Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 52

Chương 52: BÍ MẬT ĐÊM KHUYA KỂ CHÂN TƯỚNG, LỆNH HỒ MỘT LÒNG NHỚ ĐÔNG PHƯƠNG.
"Ngươi nhất định phải tỉnh táo lại, nếu không, không còn ai có thể cứu được Đông Phương Bất Bại."

"Đông Phương nàng làm sao vậy?!" Lệnh Hồ Xung lập tức đứng lên, dưới chân lại đυ.ng vào cạnh bàn, suýt chút nữa đã vấp ngã.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngươi nói nhỏ chút, ta là vụиɠ ŧяộʍ tới tìm ngươi, nếu như bị phát hiện thì không xong." Hi La Đa vội vàng đỡ lấy Lệnh Hồ Xung.

"Hi La Đa, Đông Phương nàng rốt cuộc làm sao vậy? Có phải Nhạc Bất Quần và Xung Hư đạo trưởng lại muốn đến gϊếŧ nàng hay không?" Nghĩ đến Đông Phương Bất Bại đã bị hắn đâm một kiếm gây thương tích, nếu còn phải đối mặt với nhân sĩ giang hồ bao vây tiêu diệt, Lệnh Hồ Xung lập tức gấp đến độ hoang mang lo sợ.

"Nàng không có việc gì, ngươi đừng vội, bọn người Nhạc Bất Quần cũng không hành động. Nhưng là, Dương Liên Đình đã giả mạo ngươi đến Hắc Mộc Nhai, muốn tìm thời cơ hạ độc khiến Đông Phương Bất Bại mất đi nội lực."

"Giả mạo ta? Vì sao phải giả mạo ta? Dương Liên Đình, không phải đã... Ở bên cạnh Đông Phương sao..." Nói xong lời này, Lệnh Hồ Xung liền cúi thấp đầu, trong lòng đau như dao cắt.

"Ai nha, ngươi sao lại như vậy... Ta không phải từng nhắc nhở ngươi, mắt thấy cũng không nhất định là sự thật, Đông Phương Bất Bại mà ngày ấy ngươi nhìn thấy là do Nhậm Doanh Doanh dịch dung thành!" Hi La Đa giải thích.

"Doanh... Doanh Doanh?" Lệnh Hồ Xung ngẩn người: "Ta quả thật có hoài nghi là người khác giả mạo, nhưng người này võ công giống hệt Đông Phương, cho nên ta..."

"Cho nên ngươi liền thật sự nghĩ đó là Đông Phương Bất Bại? Ai... Ta tuy rằng có thể thay đổi dung mạo một người, nhưng không thể phục chế võ công, ngươi nhìn không ra cũng là bình thường ." Hi La Đa thở dài một tiếng nói tiếp: "Nhậm Doanh Doanh cũng không phải hiền lành vô hại như ngươi đã tưởng, võ công của cô ta không thấp, hơn nữa, cũng tu luyện Quỳ Hoa bảo điển giống như Đông Phương Bất Bại."

"Nàng ấy làm sao có được Quỳ Hoa bảo điển?" Lệnh Hồ Xung nhíu mày hỏi.

"Ta đây cũng không biết, nhưng cô ta luyện là Quỳ Hoa bảo điển không thể nghi ngờ." Hi La Đa nghĩ nghĩ nói tiếp: "Nhậm Doanh Doanh và bọn người Lâm Bình Chi chỉ khác nhau ở chỗ, mục đích của cô ta không phải nhất thống giang hồ, mà là có được ngươi."

"... ... ..."

Thấy Lệnh Hồ Xung trầm mặc không nói, Hi La Đa do dự chốc lát, cuối cùng vẫn lựa chọn nói với hắn: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, kỳ thật ngày ấy ngươi đâm Đông Phương Bất Bại một kiếm..."

"Cũng là do ngươi đúng không? !" Lệnh Hồ Xung phẫn nộ hỏi: "Ngươi đã làm gì ta....cho nên ta mới có thể đâm nàng bị thương... Ta..."

"Đúng vậy, là ta đã dùng Câu hồn đoạt phách thuật để khống chế tâm trí và hành động của ngươi... Chỉ là không ngờ ngươi có thể nhớ lại mọi chuyện, còn chạy tới Hắc Mộc Nhai tìm nàng. Cho nên Nhạc Bất Quần mới để ba người kia phối hợp diễn một vở kịch cho ngươi xem, sau đó Nhậm Doanh Doanh an bài Dương Liên Đình giả mạo ngươi đến Hắc Mộc Nhai hạ độc thủ."

"Doanh Doanh, sao lại ngoan độc như thế... Không được, ta muốn đi tìm Đông Phương!" Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền muốn đứng dậy.

"Ngươi hãy đợi đã! Chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến thái sư thúc của ngươi và những người khác sao? !" Hi La Đa đè Lệnh Hồ Xung ngồi xuống, gấp giọng nói: "Hơn nữa, ngươi như vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị phát hiện, võ công của ta không tốt, ngươi hai mắt lại mù, chỉ riêng một Nhậm Doanh Doanh chúng ta đã không thể đối phó được, huống hồ còn có đám người Nhạc Bất Quần."

"Thái sư thúc? Ngươi đã gặp qua thái sư thúc của ta?"

"Thái sư thúc của ngươi và những người khác đều bị nhốt phía sau núi, Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần đều là cá mè một lứa, ngày ấy lúc ngươi tới Võ Đang, Xung Hư hắn căn bản không hề bế quan, chỉ là cố ý không gặp ngươi, ngươi không gặp được hắn, cho nên cái gì cũng không hỏi được!"

"... ..."

"Xung Hư đạo trưởng không biết vì sao lại hợp tác với bọn người Nhạc Bất Quần, tin hay không tùy ngươi." Thấy Lệnh Hồ Xung trầm mặc không nói, Hi La Đa than nhẹ một tiếng.

"Tin ngươi? Nếu không phải do ngươi, ta làm sao có thể..." Nghĩ đến chuyện bị Hi La Đa khống chế khiến hắn ác liệt đâm Đông Phương Bất Bại một kiếm, nói không hận hắn ta chính là giả.

Hi La Đa cũng biết quả thực là do mình không đúng, trầm mặc giây lát, rồi kể với Lệnh Hồ Xung nguyên nhân mình hợp tác cùng đám người Nhạc Bất Quần.

"Bọn họ làm sao tìm được ngươi?" Sau khi nghe xong nguyên nhân của Hi La Đa, Lệnh Hồ Xung không khỏi nghi hoặc.

"Ta ở Ba Tư phiêu bạc một thời gian, muốn trở về ngũ độc trại thăm Lam Phượng Hoàng. Nhưng người trong trại lại nói nàng đã rất lâu vẫn chưa trở về, không ai tìm được nàng. Vì thế ta liền đi khắp nơi tìm nàng, cũng nhờ người giúp đỡ. Sau đó Nhạc Bất Quần liền tới tìm ta, nói hắn có tin tức của Lam Phượng Hoàng, nhưng cần ta phải hợp lực giúp hắn."

"Hi La Đa vừa rồi ngươi nói đã dùng Câu hồn đoạt phách thuật để khống chế ta, vậy vì sao ngươi không trực tiếp khống chế Nhạc Bất Quần? Ngược lại phải chịu sự áp chế của hắn." Lệnh Hồ Xung rất nghi hoặc.

"Ai, Câu hồn đoạt phách thuật này ta không thành thạo, hơn nữa trước kia chưa từng sử dụng. Ta cũng không dám chắc có thể thành công hay không, một khi thất bại, ta bị phản phệ không nói, chỉ sợ manh mối về Lam Phượng Hoàng sẽ bị chặt đứt." Hi La Đa than nhẹ một tiếng nói tiếp: "Ngay cả khi khống chế ngươi, vốn xác nhận thời gian là một nén hương, nhưng chỉ kiên trì được trong nửa canh giờ, hơn nữa trong một thời gian ngắn ta không thể tiếp tục thi triển."

"Thì ra là thế, vậy..."

"Xung ca, huynh có chuyện gì sao?" Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm của Nhậm Doanh Doanh, sau đó một trận tiếng bước chân vang lên.

Hai người kinh hãi, Hi La Đa trái phải nhìn nhìn, trong phòng không hề có chỗ để ẩn nấp, tiếng bước chân ngoài cửa càng ngày càng gần, dưới tình thế cấp bách Hi La Đa vội khom người chui xuống dưới gầm giường.

Lệnh Hồ Xung bình ổn lại tâm tình, sờ soạng đi tới cửa.

"Xung ca, huynh đang nói chuyện với ai vậy? Có chuyện gì sao?" Nhậm Doanh Doanh ở ngoài cửa hỏi.

"Không có việc gì, vừa rồi nằm mơ, nói mớ một vài câu thôi."

"... Xung ca, ta ngủ không được, huynh đi dạo cùng ta một lát được không?"

"Này... Doanh Doanh, ta hôm nay hơi mệt, lần khác đi." Lệnh Hồ Xung nhíu mày, không hề có ý mở cửa.

"Chẳng lẽ huynh không muốn biết tin tức về Đông Phương thúc thúc sao?" Nhậm Doanh Doanh nhẹ giọng nói.

"... Cạch..." Một tiếng vang lên, cửa phòng lập tức được mở ra, Lệnh Hồ Xung sờ soạng ra khỏi phòng: "Muội có ý gì?"

"Đi dạo cùng ta thì nói mệt mỏi, vừa nhắc đến Đông Phương thúc thúc huynh liền gấp gáp, rốt cuộc ai mới là Lệnh Hồ phu nhân đây?!" Nhậm Doanh Doanh tức giận nhìn Lệnh Hồ Xung.

"Muội nửa đêm đến gặp ta chỉ vì muốn nói chuyện này sao?"

"Nửa đêm đến gặp huynh thì sao, chúng ta là phu thê mà vẫn phải ngủ riêng, Xung ca, ta rốt cuộc có điểm nào không bằng cô ta? Cô ta hại huynh như thế..."

"Đủ rồi, nếu không việc gì thì ta muốn ngủ." Nói xong, Lệnh Hồ Xung xoay người sờ soạng trở vào phòng.

Nghe tiếng đóng cửa thật mạnh phía cách vách, Lệnh Hồ Xung thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Hi La Đa, nàng ấy đi rồi."

"Hô... Nhậm Doanh Doanh này thật sự là yêu ngươi yêu thái quá." Hi La Đa từ dưới giường chui ra, vừa phủi bụi đất trên người vừa nhỏ giọng nói.

"Ta không quan tâm, ta chỉ muốn Đông Phương nàng bình an vô sự." Lệnh Hồ Xung cảm thấy trước mắt đã không phải một mảnh tối đen, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy vài thứ.

"Lệnh Hồ thiếu hiệp, hiện tại chúng ta chỉ có thể tương kế tựu kế, nếu cứng rắn đối chọi, sợ là toàn quân bị diệt."

"Ý của ngươi là nói, ta giả vờ như hai mắt vẫn đang mù? Sau đó nhân cơ hội..."

"Đúng vậy, hiện nay không biết bên phía Đông Phương Bất Bại là tình huống thế nào, hành động thiếu suy nghĩ đối với chúng ta trăm hại không một lợi." Hi La Đa nói xong, lấy quyển công pháp cất trong ngực ra: "Đây là do ta tìm được ở phía sau núi Võ Đang, hẳn là có hữu dụng với ngươi."

Lệnh Hồ Xung dùng hai mắt mơ hồ nhìn quyển công pháp trong tay, sau đó nói: "Hi La Đa huynh đệ, ngươi có biết bọn người Nhạc Bất Quần tiếp theo có hành động gì không?"

"Tạm thời không có hành động gì, trong vòng ba ngày Dương Liên Đình sẽ tìm cơ hội hạ độc, rồi sau đó báo cho chúng ta biết." Hi La Đa nghĩ nghĩ nói.

"Ta không thể để Đông Phương lâm vào nguy hiểm, chần chừ một khắc nàng sẽ nguy hiểm thêm một phần..." Lệnh Hồ Xung siết chặt nắm tay: "Ngươi về phòng trước đi, ta muốn đến Hắc Mộc Nhai một chuyến."

"Ngươi hiện tại làm sao mà đi? ! Khoan nói đến hai mắt ngươi còn chưa khôi phục, một chưởng Lâm Bình Chi đánh người e là vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ sợ ngay cả Nhạc Bất Quần ngươi cũng đánh không lại." Hi La Đa ngăn cản Lệnh Hồ Xung, sau đó nói: "Bên phía Đông Phương Bất Bại cứ giao cho ta, sự tình là do ta tạo thành, ta sẽ không bỏ mặc."

"Này... Vậy thì đa tạ ngươi !" Lệnh Hồ Xung dừng một chút lại nói: "Ta còn một chuyện chưa hiểu được, lúc ta quyết định ở lại Võ Đang, từng gửi cho Đông Phương một phong thư, kể rõ nguyên do, nàng vì sao lại đột nhiên tìm tới?"

"... Cái kia..." Hi La Đa xấu hổ nhìn Lệnh Hồ Xung, cắn răng nói: "Là ta và Xung Hư đạo trưởng nửa đường bắt giữ bồ câu đưa tin, sau đó ta bắt chước bút tích của ngươi thay đổi thư tín..."

"Ngươi... Ngươi... Rốt cuộc đã viết gì trên đó?" Lá thư do chính mình tự tay viết đã bị đánh tráo, Lệnh Hồ Xung bây giờ quan tâm là trên lá thư giả kia rốt cuộc viết cái gì, mới khiến Đông Phương Bất Bại không màng nguy hiểm tìm đến núi Võ Đang.

Hi La Đa ngẩn người, sau đó do dự nói: "Hiện tại nếu biết sợ là càng khiến ngươi khổ sở, hơn nữa cụ thể thế nào ta cũng đã quên. Ít hôm nữa khi gặp lại nàng, ngươi tự sẽ biết." Hi La Đa không muốn nói cho Lệnh Hồ Xung biết chuyện đó, nếu không chỉ sợ dù ngăn cản thế nào thì hắn vẫn sẽ bất chấp lao ra ngoài.

"Bên phía Đông Phương Bất Bại ngươi cứ yên tâm, Lệnh Hồ thiếu hiệp, quan trọng là ngươi cần phải tĩnh dưỡng cho tốt." Hi La Đa nhìn xem bên ngoài: "Trời sắp sáng, nếu không quay về ta sẽ bị bọn họ phát hiện , ngươi bảo trọng." Nói xong, Hi La Đa vỗ vỗ vai Lệnh Hồ Xung, sau đó lặng lẽ mở cửa, sau khi xác nhận không có người nào, nhẹ nhàng tiêu sái đi ra ngoài.

Hi La Đa ngàn tưởng vạn tưởng cũng không thể tưởng được, cửa phòng Nhậm Doanh Doanh mở ra một khe nhỏ, ánh mắt hoài nghi của nàng nhìn Hi La Đa đang lén lút trở về phòng, sau đó lại nhìn sang cửa phòng Lệnh Hồ Xung, đăm chiêu suy nghĩ.