Chương 62: ÂM MƯU BẠI LỘ BIẾT TÍNH SAI, CHÍNH TÀ HAI PHÁI VÕ ĐANG CHIẾN.
Đang nói, chợt nghe tiếng xì xào chỉ trỏ của mọi người, Lệnh Hồ Xung đã áp giải Đông Phương Bất Bại đi vào đại điện."Dương Liên Đình, đồ nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại." Không đợi Lệnh Hồ Xung lên tiếng, Nhạc Bất Quần đã mở miệng nói trước, cố ý nhấn mạnh hai chữ đồ nhi.
"Sư phụ, bởi vì trên đường đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên mới về trễ, may mà đồ nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, đem ma đầu dẫn theo trở về." Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền kéo Đông Phương Bất Bại lên phía trước.
"Nhạc minh chủ, đồ đệ này của ngài sao lại... cùng với Lệnh Hồ Xung..." Nhìn thấy khuôn mặt giống Lệnh Hồ Xung như đúc kia, nhiều người không khỏi thắc mắc hỏi.
"Ai, kể ra thì dài, vốn ta rất kỳ vọng vào Lệnh Hồ Xung, thậm chí có ý đem chức vị chưởng môn truyền cho hắn, đáng tiếc, năm đó hắn vì bảo vệ yêu nữ kia nên đã bị ta trục xuất khỏi sư môn, nay không ngờ hắn lại cấu kết với yêu nữ kia, còn ruồng bỏ thê tử... Dương Liên Đình này, tuy rằng ta mới thu nhận không lâu, nhưng rất nhu thuận, lúc trước bởi vì hắn có khuôn mặt giống Lệnh Hồ Xung nên ta mới động lòng trắc ẩn mà thu hắn." Nhạc Bất Quần ngụy trang bộ dáng vừa bi thống lại vừa bất đắc dĩ.
"Sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ giúp Hoa Sơn phái phát dương quang đại." Lệnh Hồ Xung cung kính thi lễ, lại vụиɠ ŧяộʍ dùng ánh mắt nhìn các môn phái phía sau.
"Đông Phương thúc thúc, chúng ta lại gặp nhau." Nhậm Doanh Doanh lập tức đi đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn nàng.
"Thế nào, vài ngày không gặp rất nhớ ta sao?" Đông Phương Bất Bại mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế không chút suy giảm.
Nhậm Doanh Doanh nhíu nhíu chân mày, sau đó đột nhiên bắt lấy cổ tay Đông Phương Bất Bại, xác định trong cơ thể nàng thật sự không có nội lực, thế này mới thở phào nhẹ nhõm.
Đông Phương Bất Bại vẫn không chút biến sắc, nhưng Lệnh Hồ Xung lại bị dọa một trận, cho rằng Nhậm Doanh Doanh muốn đả thương nàng, vội vàng tiến lên một bước đứng chắn trước mặt Đông Phương Bất Bại.
"Hừ!" Nhậm Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua 'Dương Liên Đình' rồi xoay người đi đến trước mặt Xung Hư đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, chúng ta nên xử trí ma đầu này như thế nào?"
"Nhạc Minh chủ, nếu người là do đồ đệ ngài bắt được, xử trí như thế nào, liền do ngài quyết định." Xung Hư đạo trưởng vuốt vuốt râu nói.
"Đã như vậy, Nhạc mỗ sẽ đương trường tru sát yêu nữ này, giúp võ lâm trừ bỏ tai họa! Đồ nhi tránh ra!" Nhạc Bất Quần dứt lời, lập tức phi thân đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, trường kiếm một đường đâm tới.
Lệnh Hồ Xung chau mày, nhưng thấy Đông Phương Bất Bại liếc mắt ra hiệu với hắn, bất đắc dĩ đành phải lắc mình tránh ra.
"Khoan đã!" Đúng lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng hét lớn, sau đó một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản một kiếm của Nhạc Bất Quần, sau khi nhìn thấy rõ mặt người này, lại dẫn tới mọi người một trận kinh hô.
"Mạc chưởng môn? !"
"Mạc... Mạc Đại?" Nhạc Bất Quần kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình: "Ngươi... Ngươi không phải đã chết rồi sao? !"
"Ta nếu đã chết, chẳng phải rất hợp ý ngươi sao." Mạc Đại lạnh giọng nói.
"Ta không biết ngươi đang nói cái gì!" Nhạc Bất Quần trong lòng tuy là kinh ngạc vô cùng, nhưng ngoài mặt lại ngụy trang bộ dáng vô tội, sau đó đem tầm mắt chuyển lên trên người Đông Phương Bất Bại: "Chẳng lẽ, ngươi và yêu nữ này là cùng một bọn?!"
"Nhạc Bất Quần, nếu ngươi đã mời các lộ anh hùng trên giang hồ đến tham dự, không ngại nghe ý kiến của mọi người rồi mới gϊếŧ cũng không muộn!" Trong đám đông đột nhiên có người hét lên.
"Nếu muốn xử trí Đông Phương Bất Bại, vậy vì sao không dẫn Lâm Bình Chi ra đây để cùng nhau đối chất?" Mạc Đại nhìn xung quanh, phát hiện Lâm Bình Chi không có ở đây.
"... ..." Nhạc Bất Quần liếc nhìn Nhậm Doanh Doanh, kỳ thật Lâm Bình Chi ở ngay trong đại điện này, chỉ là đã được Hi La Đa dịch dung rồi mà thôi.
"Lâm Bình Chi chịu sự sai sử của Đông Phương Bất Bại, tội ác ngập trời, đã sớm bị đạo trưởng gϊếŧ chết, làm sao đối chất?" Nhậm Doanh Doanh lãnh đạm nói, nhưng trong lòng bỗng nổi lên một tia bất an.
"Đúng vậy, Lâm Bình Chi đã chết, trước khi chết tận tay chỉ chứng Đông Phương Bất Bại chính là kẻ chủ mưu phía sau, chẳng lẽ các vị không tin lời Nhạc mỗ?" Nhạc Bất Quần lại nhìn thoáng qua Xung Hư đạo trưởng, tiếp tục nói: "Cho dù không tin Nhạc mỗ, chắc cũng sẽ không hoài nghi lời của Xung Hư đạo trưởng đi?"
"Sư phụ, hôm qua ta vẫn còn thấy Lâm huynh a..." Lệnh Hồ Xung đột nhiên mở miệng nói.
"Vô liêm sỉ! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?!" Nhạc Bất Quần tức giận nhìn hắn, trong lòng thầm nói: "Giỏi lắm Dương Liên Đình, ngươi lại dám..."
"Nhạc Bất Quần, ngươi luôn miệng nói ta sai khiến Lâm Bình Chi, bằng chứng đâu?" Đông Phương Bất Bại lạnh lùng hỏi.
"Hừ! Nếu không phải ngươi, hắn làm sao biết được Quỳ Hoa bảo điển? Chẳng lẽ Quỳ Hoa bảo điển tùy tùy tiện tiện là có thể học được sao?!" Nhạc Bất Quần hừ lạnh một tiếng, vừa định nói tiếp, một đạo kiếm khí sắc bén trong nháy mắt đã ập tới trước mặt hắn.
Giờ phút này Nhạc Bất Quần trốn đã không kịp, dưới tình thế cấp bách liền rút ra trường kiếm thi triển Tịch Tà kiếm pháp, dùng hai chiêu đánh tan kiếm khí kia, sau khi đứng vững lại, liền lớn tiếng quát lên: "Dương Liên Đình! Ngươi điên rồi sao!"
"Hắn không phải Dương Liên Đình..." Nhậm Doanh Doanh đột nhiên thấu suốt, thảo nào ban nãy khi nàng ra tay kiểm tra nội lực của Đông Phương Bất Bại, 'Dương Liên Đình' này lại khẩn trương như thế: "Hắn là Lệnh Hồ Xung!"
"Tốt, đều đến đủ cả! Các vị anh hùng, giờ phút này nếu không gϊếŧ bọn chúng thì còn đợi đến khi nào. Đừng quên trên tay bọn chúng dính đầy máu tươi của đệ tử các phái!" Nhạc Bất Quần cắn răng, đành lặp lại kế cũ, châm ngòi thổi gió xui khiến các môn phái gϊếŧ chết Lệnh Hồ Xung.
Nhưng mà, nhân sĩ giang hồ không hề xông lên, ngược lại hai mặt nhìn nhau, có chút không biết nên làm như thế nào cho phải.
"Đạo trưởng!" Nhạc Bất Quần vội vàng nhìn về phía Xung Hư đạo trưởng, giờ phút này Xung Hư đạo trưởng cũng đang rất rối rắm, giúp, danh dự Võ Đang sẽ bị hủy hoại, nhưng không giúp...
"Nhạc Bất Quần! Ngươi vừa mới dùng căn bản không phải là Hoa sơn kiếm pháp, mà là Tịch Tà kiếm pháp của Lâm gia!" Lệnh Hồ Xung trầm giọng nói: "Tịch Tà kiếm pháp chính là bản thiếu của Quỳ Hoa bảo điển!"
Một câu của Lệnh Hồ Xung khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh, tuy rằng ai ai cũng đều biết Tịch Tà kiếm pháp lợi hại, nhưng không ngờ lại có quan hệ với Quỳ Hoa bảo điển thiên hạ đệ nhất.
Người kinh ngạc nhất chính là Xung Hư đạo trưởng, hắn bế quan hơn mười năm, đương nhiên chưa từng biết đến Tịch Tà kiếm pháp của Lâm gia: "Xem ra, Lâm Bình Chi không hề lừa ta..." Nghĩ đến đây, cắn răng một cái, quyết định đánh cược một lần.
Lệnh Hồ Xung nguyên bản muốn cho mọi người biết cái gọi là Quỳ Hoa bảo điển của Lâm Bình Chi không phải là do Đông Phương Bất Bại truyền thụ. Nào ngờ đánh bậy đánh bạ lại khiến Xung Hư đạo trưởng quyết định giúp đám người Lâm Bình Chi.
"Nói miệng không bằng chứng! Lệnh Hồ Xung, ngươi dựa vào cái gì nói Tịch tà kiếm pháp là bản thiếu của Quỳ Hoa bảo điển, ta thấy người là đang muốn giúp Đông Phương Bất Bại thoát tội mà thôi!" Xung Hư đạo trưởng quát.
"Nếu theo như lời các ngươi nói, đó là Quỳ Hoa bảo điển, mọi việc đều do ta chủ mưu, vậy thì..." Đông Phương Bất Bại dễ dàng chặt đứt dây thừng, sau khi cổ tay hoạt động lại bình thường, liền chậm rãi đi đến trước mặt Nhạc Bất Quần: "Vậy thì vừa rồi kiếm pháp ngươi đã sử dụng cũng chứng minh ngươi là đồng bọn của ta."
"Ngươi!" Nhạc Bất Quần lập tức liền nói không nên lời, hốt hoảng quát: "Các vị đừng nghe yêu nữ này nói xằng nói bậy!" Nói xong, một kiếm liền hướng Đông Phương Bất Bại đâm tới.
"Không biết tự lượng sức mình." Đông Phương Bất Bại lời còn chưa dứt người đã biến mất tại chỗ, giây tiếp theo Nhạc Bất Quần đã bị một chưởng đánh bay.
"Yêu nữ to gan!" Xung Hư đạo trưởng phi thân đỡ lấy Nhạc Bất Quần, sau đó trở tay rút kiếm, nháy mắt kiếm đã rời vỏ, kiếm quang bàng bạc nhanh như tia chớp công kích thẳng vào mặt Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại vươn hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, dùng nội công bức kiếm ngừng lại, rồi xuất lực đánh kiếm bay ngược về. Đồng thời tay khác huy động, Xung Hư đạo trưởng vừa giữ vững trường kiếm, liền thấy một đoàn hồng vụ xuất hiện, một cỗ sát khí từ trong hồng vụ lao ra...
Bên này Lệnh Hồ Xung rút kiếm tấn công Lâm Bình Chi, trước đó Hi La Đa đã vẽ lại dung mạo Lâm Bình Chi sau khi dịch dung, rồi bí mật đưa đến Hắc Mộc Nhai. Cho nên muốn tìm Lâm Bình Chi, đối với Lệnh Hồ Xung mà nói là quá dễ dàng.
"Lâm Bình Chi! Lần này ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
"Ha ha a ~ sư huynh cũng không nên quá tự tin ~" Kiếm trong tay Lâm Bình Chi chớp động quang huy, lập tức hướng thẳng vào ngực Lệnh Hồ Xung đâm tới.
Hai mắt nhìn chằm chằm trường kiếm đang đánh úp lại, Lệnh Hồ Xung bật nhảy lên giữa không trung, sau đó xoay tròn một cái, đá mạnh vào thắt lưng Lâm Bình Chi, Lâm Bình Chi gian nan né tránh, trường kiếm lại đâm tới, không ngờ bị Lệnh Hồ Xung vươn tay chặt chẽ khống chế được thân kiếm, trong lúc nhất thời không thể giãy dụa.
Nhạc Bất Quần lặng lẽ đứng lên, tay vừa lật, kiếm khí tụ lại trong lòng bàn tay, ánh mắt trói chặt trên người Đông Phương Bất Bại đang giao đấu với Xung Hư đạo trưởng.
"Thế nào? Ngụy quân tử, lại muốn đánh lén sao?" Mạc Đại không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Nhạc Bất Quần, lạnh giọng nói.
"Ngươi! Mạc chưởng môn, không bằng ngươi về phe ta, ta có thể truyền cho ngươi công pháp, giang hồ này cũng chia cho ngươi..."
"Chết cũng không hối cải! Đạo bất đồng bất tương vi mưu." Mạc Đại hừ lạnh một tiếng, càng thêm xem thường Nhạc Bất Quần.
"Vậy thì... Ngươi chết đi! !"Nhạc Bất Quần vừa dứt lời, trường kiếm vung lên tấn công Mạc Đại.
Mạc Đại vốn không phải đối thủ cân xứng, may mắn Nhạc Bất Quần bị Đông Phương Bất Bại đả thương, nhất thời cũng không làm gì được Mạc Đại.
Lúc này Nhậm Doanh Doanh vừa thấy đại sự không ổn, liền bất động thanh sắc lặng lẽ đi tới gần cửa, muốn nhân cơ hội bỏ trốn, lại không ngờ bị một đám người dùng kiếm ngăn lại.
"Các vị đây là có ý gì?" Nhậm Doanh Doanh tức giận nhìn những người đang cản đường nàng.
"Có người đã đem chân tướng mọi chuyện kể hết với chúng ta, vốn chúng ta còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ ngươi lại muốn trốn, chẳng lẽ là có tật giật mình? !" Nhân sĩ các phái trên giang hồ vây quanh Nhậm Doanh Doanh lớn tiếng chất vấn.
"Cái gì chân tướng? Ngay cả Xung Hư đạo trưởng cũng đã nói, yêu nữ kia chính là kẻ chủ mưu đứng phía sau, chẳng lẽ các ngươi lại muốn đứng về phía Ma giáo sao!" Nhậm Doanh Doanh nhíu mày nói.
"Nếu như các ngươi nói đều là thật, vì sao phải lừa gạt chúng ta! Dương Liên Đình kia sao có thể là đồ đệ của Nhạc Bất Quần! Lời nói vô căn cứ! Đồ ma đại hội này là do các ngươi bày ra, trước khi biết rõ sự thật, ai cũng đừng hòng rời đi!"
"Hừ! Ta muốn đi thì đi, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao?" Nói xong, Nhậm Doanh Doạn vung tay lên, nhất thời hồng vụ tràn ngập, mặc dù không thắng được Đông Phương Bất Bại, nhưng cũng đủ khiến cho người ta sợ hãi, mọi người không kịp tránh né liền bị đánh bay ra xa, vòng vây trong phút chốc đã bị phá vỡ.
Thừa dịp này, Nhậm Doanh Doanh vận khinh công chạy khỏi đại điện, nàng đã đoán ra, người duy nhất có khả năng bán đứng bọn họ, e rằng chỉ có một mình Hi La Đa: "Hi La Đa đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, chẳng lẽ... Thật sự là tính sai! !" Nhậm Doanh Doanh sắc mặt xanh mét, nương bóng đêm lẩn trốn chạy nhanh về phía sau núi.
"Lệnh Hồ Xung! Mau đuổi theo Doanh Doanh!" Trong đại điện, Đông Phương Bất Bại đang giao đấu chợt thấy Nhậm Doanh Doanh chạy ra ngoài, thầm kêu không tốt, phía sau núi chỉ sợ Hi La Đa và Đông Phương Văn vẫn còn chưa kịp đem người cứu ra, vội vàng quay đầu hét lên với Lệnh Hồ Xung.
"Vậy nàng thì sao? !" Lệnh Hồ Xung nghe được tiếng kêu, tung một chưởng đánh lui Lâm Bình Chi.
"Đừng lo cho ta! Đi mau!" Phân tâm rất nhiều, suýt nữa bị Xung Hư đạo trưởng đâm trúng một kiếm, Đông Phương Bất Bại sải một bước lui về sau, hai tay tụ lực điều khiển đao kiếm xung quanh lập tức đánh úp về phía Xung Hư đạo trưởng.
Lệnh Hồ Xung nhíu mày, muốn hắn bỏ lại một mình Đông Phương Bất Bại là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng nếu không đuổi theo Doanh Doanh... Đành bất chấp một lần, cắn chặt răng, Lệnh Hồ Xung vận dụng Bắc Minh thần công vẫn chưa thuần thục, luồng khí âm hàn dấy lên, trường kiếm trong tay đã kết một tầng băng mỏng.
Lâm Bình Chi dồn nội lực vào bên tay phải, sau đó xuất ra một kiếm, kiếm quang lập tức vây quanh Lệnh Hồ Xung.
Trường kiếm vung lên, Độc Cô Cửu Kiếm xuất hiện trong đầu, "Phá kiếm thức" nháy mắt sử xuất, Lệnh Hồ Xung dùng trường kiếm đã kết một tầng băng mỏng đánh tan kiếm quang, nhưng vẫn chưa thu tay lại.
Lâm Bình Chi mắt thấy kiếm của mình từng chút một bị đóng băng, sau đó chậm rãi gãy nát: "Sao... Làm sao có thể..." Tay phải truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó ngực bị trúng chưởng, nhưng người không bị đánh bay đi mà bị gắt gao khống chế ở trong tay Lệnh Hồ Xung.
Nội lực nháy mắt đã Lệnh Hồ Xung hút sạch, Lâm Bình Chi ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cơ thể đã vô lực ngã xuống đất.
Bắc Minh thần công vẫn chưa khống chế thuần thục khiến Lệnh Hồ Xung bị phản phệ, trong miệng tanh ngọt, nhưng lại kiềm chế nuốt xuống máu tươi, cắn răng ổn định lại chân khí tán loạn, Lệnh Hồ Xung quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, sau đó chạy khỏi đại điện, dùng toàn lực đuổi theo Nhậm Doanh Doanh.