Chương 81: ĐỘT NHIÊN TẬP KÍCH THƯƠNG VONG NẶNG, NGƯỜI CÓ TÌNH TRỜI LẠI VÔ TÌNH.
Lệnh Hồ Xung tựa vào khung cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa to tầm tã, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Đột nhiên thấy một gã đệ tử vội vàng chạy tới, hắn liền mở cửa phòng rồi đi ra ngoài."Khởi bẩm Minh chủ! Lâm Bình Chi mang theo một nhóm người đến tấn công đệ tử canh giữ gần rừng trúc, ý đồ muốn tấn công lên Hắc Mộc Nhai!"
"Ta đã biết, dẫn người bảo vệ đường lên nhai!" Lệnh Hồ Xung lập tức ra mệnh lệnh: "Ta sẽ qua ngay!"
"Dạ! Minh chủ!" Dứt lời tên đệ tử kia liền lui xuống.
"Lâm Bình Chi..." Lệnh Hồ Xung cau mày, xoay người trở về phòng cầm lấy trường kiếm rồi định nhanh chóng chạy tới rừng trúc. Nhưng vừa bước chân khỏi phòng đã đυ.ng phải Đông Phương Văn.
"Tỷ phu! Ta đi với huynh!"
"Được, nhưng nhớ phải chú ý an toàn!"
Hai người trong chớp mắt đã biến mất tại chỗ, dùng khinh công chạy nhanh xuống Hắc Mộc Nhai. Chỉ thấy đám người áo trắng mà Lâm Bình Chi dẫn theo đang ác chiến với người của liên minh, còn hắn lại nhàn nhã đứng ở một bên.
"Lâm Bình Chi!" Lệnh Hồ Xung tung người vài cái đã nhảy đến trước mặt Lâm Bình Chi, ngay cả kiếm cũng không rút, trực tiếp tung ra một chưởng.
"Ha ha ha ha ~" Lâm Bình Chi thấy Lệnh Hồ Xung đã ra mặt, cười quái dị đỡ một chưởng của hắn.
Đám người áo trắng kia phỏng chừng là những kỳ nhân dị sĩ mà Xung Hư đã thu nhận, thân pháp quỷ dị mơ hồ, phần lớn đệ tử không kịp phản ứng bị trúng chiêu ngã xuống đất, nếu không phải Mạc Đại và các chưởng môn khác đến kịp thời, chỉ sợ những đệ tử đó đã sớm bị gϊếŧ sạch.
Đông Phương Văn lần đầu tiên vận dụng Bắc Minh thần công để hấp thụ nội lực của người khác, lúc thành công không khỏi sửng sốt một hồi, sau đó cười ha ha quay đầu khoe khoang với Lệnh Hồ Xung: "Tỷ phu! Ta thành công rồi, ha ha ha ~~ ai nha..." Còn chưa nói xong, trên lưng đã bị đạp một cước, hắn hơi lảo đảo, sau đó giận dữ xoay người đè lại đầu tên kia: "Vương bát đản! Dám đá ta!" Nói xong, thi triển Bắc Minh hút khô nội lực của người nọ.
"Tiểu tử thối ngươi cẩn thận một chút!" Lệnh Hồ Xung tung một chưởng đánh Lâm Bình Chi lùi lại, quay đầu nhắc nhở Đông Phương Văn. Hiện tại Lâm Bình Chi đối với hắn đã không còn là uy hϊếp quá lớn.
Lâm Bình Chi rút lui vài bước, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung, trong lòng thầm lo lắng, Lệnh Hồ Xung ngay cả Bắc Minh thần công cũng chưa dùng tới mà đã dễ dàng đánh lui hắn, trong khi hắn gần đây thường xuyên cảm thấy tay chân vô lực, vừa rồi suýt nữa đã ngã xuống.
"Lâm Bình Chi, năm đó ta nhất thời mềm lòng tha mạng cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết hối cải!" Lệnh Hồ Xung cau mày, trường kiếm liền rời khỏi vỏ: "Hôm nay, tuyệt không nương tay!" Vừa dứt lời, kiếm quang đã đến trước mặt Lâm Bình Chi.
"Bớt nói mạnh miệng!" Lâm Bình Chi dịch chuyển bước chân, né tránh kiếm quang gần trong gang tấc, đồng thời vươn tay hút lấy một đệ tử liên minh gần đó ném về phía Lệnh Hồ Xung.
"Vô liêm sỉ!" Lệnh Hồ Xung vội vàng thu kiếm, vươn tay đỡ lấy đệ tử kia, khi ngẩng đầu lên đã không còn thấy bóng dáng Lâm Bình Chi. Theo bản năng liền chém một kiếm về phía sau.
Một kiếm của Lệnh Hồ Xung đâm vào không khí, Lâm Bình Chi dựa vào thân pháp quỷ dị của Tịch Tà kiếm pháp xuất hiện ngay trước mặt hắn, tung một chưởng, đánh ngay chính giữa ngực hắn.
Một chưởng này Lâm Bình Chi đã xuất toàn lực, vốn tưởng sẽ làm Lệnh Hồ Xung bị thương, nhưng lúc chưởng của hắn đánh trúng liền sợ hãi, nội lực không ngừng bị hút đi, mà Lệnh Hồ Xung lại không hề hấn gì, lông tóc vô thương.
"Không... Không thể nào..." Lâm Bình Chi giãy dụa muốn rút tay lại, nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra, hắn không hiểu nổi, rõ ràng hắn đã đánh trúng Lệnh Hồ Xung, vì sao ngược lại bị hút nội lực..."Tại sao có thể như vậy? ! A a ~ "
"Lâm Bình Chi, ngươi nghiệp chướng nặng nề, hy vọng kiếp sau ngươi có thể một lần nữa làm người!" Lệnh Hồ Xung nói xong, xuất lực càng mạnh, mắt thấy Lâm Bình Chi sắp bị hút khô nội lực mà bỏ mạng: "Tiểu tử muốn chết! !" Đột nhiên, một tiếng quát to vang lên, một trận chưởng phong âm ngoan từ phía trên đánh úp lại, nhanh như chớp giật mạnh như vũ bão.
Lệnh Hồ Xung bất đắc dĩ đành lắc người né tránh, người tới đã cứu được Lâm Bình Chi, đồng thời cách không tung một chưởng đánh trúng bả vai Lệnh Hồ Xung.
"Xung Hư!" Lệnh Hồ Xung bị một chưởng này đánh lui ba bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sau khi ổn định thân hình mới nhìn rõ người tới. Một thân trường bào màu tím, râu cũng không còn, đúng là Xung Hư đạo trưởng đang càng ngày càng nữ tính hóa.
"Hừ! Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể tiếp được một chưởng của ta thì nghĩ rằng mình rất lợi hại, kia bất quá chỉ là một phần ba công lực của ta mà thôi, chớ nên quá kiêu ngạo!" Xung Hư hừ lạnh một tiếng, mang theo Lâm Bình Chi cả người vô lực, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng.
"Chết tiệt! Khụ..." Lệnh Hồ Xung xoa xoa vai phải vừa bị đánh trúng, hắn vừa mở miệng nói chuyện, một tia máu tươi liền tràn ra khóe miệng.
Đông Phương Văn cùng các chưởng môn đã giải quyết xong đám người áo trắng kia, nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bị thương, liền vội vàng chạy tới hỏi thăm: "Tỷ phu! Huynh không sao chứ?"
"Không sao, ngươi thế nào ?" Lệnh Hồ Xung lau vết máu bên khóe môi, hỏi.
"Ta không sao, đám người áo trắng này tuy rằng thân pháp quỷ dị, nhưng chủ yếu là dựa vào đánh lén, lực công kích thực sự cũng không mạnh, đã bị ta cùng các vị chưởng môn giải quyết."
Lệnh Hồ Xung nhìn cảnh tượng hỗn độn trong rừng trúc, than nhẹ một tiếng, sau đó hàn huyên với đám người Mạc Đại vài câu, rồi cùng nhau trở về Hắc Mộc Nhai.
"Minh chủ, rừng trúc đã được thu dọn sạch sẽ, thi thể những huynh đệ đã chết cũng được mang về theo lệnh ngài."
Trong đại điện Nhật Nguyệt thần giáo, một gã trưởng lão báo cáo tình hình chiến đấu với Lệnh Hồ Xung.
"Lần này chúng ta thương vong bao nhiêu?" Lệnh Hồ Xung nhíu mày hỏi.
"Hồi Minh chủ, lần này có ba phân đà bị tập kích, hơn nữa trong rừng trúc xảy ra ác chiến, tổng cộng thương vong tám mươi chín người, trong đó bốn mươi tám người chết, hai mươi lăm người trọng thương, mười sáu người bị thương nhẹ."
"Bốn mươi tám người..." Lệnh Hồ Xung nhắm mắt lại, gắt gao siết chặt nắm tay, trong đại điện lâm vào trầm mặc.
Thật lâu sau, Lệnh Hồ Xung thở dài một tiếng: "An táng tốt cho những người đã chết, lấy ngân lượng bù đắp cho người thân của họ."
"Dạ! Minh chủ!"
"Còn có, chú ý chữa trị cho những người bị thương."
Tên trưởng lão kia nhanh chóng lui xuống. Mạc Đại than nhẹ một tiếng, nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, Lâm Bình Chi đột nhiên tập kích, phỏng chừng là đến thăm dò thực lực. Sợ rằng Xung Hư không bao lâu nữa sẽ có hành động."
"Xung Hư đạo trưởng công lực quả thực khủng khϊếp, Lệnh Hồ thiếu hiệp sắp gϊếŧ được Lâm Bình Chi, lại bị hắn cứu đi." Chưởng môn phái Không Động nhớ đến những chiêu thức quỷ dị của Xung Hư, không khỏi lạnh cả người, dừng một chút lại nói: "Hơn nữa đám người áo trắng kia cũng không rõ lai lịch, tình thế trước mắt cực kỳ bất lợi với chúng ta."
"Xung Hư tuyển nhận kỳ nhân dị sĩ ở khắp nới, chúng ta phải cẩn thận đề phòng." Lệnh Hồ Xung cau mày nói.
"Xung Nhi, ngươi cảm thấy thế nào?" Phong Thanh Dương từ chỗ Đông Phương Văn biết được Lệnh Hồ Xung đã trúng phải một chưởng của Xung Hư, có chút lo lắng hỏi.
"Thái sư thúc, con vốn tưởng rằng Bắc Minh chân khí có thể đối phó với Xung Hư, ai ngờ... lại dễ dàng bị hắn..." Nghĩ đến Bắc Minh chân khí của hắn đã bị phá vỡ, Lệnh Hồ Xung quả thực có chút...
"Xung Nhi, ngươi tu luyện Bắc Minh thần công chưa được bao lâu, có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện thành Bắc Minh chân khí, đã là rất không dễ dàng." Phong Thanh Dương vỗ vỗ bả vai Lệnh Hồ Xung, tiếp tục nói: "Xung Hư đạo trưởng nhất định đã sớm thuần thục Bắc Minh thần công, hơn nữa còn có Tịch Tà kiếm pháp và Dịch Cân Kinh, võ công cao như vậy sợ trong thiên hạ không mấy ai bì kịp, phá vỡ Bắc Minh chân khí ngươi vừa luyện thành cũng là chuyện thường tình."
"Cái lão rùa già chết tiệt!" Đông Phương Văn tức giận mắng to.
"Phong tiền bối, Lệnh Hồ thiếu hiệp, chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao?" Chưởng môn phái Côn Luân cau mày nhìn về phía hai người.
"... Các vị, hiện nay chúng ta chỉ có cách đem lực lượng quan trọng tập trung ở Hắc Mộc Nhai, trước khi Đông Phương xuất quan nhất định phải ngăn cản được Xung Hư đạo trưởng." Lệnh Hồ Xung trầm giọng nói.
"Đúng vậy, khắp thiên hạ này e rằng chỉ có mình Đông Phương tiểu tử mới có thể đối phó được Xung Hư. Nếu việc bế quan bị phá hoại, võ lâm sợ là sẽ bị hủy diệt." Phong Thanh Dương thở dài một tiếng, cũng không biết Đông Phương nàng bế quan ra sao rồi.
"Chúng ta sẽ tận lực ngăn cản Xung Hư, hy vọng Đông Phương giáo chủ có thể sớm ngày xuất quan." Mạc Đại nghĩ nghĩ nói.
"Chúng ta trở về triệu tập nhân mã, Lệnh Hồ minh chủ, Phong tiền bối, Đông Phương thiếu hiệp, xin cáo từ!"
"Cáo từ!"
"Cáo từ!"
Lệnh Hồ Xung tiễn đám người Mạc Đại hạ nhai, sau đó bố trí lại đệ tử phòng thủ, sắp xếp những đệ tử võ công tốt nhất bảo vệ đường lên nhai, những người khác phân bố ở gần rừng trúc. Hơn nữa còn phái vài đệ tử có khinh công cao mỗi ngày tuần tra xung quanh Hắc Mộc Nhai, nếu có biến cố gì phải lập tức cấp báo.
Sau khi Lâm Bình Chi được Xung Hư cứu đi, cũng không có động tĩnh gì, phân đà các nơi cũng bình an vô sự, nhưng Lệnh Hồ Xung không dám lơ là cảnh giác, vừa chú ý hành động bên phía Võ Đang vừa tranh thủ thời gian luyện công.
Mấy ngày sau, thuốc mà Đông Phương Bất Bại yêu cầu Bình Nhất Chỉ đã phối chế xong, nhưng hắn lại không biết rốt cuộc nên làm thế nào. Không phải hắn không xuống tay ngoan độc được với Lệnh Hồ Xung, chỉ là cảm thấy xót thương thay cho Đông Phương Bất Bại. Nàng đã chết một lần vì thành toàn cho Lệnh Hồ Xung, để hắn được vui vẻ hạnh phúc, lúc này chưa rõ sinh tử, nhưng lại quyết định để hắn quên mình.
"Giáo chủ, thuộc hạ nên làm thế nào mới tốt..." Nhìn thân ảnh Lệnh Hồ Xung đang chờ đợi bên trong rừng đào, Bình Nhất Chỉ thở dài một tiếng "Giáo chủ, ta nên thành toàn nguyện vọng của ngài, khiến hắn quên ngài, hay là nên..."
Lệnh Hồ Xung chuyên tâm thủ hộ chỗ bế quan, không biết rằng, ở cách đó không xa có một người đang rối rắm. Trường kiếm trong tay vung lên, một lần lại một lần luyện tập thức cuối cùng của Độc Cô Cửu Kiếm, cho đến khi mệt mỏi, mới ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Đông Phương, còn tám ngày nữa là đến kỳ hạn, ta biết nàng nhất định sẽ bình an vô sự xuất hiện trước mặt ta." Nhìn cửa đá đóng chặt, giống như có thể nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp của Đông Phương Bất Bại: "Đông Phương, nàng trả giá vì ta nhiều như vậy, ta vẫn chưa kịp cho nàng hạnh phúc, chúng ta còn chưa sinh Tiểu Lệnh Hồ, Tiểu Đông Phương, chúng ta... chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta thật vất vả mới có thể bên nhau, Đông Phương... Nàng nhất định phải thành công, ông trời sẽ phù hộ cho nàng... Đông Phương..."
Bình Nhất Chỉ đột nhiên cất lại viên thuốc: "Đúng vậy, ông trời, ngươi đã khiến giáo chủ chịu nhiều khổ sở như vậy, vì sao, lại không chịu cho nàng một chút hạnh phúc." Trong lòng lập tức hạ quyết tâm: "Giáo chủ, có thể ta không giữ được mạng của ngài, nhưng ta cũng tuyệt đối không để tình cảm của ngài theo ngài ra đi, Lệnh Hồ Xung sẽ vĩnh viễn nhớ đến ngài, đây là ông trời nợ ngài, cũng là Lệnh Hồ Xung nợ ngài..."