Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chương 53

Chương 53: ĐI MÒN GÓT SẮT TÌM KHÔNG THẤY, KHI GẶP ĐƯỢC LẠI CHẲNG TỐN CÔNG.
Sáng sớm hôm sau, Hi La Đa mơ mơ màng màng nghe thấy có người gõ cửa phòng hắn, dụi dụi mắt, vẻ mặt không tình nguyện hỏi: "Ai đó?"

"Hi La Đa công tử, là ta." Giọng nói của Nhậm Doanh Doanh ở ngoài cửa vang lên.

"Cô ta tới tìm ta làm gì? Chẳng lẽ, lại xảy ra chuyện gì đó..." Hi La Đa vừa nghĩ vừa cầm lấy ngoại bào choàng lên người, sau đó đi đến mở cửa.

"Hi La Đa công tử, tối hôm qua trở về rất trễ sao? Giờ cũng đã trưa, nhưng thoạt nhìn ngươi có vẻ rất mệt mỏi." Nhậm Doanh Doanh cười khẽ, ẩn ý nói.

"Nga, A Mị tối hôm qua cứ quấn lấy ta muốn ta chơi với nó, cho nên ngủ hơi muộn." Trong lòng Hi La Đa khẽ run, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh: "Doanh Doanh cô nương có chuyện gì sao?"

"Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn ngươi giúp ta dịch dung một chút."

"Nga? Ngươi muốn dịch dung thành..." Trong lòng Hi La Đa đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

"Đông Phương Bất Bại."

————

Trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương Bất Bại đem Dịch Cân Kinh truyền thụ cho Đông Phương Văn, tuy rằng vẫn cần chậm rãi tĩnh dưỡng, nhưng điều khiến nàng cao hứng là, Đông Phương Văn năng lực lĩnh ngộ rất cao, không bao lâu sau đã thông suốt toàn bộ khẩu quyết của Dịch Cân Kinh.

"Tiểu tử ngươi thiên phú quả không tệ." Đông Phương Bất Bại cười nói.

"Hắc hắc, tỷ tỷ võ công thiên hạ đệ nhất, người làm đệ đệ như ta, đương nhiên cũng không thể quá kém cỏi được!" Đông Phương Văn đắc ý nói.

"Thuộc hạ tham kiến giáo chủ, Trương hộ pháp."

Tỷ đệ hai người đang nói chuyện, một tên giáo chúng liền vội vàng chạy tới.

"Nói."

"Giáo chủ, thuộc hạ đã điều tra được, Ngũ độc giáo ở Vân Nam có một loại thuật dịch dung tinh diệu, thuật này có thể thay đổi dung mạo, thân hình và giọng nói của một người, gọi là Man Thiên Quá Hải. Còn có một loại thuật pháp có thể khống chế tâm trí cùng hành động của người khác, tên là Câu hồn đoạt phách thuật. Nhưng..." Tên giáo chúng kia ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại, có chút do dự.

"Nói tiếp." Đông Phương Bất Bại ra lệnh cho hắn tiếp tục nói, trong đầu cẩn thận ngẫm nghĩ, rốt cuộc khuôn mặt có chút dãn ra, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút ý cười.

"Nhưng nghe nói tinh thông thuật dịch dung chỉ có một người, mà người này đã sớm đi Ba Tư, nhiều năm qua không có tin tức. Câu hồn đoạt phách thuật kia, cũng sớm đã thất truyền. Thuộc hạ đã phái người đi nhiều nơi thăm dò tung tích người đó, nhưng là... Nhưng là không có chút tin tức..." Nói xong, tên giáo chúng kia bất an quỳ sụp xuống đất: "Thuộc hạ vô năng, thỉnh giáo chủ giáng tội."

"Ngươi có tội gì?" Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng vung chiết phiến, nâng tên giáo chúng kia đứng dậy: "Bổn tọa vốn chỉ hạ lệnh cho ngươi điều tra xem có loại công pháp này hay không, ngươi đã điều tra được, còn lại bổn tọa tự có biện pháp, lui xuống đi."

"Tạ giáo chủ!"

Nhìn tên giáo chúng kia sợ hãi rụt rè lui ra ngoài, Đông Phương Văn quay đầu nhìn về phía Đông Phương Bất Bại nói: "Tỷ, tỷ nói xem, người Ba Tư mà đám Nhạc Bất Quần kia mời đến, có thể nào là người của ngũ độc giáo hay không?"

"Vô cùng có khả năng." Đông Phương Bất Bại thấp giọng đáp, sau đó nghĩ tới nha đầu điên Lam Phượng Hoàng kia, không phải là giáo chủ Ngũ Độc giáo sao? Chẳng lẽ, người Ba Tư này và Lam Phượng Hoàng có quan hệ sâu xa nào đó? Nhưng nếu quả thật là có quen biết với Lam Phượng Hoàng, thì vì sao phải giúp Nhạc Bất Quần?

"Tỷ, tỷ đang nghĩ cái gì vậy?" Đông Phương Văn nhìn thấy Đông Phương Bất Bại cúi đầu trầm tư, nhịn không được hỏi.

"Không có gì, nghĩ tới một cố nhân mà thôi. Người Ba tư này, có lẽ có chút quan hệ với cố nhân đó."

"Giáo chủ! !" Đông Phương Văn vừa muốn lên tiếng, tên giáo chúng đã lui ra kia lại quay trở về, nhìn thấy bộ dáng vội vội vàng vàng của hắn, dường như đã xảy ra chuyện gì đó.

"Chuyện gì?" Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng nhíu mày.

"Có một người Ba Tư tự xưng là Hi la Đa, muốn gặp giáo chủ, hiện bị ngăn giữ ở dưới Hắc Mộc Nhai, hắn đưa vật này muốn chúng thuộc hạ dâng lên cho giáo chủ." Nói xong, tên giáo chúng kia đem trang giấy đã gấp kỹ giao cho Đông Phương Bất Bại.

"Hi La Đa? !" Đông Phương Văn kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Đông Phương Bất Bại: "Tỷ, Hi La Đa này chính là kẻ thông thạo sử dụng kỳ thuật kia."

"... ..." Đông Phương Bất Bại vẫn chưa trả lời, đem tờ giấy kia mở ra, lúc ánh mắt lướt qua những dòng chữ trên giấy, lòng của nàng đột nhiên nhói đau: "Lập tức đưa hắn đến gặp ta!"

Tên giáo chúng kia sửng sốt giây lát, sau đó vội vàng lui ra ngoài chạy xuống Hắc Mộc Nhai.

"Tỷ, tỷ không sao chứ?" Thấy vành mắt Đông Phương Bất Bại có chút bỏ bừng, Đông Phương Văn lo lắng không biết nàng bị làm sao.

"Không có việc gì." Đông Phương Bất Bại quay đầu sang hướng khác, nhẹ giọng đáp.

Không bao lâu sau, tên giáo chúng kia liền đi đến, theo phía sau đúng là Hi La Đa.

"Trương Đức Quyền?" Hi La Đa nhìn thấy Đông Phương Văn, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nói tiếp: "Ngươi không phải thủ hạ của Lâm Bình Chi sao? !"

"Hi La Đa, ngươi tìm bổn tọa có việc gì?" Đông Phương Văn vừa muốn lên tiếng thì bị Đông Phương Bất Bại ngăn lại, nàng ngước mắt chăm chú nhìn Hi La Đa.

"Đông Phương giáo chủ, thư của Lệnh Hồ thiếu hiệp, ngài đã đọc chưa?" Hi La Đa mỉm cười.

"Thư này sao lại ở trong tay ngươi? Lệnh Hồ Xung đã xảy ra chuyện gì?"

"Này..." Hi La Đa nhìn Đông Phương Bất Bại, lại quay đầu nhìn thoáng qua Đông Phương Văn, không hề lên tiếng.

"Ngươi lui xuống trước đi." Đông Phương Bất Bại liếc mắt ra hiệu với Đông Phương Văn, sau khi Đông Phương Văn ngoan ngoãn lui ra ngoài, mới tiếp tục nói: "Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, có chuyện gì cứ nói."

"Bức thư này là do chính tay Lệnh Hồ thiếu hiệp viết, ngày ấy hắn đến núi Võ Đang tìm Nhạc Bất Quần hỏi tung tích đám người thái sư thúc của hắn, Nhạc Bất Quần một mực khẳng định những người đó đã bị ngài bắt đi, Lệnh Hồ thiếu hiệp không tin, sau đó Nhậm Doanh Doanh xuất hiện, Lệnh Hồ thiếu hiệp muốn chấm dứt quan hệ phu thê, không ngờ Nhậm Doanh Doanh đột nhiên ngất đi, Nhạc Bất Quần dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa Lệnh Hồ thiếu hiệp ở lại Võ Đang, Lệnh Hồ thiếu hiệp từng viết một phong thư cho ngài, chính là cái vừa rồi ta đã giao."

"Là ngươi tráo thư!" Đông Phương Bất Bại lạnh giọng hỏi.

"... Phải, là ta và Xung Hư đạo trưởng bắt giữ bồ câu đưa thư, sau đó đem thư..." Hi La Đa còn chưa dứt lời, chỉ thấy trước mắt hoa lên, yết hầu đã bị gắt gao chế trụ.

"Ta thấy ngươi đúng là chán sống!" Đông Phương Bất Bại nổi trận lôi đình, lạnh lùng siết cổ Hi La Đa khiến sắc mặt hắn dần dần tím tái.

"Ta... Cũng là bất đắc dĩ... mới... ngài nếu... nếu không quan tâm an nguy... của Lệnh Hồ thiếu hiệp... thì cứ...cứ việc gϊếŧ ta đi..." Hi La Đa nói từng tiếng đứt quãng, hắn không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên ra tay.

"... ..." Đông Phương Bất Bại trầm mặc, sau đó chậm rãi buông tay, Hi La Đa liền thuận thế ngã xuống đất: "Lệnh Hồ Xung thế nào rồi?"

"Hắn... Không có việc gì... Khụ khụ... Hắn từng đến... Hắc mộc nhai tìm ngài... Khụ..."

"Hắn đã tới?!" Đông Phương Bất Bại nhíu mày hỏi.

"Hắn quả thật đã tới..." Hi La Đa xoa xoa cổ nói tiếp: "Bất quá... Lúc ở rừng trúc đã bị Nhậm Doanh Doanh ngăn lại..."

"Nhậm Doanh Doanh?"

"Nhậm Doanh Doanh để ta dịch dung cô ta thành hình dáng của ngài, cùng Dương Liên Đình và Lâm Bình Chi diễn một vở kịch cho Lệnh Hồ thiếu hiệp xem. Hẳn ngài đã biết Lệnh Hồ Xung ở đây là do Dương Liên Đình đóng giả đi?" Hi La Đa đứng lên, theo những gì vừa đối thoại, thực rõ ràng Đông Phương Bất Bại đã biết Lệnh Hồ Xung này là giả mạo.

"Nhậm Doanh Doanh thật đúng là to gan, sau đó thì sao?" Đông Phương Bất Bại mặt không chút biến sắc nhìn Hi La Đa.

"Cụ thể thế nào ta cũng không rõ lắm, ta từng bí mật nhắc nhở Lệnh Hồ thiếu hiệp không nên tin tưởng hoàn toàn những gì nhìn thấy, sau đó ta sợ bị Nhạc Bất Quần phát hiện, nên vội vàng chạy về núi Võ Đang. Sau thì Nhậm Doanh Doanh đem Lệnh Hồ thiếu hiệp đang hôn mê trở về, muốn ta dùng thuốc khiến hắn mù hai mắt..."

"Mù? Ngươi không phải nói hắn không có việc gì sao!" Đông Phương Bất Bại tức giận nhìn chằm chằm Hi La Đa.

"Ngài đừng vội, thuốc kia chỉ khiến hắn mù tạm thời mà thôi, Nhậm Doanh Doanh là muốn khiến Lệnh Hồ thiếu hiệp hiểu lầm ngài, để hắn ngoan ngoãn quay trở về bên cô ta, đáng tiếc, Lệnh Hồ thiếu hiệp cho dù hiểu lầm ngài, nhưng tâm cũng như tro tàn, hoàn toàn không hề đáp lại cô ta. Ngài cứ yên tâm, đêm qua ta đã giao thuốc giải cho hắn, tin rằng hắn hiện tại đã không còn gì đáng ngại." Hi La Đa mỉm cười giải thích.

"... Hi La Đa, ngươi và giáo chủ của ngũ độc giáo Lam Phượng Hoàng có quan hệ gì không?" Nghe được Lệnh Hồ Xung thật sự không có việc gì, Đông Phương Bất Bại mới thở phào nhẹ nhõm, ngữ khí cũng thoáng dịu đi một chút.

"Lam Phượng Hoàng là thanh mai trúc mã của ta." Nói xong, Hi La Đa liền kể rõ toàn bộ chân tướng với Đông Phương Bất Bại.

"Xung Hư đạo trưởng kia, quả nhiên có vấn đề." Đông Phương Bất Bại suy nghĩ: "Vừa rồi ngươi nói, sáng nay Doanh Doanh muốn ngươi giúp nàng dịch dung?"

"Đúng vậy, ta nghĩ, có thể là hành động hôm qua của ta khiến cô ta hoài nghi, cho nên mới giả mạo ngài đi thử Lệnh Hồ thiếu hiệp?" Hi La Đa nhíu mày nói.

"... ... Xem ra, ta phải đến nũi Võ Đang một chuyến." Đông Phương Bất Bại chắp tay sau lưng, thản nhiên nói.

————

Nhậm Doanh Doanh sau khi dịch dùng liền tiêu sái đi đến phòng Lệnh Hồ Xung, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó gõ cửa phòng.

Chỉ nghe trong phòng một trận động tĩnh, dường như Lệnh Hồ Xung đang sờ soạng đi ra mở cửa.

"Lệnh Hồ Xung." Khi cửa phòng mở ra, Nhậm Doanh Doanh bắt chước ngữ khí của Đông Phương Bất Bại kêu một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn chăm chú vào hai mắt Lệnh Hồ Xung, hy vọng có thể nhìn ra một tia dị thường.

"Ngươi tới làm gì?" Lệnh Hồ Xung hai mắt vô thần nhìn phía trước, trong giọng nói không có chút cảm tình.

"Ta đến là muốn gặp ngươi." Nhậm Doanh Daonh nhẹ nhàng cười, cảm thấy đã nghĩ quá nhiều, tuy rằng đêm qua bắt gặp Hi La Đa lén lút trở về phòng, nhưng không hề thấy hắn từ phòng Lệnh Hồ Xung đi ra, chẳng qua vì cẩn thận nên mới hoài nghi Hi La Đa, xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều.

"Hiện tại đã thấy rõ chưa? Ta hai mắt đã mù, trở thành một phế nhân, đã không còn giá trị lợi dụng ..." Nói xong, Lệnh Hồ Xung quay đầu đi chỗ khác, ở trong mắt Nhậm Doanh Doanh động tác này của hắn là vì không thể nhìn thấy gì, cho nên tìm không thấy mục tiêu. Trên thực tế, Lệnh Hồ Xung là muốn thử nhìn cổ "Đông Phương Bất Bại" đang đứng trước mặt mình, đêm qua sau khi Hi La Đa đi rồi, Lệnh Hồ Xung bình tĩnh không ít, nằm ở trên giường bắt đầu cẩn thận cân nhắc điểm đáng ngờ, đột nhiên nhớ đến trên cổ Đông Phương Bất Bại có vết hôn ngân do hắn lưu lại, mà lúc ở rừng trúc, vì hắn nhất thời hỗn loạn nên không hề chú ý đến điểm này.

Vừa rồi trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt nhìn như vô thần của hắn lướt qua cổ của nàng, quả nhiên, trên cổ nàng không có vết hôn ngân do Lệnh Hồ Xung lưu lại.

Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, lúc ban đầu hắn còn sợ đây thực sự chính là Đông Phương Bất Bại, sợ những lời của mình sẽ khiến nàng bị tổn thương, dù sao Nhậm Doanh Doanh ngụy trang cơ hồ giống nhau như đúc.

"Lệnh Hồ Xung, chẳng lẽ ngươi không hề yêu ta sao?" Nhậm Doanh Doanh thử thăm dò hỏi.

"... Chúng ta duyên phận đã hết, không cần nói thêm gì nữa, huống hồ, ta không thể nào phụ Doanh Doanh. Ngươi đi đi." Nói xong, Lệnh Hồ Xung liền sờ soạng đóng lại cửa phòng.

"Ngươi sẽ hối hận ." Nhậm Doanh Doanh ngoài miệng lạnh lùng nói, sau đó liền xoay người rời đi, trong lòng lại vui sướиɠ vô cùng, nghĩ rằng một phen khổ công quả không uổng phí.

Nàng không biết, trong nháy Mắt Lệnh Hồ Xung vừa đóng cửa lại hai mắt mờ mịt vô thần liền khôi phục rõ ràng trong suốt.

Nằm ở trên giường, một tiếng "Lệnh Hồ Xung" kia của Nhậm Doanh Doanh khiến hắn càng thêm nhớ nhung Đông Phương Bất Bại: "Đông Phương... Không biết Hi La Đa có thể thuận lợi gặp được nàng hay không..."