây nói với hắn, nàng tên Đông Phương Bạch, rồi cùng nhau giao hẹn, tuyệt đối không được yêu đối phương. Sau khi nàng rơi xuống vực, tâm như tro tàn, cuối cùng vẫn đến đây, chỉ vì không thể giữ vững được giao hẹn ban đầu. Đến nay, có đau, có yêu, đã được bên nhau, nhưng lại không thể cùng đi tới cuối cùng...

"Đông Phương, đang nghĩ cái gì vậy?" Lệnh Hồ Xung dọn dẹp xong liền ra khỏi sơn động, thấy nàng chăm chú nhìn tấm bia đá kia, cười cười đi tới nắm tay nàng.

"Không có gì..." Đông Phương Bất Bại phục hồi lại tinh thần, mỉm cười với hắn: "Chúng ta vào thôi, không phải còn muốn uống rượu sao."

Hai người tay nắm tay đi vào sơn động, trong động mọi thứ đều như lúc trước, giường lẫn chăn đệm cũng vẫn như vậy, chẳng qua đã được Lệnh Hồ Xung dọn dẹp sạch sẽ.

Hai người không dùng bát, mỗi người cầm lấy một vò rượu uống, kể về những chuyện lúc xưa, chỉ là mỗi khi Lệnh Hồ Xung nhắc đến chuyện sau này, Đông Phương Bất Bại nếu không trầm mặc thì cũng chỉ miễn cưỡng tươi cười.