Chương 51
CHƯƠNG 51: THÀNH CÔNG TÌM KIẾM ĐƯỢC MỌI NGƯỜI, ĐÊM KHUYA ĐẾN PHÒNG TRAO GIẢI DƯỢC."Bình Nhất Chỉ, ngươi đừng ngủ, ráng kiên trì." Trong thạch thất, Hoắc Mỹ Liên nhẹ giọng nói với Bình Nhất Chỉ.
"Cứ... Yên tâm... Không thành vấn đề." Bình Nhất Chỉ dựa vào Thiên Hương Đoạn Tục Cao mới có thể miễn cưỡng gắng gượng, hữu khí vô lực nói xong, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.
"Ôi chao? ?" Lam Phượng Hoàng đột nhiên kinh hỉ kêu một tiếng, mọi người theo tiếng kêu nhìn qua, chỉ thấy mặt đất dưới chân Lam Phượng Hoàng lồi lên, sau đó, một con trùng màu đen từ dưới hang chui ra.
Lam Phượng Hoàng vội vàng bắt lấy con quật trùng kia "Nó sao lại trở về rồi?" Kế Vô Thi kinh ngạc hỏi.
"Không biết a, ta rõ ràng không huấn luyện thành công, nó hẳn là không biết trở về mới đúng." Lam Phượng Hoàng cũng không hiểu ra sao: "Chẳng lẽ, ta mèo mù đυ.ng phải chuột chết?!"
"Nha đầu chết tiệt kia, chỗ nào có nhiều chuột chết như vậy cho ngươi đυ.ng phải a!" Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói rất quen thuộc, Lam Phượng Hoàng vui sướиɠ ngẩng đầu nhìn lên.
Cánh cửa trên nóc phòng được mở ra, Hi La Đa mặt xám mày tro nhìn xuống.
"Hi La Đa! Ngươi sao lại tìm tới đây được!" Lam Phượng Hoàng cao hứng nhảy lên la lớn.
"Suỵt suỵt suỵt! !" Hi La Đa vội vàng vươn một ngón tay đặt bên miệng: "Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói nhỏ chút, nếu bị phát hiện thì thảm . Là A Mị bắt được quật trùng của ngươi, ta đi theo quật trùng tìm được."
"Nga, ta cứ nghĩ ngươi là quang minh chính đại đến cứu chúng ta. Ai ngờ ngươi lại vụиɠ ŧяộʍ chạy đến!" Lam Phượng Hoàng bĩu môi, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều: "A Mị cũng đến đây? Nó ở đâu?"
Hi La Đa lau bụi bặm cùng lá cây trên mặt, lộ ra khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, cười cười nói: "Cứu thì đương nhiên phải cứu, bất quá chỉ một mình ta khẳng định là không được, ít nhất ta đã xác định được Nhạc Bất Quần cái tên ngụy quân tử kia là đang lợi dụng ta, con mẹ nó. A Mị không ở chỗ này, ta sai nó đi canh chừng."
"Ngươi tại sao không xuống đây a!" Lam Phượng Hoàng trừng mắt hỏi.
"... Ách.. Nếu xuống dưới ta sẽ không thể lên được!" Hi La Đa buồn bực đáp: "Nha đầu nghe đây, các ngươi hiện đang bị nhốt phía sau núi Võ Đang, Xung Hư đạo trưởng kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, giống như Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi còn có Nhậm Doanh Doanh đều là cá mè một lứa. Bọn họ gạt ta nói có tin tức của ngươi, lợi dụng ta chia rẽ Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại."
"Cái gì? ?" Mọi người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, nhất là Nghi Ngọc, như thế nào cũng không ngờ được đường đường là chưởng môn phái Võ Đang lại cấu kết cùng bọn người Nhạc Bất Quần.
"Hi La Đa công tử, Đông Phương đồ nhi của ta sao rồi?" Độc Cô Cầu Bại vội vàng hỏi.
"Nàng... Nói ra rất dài, ta cũng không biết nàng hiện tại thế nào, nhưng Dương Liên Đình sớm đã giả mạo Lệnh Hồ Xung đến Hắc Mộc Nhai, tìm thời cơ hạ độc, sau đó Nhậm Doanh Doanh và Lâm Bình Chi sẽ nhân cơ hội này lấy mạng nàng."
"Vô liêm sỉ!" Độc Cô Hành nghe được tình cảnh của Đông Phương Bất Bại, không khỏi vừa tức vừa vội: "Lệnh Hồ Xung tên kia đâu?!"
"Ai, ta..." Hi La Đa do dự một lát, đành kể ra chuyện hắn giúp bọn người Nhạc Bất Quần khống chế Lệnh Hồ Xung đả thương Đông Phương Bất Bại, cùng với những việc khác.
"Đây...đây làm sao có thể a!" Nghe được Hi La Đa nói Lệnh Hồ Xung.lại đâm bị thương Đông Phương Bất Bại, Độc Cô Hành giận đến mức hận không thể lập tức gϊếŧ chết Lệnh Hồ Xung, nhưng khi nghe Hi La Đa dùng huyễn thuật khống chế tâm trí Lệnh Hồ Xung liền giận mà không có chỗ phát tiết, chỉ đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Hi La Đa.
"Vậy tỷ tỷ, chẳng phải đang rất nguy hiểm sao..." Nghi Lâm không khỏi lo lắng cho Đông Phương Bất Bại.
"Sẽ không sao đâu Nghi Lâm tiểu sư phụ, Đông Phương giáo chủ nàng võ công cái thế, một tên Dương Liên Đình cỏn con có thể làm ra trò trống gì." Điền Bá Quang an ủi nói.
"Nhưng... Nhưng mà hắn giả mạo Lệnh Hồ đại ca... Tỷ tỷ nhất định không có phòng bị ..."
"Đúng vậy, Đông Phương đồ nhi của ta tuyệt đối không có lòng phòng bị với Lệnh Hồ Xung, ai..." Độc Cô Cầu Bại than nhẹ một tiếng, cái gọi là tình hại người cũng tự hại mình a.
"Đều do ta..." Hi La Đa nhìn thoáng qua Lam Phượng Hoàng: "Ta một lòng muốn tìm kiếm Lam Phượng Hoàng, không ngờ lại bị bọn chúng lợi dụng."
"Hi La Đa..." Lam Phượng Hoàng vừa muốn nói gì đó, Kế Vô Thi đột nhiên đánh gãy lời nàng: "Hi La Đa công tử không cần tự trách, ngươi đã thẳng thắn nói ra tất cả, chúng ta tin tưởng ngươi nếu không phải vì bất đắc dĩ, cũng sẽ không giúp bọn chúng."
Lam Phượng Hoàng nghe xong, quay đầu mỉm cười với Kế Vô Thi, sau đó ngẩng lên nói với Hi La Đa: "Hi La Đa, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Không bằng chúng ta thông tri đến ngũ độc trại đi?"
"Hiện tại thông tri cũng vô dụng, Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần đều luyện được Tịch Tà kiếm pháp, Xung Hư đạo trưởng lại càng sâu không lường được. Ngay cả Nhậm Doanh Doanh kia, cũng giống như Đông Phương Bất Bại tu luyện Quỳ Hoa bảo điển, bốn người bọn chúng không dễ đối phó. Hơn nữa Lệnh Hồ Xung hiện nay vẫn chưa hay biết gì, ta trước tiên cần phải giải trừ hiểu lầm giữa hắn và Đông Phương Bất Bại mới được." Hi La Đa ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Có đạo lý, nhưng, Hi La Đa công tử, nơi này có người bị trọng thương, nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ..." Phong Thanh Dương cảm thấy lời của Hi La Đa mặc dù có đạo lý, nhưng Bình Nhất Chỉ thương thế nguy kịch, sợ là chống đỡ không được bao lâu.
"Có người bị trọng thương?" Hi La Đa cẩn thận nhìn nhìn, thế này mới nhìn thấy Bình Nhất Chỉ toàn thân đẫm máu: "Hắn bị thương thế nào?"
"Tay chân hắn toàn bộ bị phế, ta chỉ có thể giúp hắn xử lý miệng vết thương đơn giản, may mắn có Thiên Hương Đoạn Tục Cao của Nghi Ngọc sư thái mới có thể cầm máu, nhưng miệng vết thương chậm chạp không chịu khép lại." Hoắc Mỹ Liên nhẹ giọng đáp.
"... Đây là Bổ Khí Tán, có thể giúp hắn khôi phục một chút khí lực, còn cái này là Phệ Hủ Trùng, có thể cắn nuốt thịt thừa trên miệng vết thương, sau khi ăn sạch thì nó sẽ tự động rời đi. Thịt thừa được ăn sạch rồi, ngươi giúp hắn thoa Thiên Hương Đoạn Tục Cao là sẽ ổn." Hi La Đa nói, lấy hai bình dược trong ngực ra ném cho Hoắc Mỹ Liên: "Nhưng tay chân hắn đều bị phế bỏ, ta... Cũng không có cách nào."
"Đa tạ Hi La Đa công tử, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng của hắn, sau khi ra ngoài ta sẽ có biện pháp giúp hắn chữa trị tay chân." Hoắc Mỹ Liên nói tạ ơn xong, liền vội vàng cho Bình Nhất Chỉ uống thuốc.
"Ngao ~~~" xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu của A Mị: "Nguy rồi, nhất định là có người đến." Hi La Đa ngẩng đầu nhìn nói.
"Nha đầu, ta đi trước, rất nhanh sẽ trở lại cứu các ngươi!" Nói xong, Hi La Đa vội đóng lại phiến đá, luống cuống tay chân trèo xuống dưới, ba bước cũng thành hai bước chạy tới chỗ A Mị.
"Hộc...hộc..." Hi La Đa thở hổn hển chạy đến chỗ A Mị, mới phát hiện Nhậm Doanh Doanh đang đứng ở đó chơi đùa với A Mị, con ngươi đen láy chuyển động liền mở miệng thét lên: "A Mị! Ngươi sao lại chạy đến chỗ này!" Sau đó chạy tới đứng bên cạnh A Mị, thở phì phò nói: "Doanh Doanh cô nương, cô cũng ở đây a? Mệt chết ta... A Mị chết tiệt, cả buổi tối chạy loạn khắp nơi, hại ta tìm nửa ngày..."
"Ngao ~" A Mị dùng đầu cọ cọ vào chân Hi La Đa, giống như làm nũng kêu một tiếng.
"Hi La Đa công tử, con hồng hồ ly này của ngươi thực sự là rất đáng yêu, vẫn quấn quít lấy ta muốn ta cùng nó chơi đùa." Nhậm Doanh Doanh hiển nhiên vẫn chưa hoài nghi cái gì, cũng vì nàng quả thật rất thích con hồng hồ ly này, cho nên nhất thời xem nhẹ chuyện nó bình thường luôn hờ hững với người khác vì sao lại đột nhiên tỏ ra thân thiết với nàng.
"A mị thiên tính ham chơi, xem ra nó rất thích cô nương." Hi La Đa thở phào nhẹ nhõm một hơi, vừa nói vừa sờ sờ đầu A Mị.
"Doanh Doanh cô nương, vì sao đã trễ thế này mà còn ra đây?" Hi La Đa cười hỏi.
"Ngủ không được, cho nên đi dạo chung quanh, kết quả lại ở đây đυ.ng phải tiểu tử này."
"Như vậy a, thế thì Doanh Doanh cô nương ta đi về trước, A Mị chết tiệt khiến ta đến giờ vẫn chưa ngủ được." Gật đầu một cái với Nhậm Doanh Doanh, Hi La Đa xoay người đi về phòng.
A Mị dùng miệng cắn tà váy của Nhậm Doanh Doanh, bày ra một bộ dáng vô cùng luyến tiếc, bị Hi La Đa cứng rắn kéo đi, khiến Nhậm Doanh Doanh một trận buồn cười.
Cho đến khi an toàn trở về phòng, Hi La Đa thế này mới hoàn toàn yên lòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
A Mị sau khi vào phòng liền "Ô oa ô oa" uống nước, sau đó còn phun phun đầu lưỡi, giống như muốn phun sạch sẽ hương vị của Nhậm Doanh Doanh ra.
"Ha ha, A Mị, cảm ơn ngươi ." Cũng nhờ A Mị thông minh kịp thời cuốn lấy Nhậm Doanh Doanh kia, Hi La Đa bế A Mị lên nói lời cảm tạ.
Sau khi tĩnh tâm lại, Hi La Đa nghĩ đến phòng của Nhậm Doanh Doanh ngay bên cạnh phòng Lệnh Hồ Xung, mà vừa vặn Nhậm Doanh Doanh lúc này lại không ở trong phòng, đây đúng là thời cơ rất tốt.
Nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài, xác định không hề có động tĩnh gì, Hi La Đa lấy bản Bắc Minh thần công giấu ở dưới giường ra cất vào trong ngực, sau đó để A Mị ở lại, một mình nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Hi La Đa ngang nhiên tiêu sái đi trên đường, để phòng ngừa bị người khác phát hiện sẽ sinh nghi. Cuối cùng quanh quẩn một vòng mới đến trước cửa phòng Lệnh Hồ Xung.
"Cốc, cốc, cốc, cốc,..." Lệnh Hồ Xung đang nằm trong phòng không sao ngủ được đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng bên ngoài, cho là Nhậm Doanh Doanh, nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Doanh Doanh, ta rất mệt, có chuyện gì thì để sau hãy nói đi."
Hi La Đa nhìn trái nhìn phải, kề miệng sát bên cạnh cửa nhẹ giọng nói một câu: "Lệnh Hồ công tử, ta là vì chuyện của Đông Phương Bất Bại mà đến."
Lệnh Hồ Xung đang nằm trên giường nghe thế lập tức bật dậy, vội vàng xuống giường đi mở cửa, lại quên hắn đã trở thành người mù, từ giường đi tới cửa chỉ có một đoạn ngắn ngủi, nhưng hắn suýt vấp ngã ba lần mới loạng choạng đến mở cửa phòng.
Hi La Đa nhanh chóng vào phòng, sau đó đóng kín cửa lại, rồi mới xoay người nhìn Lệnh Hồ Xung nói: "Lệnh Hồ công tử, là ta, Hi La Đa."
"... Ngươi vừa mới nói vì chuyện của Đông Phương mà đến, ngươi muốn nói gì?" Lệnh Hồ Xung sờ soạng ngồi xuống ghế: "Ha ha, hay là lại muốn nói với ta, Đông Phương nàng chỉ lợi dụng ta mấy chuyện linh tinh đó sao? Vậy thì không cần." Lúc này Lệnh Hồ Xung không chỉ hai mắt mù, tâm cũng như tro tàn.
Nhìn thấy Lệnh Hồ Xung bị mình hại thành ra như vậy, trong lòng Hi La Đa không khỏi có chút hối hận, tiến lên vài bước, lấy ra một viên thuốc đặt vào trong tay Lệnh Hồ Xung, sau đó than nhẹ một tiếng nói: "Lệnh Hồ thiếu hiệp, nếu ngươi tin tưởng ta, hãy ăn nó, sáng mai hai mắt của ngươi sẽ khôi phục."
Khiến Hi La Đa không thể ngờ được là, Lệnh Hồ Xung không nói hai lời liền đem thuốc nuốt xuống.
"Ngươi... Không sợ ta cho ngươi ăn là độc dược sao?"
"Sợ? Ta còn gì để sợ. Độc dược thì thế nào, cùng lắm thì chết."