Chương 63: TUYỆT LỘ PHÙNG SINH LẠI GẶP NẠN, KHUYÊN BẢO VÔ HIỆU TÁI SINH BIẾN.
"Mau! Nhanh lên!" Phía sau núi Võ Đang, Đông Phương Văn cùng Hi La Đa đang thừa cơ cứu người, Hi La Đa đứng phía trên nóc phòng giam tiếp ứng, Đông Phương Văn nhảy xuống phòng đưa mọi người lên trên.Đệ tử Ngũ Độc Giáo sớm đã đuổi đến, đang chờ đợi bên cạnh con sông gần rừng cây, dòng sông lúc này lại tạo cơ hội để mọi người chạy trốn, vài chiếc bè gỗ neo ở cạnh bờ, chỉ đợi mọi người đi lên sẽ thuận theo dòng chảy .
"Hi La Đa công tử, Đông Phương nàng sao rồi?" Vừa rời khỏi phòng giam người đầu tiên Độc Cô Hành nghĩ tới chính là Đông Phương Bất Bại.
"Nàng và Lệnh Hồ thiếu hiệp đang ở đại điện Võ Đang giúp chúng ta kéo dài thời gian, mau, rời khỏi đây trước rồi hẵng nói." Hi La Đa gấp giọng hồi đáp, thỉnh thoảng liếc nhìn A Mị đang có nhiệm vụ canh chừng, cũng may vẫn không có động tĩnh gì.
Đông Phương Văn sau khi đưa mọi người thoát ra, Nghi Ngọc, Nghi Lâm là nữ nhân được lên bè gỗ trước, trên bè gỗ an bài một đệ tử Ngũ Độc Giáo võ công khá cao, phòng ngừa nửa đường phát sinh bất trắc. Đông Phương Văn nhìn thấy Nghi Lâm, khóe mắt hơi ươn ướt, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, không phải thời điểm nhận nhau, chỉ đành phải miễn cưỡng nhịn xuống xúc động, sau đó xuất ra mộc bài đưa cho đệ tử Ngũ Độc Giáo, nói hắn chạy đến Hắc Mộc Nhai, cầm Hắc Mộc Lệnh làm chứng tự sẽ có người đến tiếp ứng.
Ngay sau đó, Hi La Đa và Đông Phương Văn khiêng Bình Nhất Chỉ đang bị trọng thương đặt lên bè, mọi người dần dần được đưa đi, khi chỉ còn lại cha con Độc Cô Cầu Bại, Điền Bá Quang và Lão nhân, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu: "Ngao ~ ngao ngao ~~ "
"Nguy rồi! Nhất định là đã bị phát hiện, mau!! Lên bè gỗ! Đi mau!" Hi La Đa cùng Đông Phương Văn gấp đến độ toàn thân đầy mồ hôi lạnh, khi đám người Độc Cô Cầu Bại vừa bước lên bè, một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngay sau đó một vật gì đó bị ném mạnh lên bè gỗ, bè gỗ nhất thời liền chao đảo, khiến đám người Độc Cô Cầu Bại thiếu chút nữa đã rơi xuống sông.
"A Mị! !" Hi La Đa vội vàng chạy tới ôm lấy A Mị đang hấp hối: "A Mị..." Hắn cắn môi, ngẩng đầu hô to với một gã đệ tử Ngũ Độc giáo: "Tiểu Tát, mau đưa bọn họ đi!"
"Ta xem các ngươi có thể chạy đi đâu!" Nhậm Doanh Doanh hét lớn một tiếng, song chưởng vung lên, đại thụ cao chót vót hai bên lên tiếng gãy nát rồi ngã rạp xuống.
Đông Phương Văn cùng tên đệ tử Ngũ Độc Giáo Tiểu Tát kia vội vã đem bốn người Độc Cô Cầu Bại kéo lên trên bờ, giây tiếp theo "Phanh!" Một tiếng, đại thụ cao vυ't đập mạnh vào bè gỗ, bè gỗ bị vỡ thành mảnh nhỏ rơi trúng mọi người, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng máu tươi chảy ròng. Trọng yếu hơn là, nước sông bị đại thụ chặn ngang giữa dòng, đường sống duy nhất đã bị chặt đứt.
"Nhậm Doanh Doanh! Ngươi thật ngoan độc!" Hi La Đa cho A Mị ăn một viên dược, sau đó căm hận quát Nhậm Doanh Doanh.
"Hừ, uổng cho ta thích con tiểu súc sinh đó như vậy, Hi La Đa, ngươi cư nhiêm dám bán đứng ta..." Nhậm Doanh Doanh hai mắt oán độc nhìm chằm chằm Hi La Đa: "Phá hỏng chuyện tốt của ta, ta không tha cho ngươi!" Dứt lời, tay trái rất nhanh chuyển động, dùng nội lực hút đá vụn xung quanh tấn công Hi La Đa.
"Cẩn thận!" Đông Phương Văn nhảy tới chắn trước mặt Hi La Đa, trường khiếm rời khỏi vỏ, chỉ nghe một tiếng vang to, đá vụn đã đánh vào trên thân kiếm, khiến thân kiếm bị lõm một lỗ, Đông Phương Văn cũng bị chấn lui từng bước.
"Một tên hộ pháp cỏn con của Hắc Mộc Nhai cũng dám cản ta? Không sao cả, các ngươi... Ai cũng đừng hòng chạy thoát!" Nhậm Doanh Doanh nói xong, thân hình nhoáng lên phi thân đến trước mặt Đông Phương Văn, một chưởng hướng vào trên đầu hắn đánh xuống.
Đông Phương Văn trở tay bắt lấy Hi La Đa, đồng thời tay kia thi triển kiếm thức, vẽ một đạo vết kiếm trên mặt đất, sau đó mũi kiếm vung lên, cát đá bay loạn, lập tức liền che mờ tầm mắt của Nhậm Doanh Doanh, lợi dụng thời cơ, Đông Phương Văn liền đem Hi La Đa nhảy ra xa.
"Hi La Đa công tử, ngươi mau nghĩ cách đưa bọn họ đi! Nơi này cứ giao cho ta!" Tuy rằng biết rõ không địch lại Nhậm Doanh Doanh, nhưng Đông Phương Văn chỉ có thể cắn răng chống đỡ, trường kiếm xoay ngang trước ngực, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Nhậm Doanh Doanh.
"Tiểu tử còn chưa dứt sữa mà cũng dám mạnh miệng như vậy!" Hai mắt bị cát bay vào đau rát khó nhịn, Nhậm Doanh Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay mở rộng, sương mù đỏ như máu tản ra bốn phía, chỉ thoáng chốc đã bay đến gần Đông Phương Văn.
"Liều mạng..." Cắn răng một cái, Đông Phương Văn huy kiếm công kích vào bên trong sương mù, một kiếm đâm xuyên qua người Nhậm Doanh Doanh, nào ngờ rõ ràng là đâm trúng, nhưng lại giống như là đâm vào không khí, hắn không khỏi sửng sốt một hồi, phía sau chợt truyền đến tiếng cười lạnh, không kịp phản ứng, trên lưng liền cảm giác được một trận đau đớn thấu xương, hắn đã bị Nhậm Doanh Doanh đánh bay ra ngoài.
Hi La Đa ôm A Mị, để cho Tiểu Tát cõng Độc Cô Cầu Bại, xem thân cây đại thụ chặn ngang dòng sông kia là một chiếc cầu mà băng qua sông, những người khác cũng hối hả định theo qua, đột nhiên A Mị nhìn Hi La Đa sau đó suy yếu kêu một tiếng.
Hắn quay đầu lại, Nhậm Doanh Doanh đã gần trong gang tấc, chưởng phong trí mạng đập vào mặt mà đến, muốn trốn cũng trốn không kịp, Hi La Đa cam chịu nhắm chặt hai mắt, đồng thời đem A Mị gắt gao ôm vào trong ngực: "A Mị A Mị, sau này chỉ có thể dựa vào ngươi và nha đầu chết tiệt kia rồi..."
"Đi mau! !" Một tiếng rống to ở bên tai vang lên, Hi La Đa mở mắt, kinh ngạc nhìn lão nhân đã thay hắn đỡ một chưởng.
"Đi a! !" Lão nhân bị trúng một chưởng, miệng phun máu tươi, giãy dụa gắt gao ôm lấy hai chân Nhậm Doanh Doanh không cho nàng nhúc nhích: "Nói với Bình Nhất Chỉ, lão nhân ta xin lỗi hắn!"
Hi La Đa khẽ cắn môi đứng lên, cùng Độc Cô Hành và Điền Bá Quang chạy đến bên cạnh Đông Phương Văn, nâng hắn dậy chạy về phía sau núi.
"Ngươi muốn chết! !" Nhậm Doanh Doanh căn bản không nghĩ sẽ gϊếŧ lão nhân, nhưng mắt thấy đám người Hi La Đa sắp chạy thoát, dưới cơn giận dữ liền đánh một chưởng lên đầu lão nhân.
Chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng, đám người Điền Bá Quang quay đầu nhìn lại, lão nhân đã thất khiếu đổ máu, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy hai chân Nhậm Doanh Doanh, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía đám người Hi La Đa, dùng hết khí lực cuối cùng nói: "Giúp ta chiếu cố nữ nhi của..." Lời còn chưa dứt, gục đầu, đã tắt thở bỏ mình.
"Thật vướng víu!" Một cước đá bay thi thể lão nhân, nhìn đám người Hi La Đa dần dần chạy đi xa, Nhậm Doanh Doanh nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về hướng mà tên đệ tử Ngũ Độc giáo đã mang Độc Cô Cầu Bại rời đi, mũi chân điểm nhẹ liền nhanh chóng đuổi theo.
Đám người Hi La Đa đỡ Đông Phương Văn một đường gấp gáp chạy, đáng tiếc hắn có thương tích trong người, chạy cũng nghiêng ngả lảo đảo, phòng đá lại là chỗ sâu nhất phía sau núi, Nhậm Doanh Doanh không biết khi nào sẽ đuổi kịp, cứ như vậy, cơ hội chạy thoát thành công sẽ nhỏ đi rất nhiều.
"Hi La Đa công tử, ngươi... Các ngươi đi trước, nếu không sẽ bị ta liên lụy..." Trên lưng truyền đến từng đợt từng đợt đau nhức tận xương, Đông Phương Văn thở dốc nói, ý bảo Hi La Đa bọn họ cứ đi trước.
"Không được, đã có một người hi sinh, không thể lại để ngươi... Đi mau, cùng nhau rời đi." Độc Cô Hành đỡ lấy Đông Phương Văn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn, phía sau một mảnh tối đen như mực, tựa hồ cũng không có ai đuổi theo.
"Chết tiệt!" Điền Bá Quang đi ở đằng trước đột nhiên mắng một tiếng dừng cước bộ, đám người Hi La Đa nhíu mày nhìn lại, thân ảnh ba người chắn ở phía trước, nhờ ánh trăng mới có thể nhìn rõ, đúng là Nhậm Doanh Doanh, một tay siết cổ Độc Cô Cầu Bại, một tay siết cổ Tiểu Tát nhìn không ra còn sống hay đã chết.
"Chạy a, chạy nữa đi." Nhậm Doanh Doanh cười âm hiểm, vừa nói vừa dùng sức siết cổ Độc Cô Cầu Bại.
"Buông phụ thân của ta ra!" Độc Cô Hành chạy lên phía trước thét lớn.
"Thả người cũng được thôi..." Nhậm Doanh Doanh một tay ném Độc Cô Cầu Bại qua kia, dù sao bọn họ cũng chạy không thoát, sau đó lại nhìn Tiểu Tát đang bị nắm bên tay còn lại, khóe môi cong lên nói: "Người chết này, các ngươi muốn cũng vô dụng?" Nói xong tay dùng lực, cổ Tiểu Tát lập tức bị bẻ gãy, buông tay ra, thi thể Tiểu Tát lập tức ngã xuống đất.
"Tiểu Tát! !" Hi La Đa nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Tát, trong lòng đau xót, quay đầu hai mắt rưng rưng căm tức trừng Nhậm Doanh Doanh: "Hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, ngươi sao có thể nhẫn tâm xuống tay?! Nhậm Doanh Doanh! Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? !"
"Ta không muốn thế nào cả, đây hết thảy, đều là do ngươi Hi La Đa!" Nhậm Doanh Doanh đi đến trước mặt mọi người, trong mắt nhìn không ra một tia tình cảm: "Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, để cho ta đạt được nguyện vọng có được Xung ca, những người này sao có thể chết? Đều là ngươi tự chuốc lấy!"
"Phi! ! Ngươi đồ tiện nữ nhân ti bỉ vô sỉ, người Lệnh Hồ đại ca yêu là tỷ tỷ của ta! Ngươi đừng có mơ!" Đông Phương Văn vung tay về phía Nhậm Doanh Doanh, Nhậm Doanh Doanh nghĩ rằng có ám khí, theo bản năng liền vươn tay ra muốn chắn, nào ngờ... Đông Phương Văn không hề ném ra cái gì, mà là phun một ngụm nước bọt lẫn máu lên người nàng.
"Chết tiệt, ngươi....!" Nhìn nước bọt dính trên y phục mình, Nhậm Doanh Doanh vừa ghê tởm lại vừa tức giận, bàn tay huy động chưởng phong, trước muốn gϊếŧ Đông Phương Văn.
"Ngươi còn ngại sai lầm vẫn chưa đủ nhiều sao!" Sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm khiến cho Nhậm Doanh Doanh lập tức dừng tay, nàng đột nhiên xoay người, thấy được sắc mặt có chút tái nhợt của Lệnh Hồ Xung.
"Xung... Xung ca... huynh làm sao vậy?" Nhậm Doanh Doanh bước nhanh đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung.
"Doanh Doanh, dừng tay lại đi, chớ để mắc thêm lỗi lầm nữa." Lệnh Hồ Xung cau mày, trên đường đuổi theo hắn không ngừng suy nghĩ, nên đối mặt với Nhậm Doanh Doanh như thế nào, khi hắn biết được chân tướng, người từng cùng mình sớm chiều bên nhau lại ngoan độc như vậy, cho dù hắn chưa bao giờ yêu nàng, nhưng nàng dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn.
"Ta làm tất cả đều là vì huynh, bây giờ huynh lại chỉ trích ta, ta chỉ muốn huynh trở về bên cạnh ta, để chúng ta cùng quy ẩn sơn lâm, chẳng lẽ cũng là sai sao?" Nhậm Doanh Doanh lẳng lặng nhìn Lệnh Hồ Xung, nước mắt theo hai má chảy xuống: "Ta rốt cuộc có điểm nào... Không bằng Đông Phương Bất Bại...Trong lòng ta chỉ có một mình huynh, trừ huynh ra bất luận kẻ nào trong mắt ta cũng đều không quan trọng, ta đối với huynh thật tâm thật ý, nhưng huynh lại trách ta..."
Nghe câu nói đó, trong đầu Lệnh Hồ Xung chợt hiện lên hình ảnh năm xưa khi Đông Phương Bất Bại sảng khoái buông tay, chân mày nhíu chặt chậm rãi giãn ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Nhậm Doanh Doanh nói: "Sai lầm của ngươi, so với những gì ngươi bỏ ra còn nhiều hơn, thậm chí làm liên lụy đến biết bao người vô tội. Ngươi và nàng, là hoàn toàn bất đồng."
"Ta dạy cho huynh âm luật, ta giúp huynh chữa bệnh, ta vì huynh mà trúng tam thi não thần đan, ta vì huynh làm nhiều chuyện như vậy nhưng huynh vẫn muốn rời xa ta!! Chẳng lẽ huynh chưa bao giờ yêu ta sao?" Nhậm Doanh Doanh kéo tay áo Lệnh Hồ Xung, lớn tiếng chất vấn .
"Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, dừng tay kịp lúc, ngươi còn có đường sống, chớ để lại..."
"Không dừng tay thì sao?! Ta không chiếm được huynh, Đông Phương Bất Bại cũng đừng mơ tưởng! Ta muốn ả phải mất đi tất cả!" Nhậm Doanh Doanh đẩy mạnh Lệnh Hồ Xung ra, hai tay chộp lấy Độc Cô Cầu Bại cùng Đông Phương Văn, dùng khinh công chạy về phía đại điện Võ Đang.