Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 61

Chương 61: HỒ LY KHÔNG ĐỊCH NỔI MỸ NHÂN KẾ, TIẾN ĐẾN VÕ ĐANG CHIẾN CẬN KỀ.
Nghe tiếng hô hấp càng lúc càng đều đặn của người trong lòng, Lệnh Hồ Xung biết nàng thật sự đã ngủ, cúi đầu nhìn nàng giống như một con mèo nhỏ cuộn tròn ở trong lòng mình, không khỏi cười cười, lúc này nàng làm sao còn có chút nào giống dáng vẻ của một giáo chủ, hoàn toàn chính là một tiểu nữ nhân khiến người ta không kìm nổi muốn yêu thương cưng chiều.

Thoáng ôm chặt nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó đặt cằm trên đỉnh đầu nàng, Lệnh Hồ Xung cũng cảm thấy có một tia mệt mỏi, liền chầm chậm ngủ thϊếp đi.

Lúc chạng vạng, Đông Phương Văn một đường lí la lí lắc đi đến trước cửa phòng Lệnh Hồ Xung, thấy cửa sổ mở ra liền thò đẩu nhìn vào, lại không nhìn thấy Lệnh Hồ Xung đâu cả: "Ôi chao? Chẳng lẽ Lệnh Hồ đại ca đã đi rồi?"

Đông Phương Văn nghĩ nghĩ, cười xấu xa một tiếng rồi đi tới trước cửa phòng Đông Phương Bất Bại, dán tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong: "Không một tiếng động?" Đông Phương Văn gãi gãi đầu, chưa từ bỏ ý định gõ gõ cửa phòng: "Tỷ, Lệnh Hồ đại ca ~~ tỷ ~ tỷ ~ Lệnh ~ Hồ ~ đại ca ~ "

"Ngô..." Đông Phương Bất Bại nằm ngủ trong lòng Lệnh Hồ Xung mơ hồ nghe thấy tiếng Đông Phương Văn đang gọi nàng, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe Lệnh Hồ Xung đáp: "Đây! Chúng ta ra ngay ~ "

"Nga! Ta ở bên ngoài chờ huynh ~ cùng tỷ tỷ ~" Đông Phương Văn cố ý đem thanh âm kéo dài, sau đó cười lớn chạy đi.

"Lệnh Hồ Xung, ai cho ngươi lên tiếng ..." Đông Phương Bất Bại ngồi dậy, bất mãn trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung một cái.

"Tiểu tử kia khẳng định đã biết ta đang ở trong này, cho dù không lên tiếng hắn cũng biết." Lệnh Hồ Xung cười hì hì ngồi dậy, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại.

"Nhìn cái gì vậy." Đông Phương Bất Bại chống tay lên giường, muốn lướt qua Lệnh Hồ Xung xuống giường.

"Ta nghĩ tới năm đó ở Tư Quá Nhai, ta cho rằng nàng là nam nhân nên mới leo lên ngủ cùng nàng..." Nói xong, Lệnh Hồ Xung vội giữ chặt Đông Phương Bất Bại, kéo nàng ngã lên người mình: "Không thể tưởng được, Đổng huynh của ta lại đúng là một nữ nhân ôn hương nhuyễn ngọc nha..."

"Lệnh Hồ Xung!" Đông Phương Bất Bại xấu hổ nhìn Lệnh Hồ Xung, sau đó một tay chống lên giường, tay kia cong lại, khuỷu tay đặt trước cổ họng Lệnh Hồ Xung, khóe miệng cong lên nói: "Gần đây... Ngươi thực quá to gan có phải hay không... Cư nhiên lại dám trêu ghẹo bổn tọa?"

"Đông Phương giáo chủ, ta chỉ là trêu ghẹo một chút mà thôi, có bản lĩnh nàng có thể đùa giỡn lại ta a ~" Lệnh Hồ Xung vô tội phẩy phẩy tay, ngữ khí lại vô cùng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dù sao hắn biết rõ Đông Phương Bất Bại cùng lắm chỉ cho hắn một chưởng mà thôi. Có thể ăn no nê đậu hủ của nàng, có bị mấy chưởng hắn cũng cam lòng.

"Ta sợ ngươi không có bản lĩnh chịu được." Nói xong, Đông Phương Bất Bại hơi xê dịch tay một chút, khuỷu tay vẫn đặt tại cổ họng Lệnh Hồ Xung, vươn ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn, sau đó tay kia không còn chống giường, để chính mình dựa hẳn lên người hắn.

"Đông..." Lệnh Hồ Xung lập tức sửng sốt, lắp bắp kêu tên nàng...

"Hư..." Đông Phương Bất Bại mắt mang ý cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, ngăn lại những lời hắn muốn nói, sau đó rướn mình kề sát mặt hắn, ngón tay đặt trên môi hắn chậm rãi dời xuống cổ, chóp mũi như có như không chạm vào mũi hắn, đôi môi cũng trêu đùa vờn quanh môi hắn.

Lệnh Hồ Xung không ngờ được Đông Phương Bất Bại sẽ làm như vậy... Chỉ cảm thấy tim đập lợi hại, yết hầu giật giật, vừa định hôn lên đôi môi gần trong gang tấc kia, liền nghe nàng "Xì" một tiếng bật cười, sau đó tay nàng đặt trên ngực Lệnh Hồ Xung đẩy một cái, lập tức nhảy xuống giường.

"Đùa giỡn ta xong lại muốn chạy sao ~" Lệnh Hồ Xung bất mãn nói.

Đông Phương Bất Bại không thèm để ý đến hắn, đứng ở đằng kia cười không ngừng, sắc mặt đỏ ửng, kỳ thật tim nàng cũng đập rất nhanh, chưa từng đối với ai như vậy, nhịn cười thật sự rất vất vả, so với Lệnh Hồ Xung còn khổ sở hơn...

"... Nàng còn cười!" Lệnh Hồ Xung vô cùng bất mãn lên án Đông Phương Bất Bại, xoay người liền xuống giường: "Ta chỉ là trêu ghẹo nàng một chút, nàng thì tốt rồi, trực tiếp sử dụng mỹ nhân kế sao?" Nói xong, Lệnh Hồ Xung đột ngột ôm lấy Đông Phương Bất Bại thật vất vả mới ngừng cười được.

"Chính ngươi không có bản lĩnh chịu đựng, chẳng lẽ lại trách ta sao?" Đông Phương Bất Bại cố nén không cười ra tiếng, khóe miệng lại tràn đầy ý cười: "Tốt lắm không đùa nữa, đi thôi đừng để xú tiểu tử kia đợi lâu."

Đang nói, chợt nghe ngoài phòng truyền tới giọng nói của Đông Phương Văn: "Lệnh Hồ đại ca ~ trời đã tối rồi ~ nếu ngươi không chịu buông tha tỷ của ta, cẩn thận lúc đến Võ Đang sẽ không còn sức a ~~ "

"Ách... Cái gì... Cái gì..." Trong phòng Lệnh Hồ Xung lập tức tái mặt, cúi đầu cẩn thận nhìn Đông Phương Bất Bại.

"... Đông Phương Văn! !" Quả nhiên, khuôn mặt ửng hồng của Đông Phương Bất Bại lại càng thêm đỏ bừng, nhíu mày giãy khỏi cái ôm của Lệnh Hồ Xung, đi về phía cửa phòng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, liền cầm một bộ y phục đưa cho Lệnh Hồ Xung: "Thay đi."

Đông Phương Văn nghe thấy tiếng Đông Phương Bất Bại, biết mình lại chọc giận vị tỷ tỷ này, vội vàng xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên: "Tỷ ~ Lệnh Hồ đại ca, ta đến Võ Đang trước đây ~~ "

Đến lúc Đông Phương Bất Bại mở cửa phòng đã không còn nhìn thấy bóng dáng Đông Phương Văn..."Xú tiểu tử, đừng để ta bắt được ngươi."

"Đông Phương Văn đi trước rồi sao?" Lệnh Hồ Xung sửa sang lại y phục xong xuôi liền từ trong phòng đi ra.

"Hắn đến Võ Đang hội họp với Hi La Đa." Đông Phương Bất Bại liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Xung một cái, lại nói: "Thật giống Dương Liên Đình như đúc."

"... Là hắn giống ta!" Lệnh Hồ Xung buồn bực nhìn Đông Phương Bất Bại.

"Được được được, là hắn giống ngươi." Đông Phương Bất Bại nhíu mày, sau đó bĩu môi nói: "Ngươi có còn là trẻ con nữa đâu mà so đo từng ly từng tý như thế."

"..."

"Sao nào? Còn thời gian rảnh để ăn giấm chua sao?" Đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, Đông Phương Bất Bại bật cười vỗ vai hắn: "Giống nhau cũng không phải lỗi của ngươi, được chưa?"

"Không được, trừ phi nàng... A..."

"Được một tấc lại muốn tiến một thước."

"Chỉ đùa một chút thôi mà, Đông Phương ~ Đổng huynh ~ "

————

"Ta mới nhận được tin, Dương Liên Đình đã hạ độc thành công Đông Phương Bất Bại, đang áp giải ả đến Võ Đang." Trong đại điện Võ Đang, Nhậm Doanh Doanh vừa thưởng thức tách trà trong tay vừa nói.

"Tốt lắm, ta lập tức cho người đi thông báo với các phái trên giang hồ, đến tham dự kịch vui này..." Nhạc Bất Quần âm hiểm cười một tiếng, rồi nhìn về phía Lâm Bình Chi.

"Đạo trưởng, đồ ma đại hội lần này, hoàn toàn dựa vào ngài chủ trì." Lâm Bình Chi ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Xung Hư đạo trưởng, tựa hồ đang đợi hắn tỏ thái độ.

"Chuyện nên làm bần đạo nhất định sẽ làm." Xung Hư đạo trưởng trầm giọng nói: "Chỉ cần ngươi đừng quên giao ước giữa chúng ta là được."

"Chúng ta là đang trao đổi, thứ ngài muốn ta có, thứ ta muốn ngài lại có, đạo trưởng, điểm ấy ngày nên hiểu mới phải." Lâm Bình Chi thu hồi tươi cười, nhìn chằm chằm Xung Hư đạo trưởng.

"Tốt lắm, chờ giải quyết xong Đông Phương Bất Bại, mới tiếp tục bàn chuyện này cũng không muộn." Nhạc Bất Quần lên tiếng khuyên can, hắn cũng không muốn tại thời khắc mấu chốt này xảy ra nội chiến: "Hiện tại, tiêu diệt đại ma đầu Đông Phương Bất Bại kia mới là chuyện trọng yếu."

"Hừ!" Xung Hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng không thèm nhắc lại.

Lâm Bình Chi cũng quay mặt đi, sau đó chợt nói: "Sao không thấy Hi La Đa?"

"Vừa rồi ta thấy A Mị từ trong phòng hắn chạy ra ngoài, sau đó Hi La Đa cũng vội vàng đuổi theo. Chắc là vẫn đang đuổi bắt nó." Nhậm Doanh Doanh nhớ đến bộ dáng chạy tán loạn vừa rồi của A Mị, không khỏi một trận buồn cười.

"Hi La Đa kia thật là, cả ngày chỉ biết mang theo một con hồ ly phá phách chạy loạn khắp nơi..." Lâm Bình Chi khinh thường nói.

"Hắn không ở đây cũng tốt, có một số việc không thể để hắn biết, dù sao sau khi lợi dụng hắn xong, hắn cũng sẽ trở nên vô dụng." Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng nói.

"Bây giờ chúng ta chỉ việc an tâm chờ đợi."

Mọi người nhìn nhau cười, rất nhanh, liền có thể đại công cáo thành.

————

Lúc này Lệnh Hồ Xung đang cải trang thành Dương Liên Đình, Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng suy yếu, vì đề phòng nửa đường có kẻ theo dõi, hai người cố ý mướn hai con ngựa, Lệnh Hồ Xung cưỡi một con, Đông Phương Bất Bại thì cưỡi một con khác, hai tay bị dây thừng trói chặt, đầu dây bị Lệnh Hồ Xung nắm trong tay. Dù sao Dương Liên Đình công phu rất bình thường, không có khả năng chỉ dựa vào chính mình có thể áp giải Đông Phương Bất Bại một đường đến thẳng Võ Đang.

Dọc theo đường đi Lệnh Hồ Xung không ngừng nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, tuy rằng biết bộ dáng suy yếu của nàng là giả vờ, nhưng bắt hắn trói chặt tay nàng như vậy hắn vẫn có chút đau lòng.

"Ta không sao, đồ ngốc." Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng nói một câu, sau đó ra hiệu bảo hắn chú ý phía sau.

Lệnh Hồ Xung vờ như vô tình nhìn thoáng đằng sau, quả nhiên có mấy đệ tử Võ Đang lén lút đi theo, nghĩ đến Xung Hư đạo trưởng khiến bọn họ không khỏi lo lắng cho an nguy của Dương Liên Đình.

Hai người liếc nhau, dọc theo đường đi lại không nói nhiều nửa câu, để tránh bị người khác phát hiện sơ hở.

Sắc trời càng lúc càng tối, các môn phái trên giang hồ đã lục tục chạy tới Võ Đang, toàn bộ tụ hội tại đại điện Võ Đang, cùng nhau nghị luận.

"Nghe nói Xung Hư đạo trưởng và Nhạc minh chủ đã bắt được Đông Phương Bất Bại, không biết là thật hay giả...."

"Hẳn là thật, đây chính là Võ Đang, Xung Hư đạo trưởng làm sao có thể dối gạt mọi người."

"Ta lại cảm thấy là giả, nếu không tại sao đến giờ vẫn chưa thấy được ma đầu kia..."

Mọi người đang nghị luận sôi nổi, thỉnh thoảng lại có người tiến vào, nhỏ giọng nói với đồng đạo vài câu gì đó, tất cả nghe xong đều lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Đám người Nhạc Bất Quần cho rằng bọn họ đang thảo luận chuyện của Đông Phương Bất Bại nên cũng không chú ý.

"Hi La Đa sao vẫn chưa trở về?" Nhạc Bất Quần cảm thấy hành tung của Hi La Đa này quá mức quỷ dị, nói mất tích liền mất tích, chẳng phân biệt được tình huống nặng nhẹ gì.

"Hắn cũng không phải lần đầu tiên chạy ra ngoài, không cần quan tâm đến hắn, dù sao hắn cũng không gây ra nổi chuyện sóng to gió lớn gì." Lâm Bình Chi khinh thường nói một câu.

"... Trước lo trấn an tốt các môn phái, Hi La Đa hẳn là lại chạy theo A Mị rồi." Nhậm Doanh Doanh đối với Hi La Đa không hề có hoài nghi gì, huống hồ việc A Mị luôn chạy loạn là chuyện mọi người đều thấy.

Cho đến đêm khuya, tới khi các môn phái không còn kiên nhẫn, mới thấy một tên đệ tử Võ Đang chạy vào đại điện, thông báo Dương Liên Đình đã áp giải Đông Phương Bất Bại đến Võ Đang.

"Dương Liên Đình là ai?" Các môn phái không biết Dương Liên Đình là người phương nào, đều mở miệng hỏi.

"Nga, hắn là... đệ tử ngoại môn của Hoa Sơn ta." Nhạc Bất Quần thuận miệng liền bịa đặt một danh phận, không chút để ý đến sắc mặt người trong các phái hơi biến, chỉ có Nhậm Doanh Doanh cảm thấy tựa hồ có cái gì đó khác thường.