Chương 50: TÂM TRUNG TỰ HỮU CỨU NHÂN KẾ, DẠ TIỀM HẬU SƠN TẪN TOÀN LỰC.
"Bắc Minh thần công?" Đông Phương Bất Bại hơi nhíu mày nhìn bản công pháp Bắc Minh thần công kia, trước đây nàng mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng vẫn từ chỗ sư phụ nghe được một ít: "Bắc Minh thần công này tuy là công pháp tối cao, nhưng cần phải phế bỏ đi toàn bộ nội lực mới có thể tu luyện, bằng không, nhẹ thì chân khí hỗn loạn, nặng thì chết bất đắc kỳ tử.""Chết... Chết bất đắc kỳ tử?!" Đông Phương Văn vô cùng hoảng sợ, trách không được chính mình luôn cảm thấy nội lực khi có khi không rất bất ổn định.
"Ngươi cũng không nhìn kỹ, liền vội vàng tu luyện, lá gan thật đúng là lớn. Đừng luyện nữa, ngươi hiện tại cần tĩnh dưỡng cho tốt, không thể lại miễn cưỡng vận công." Nhìn nhìn bản công pháp trong tay, Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói: "Bản công pháp này nếu truyền ra ngoài tất sẽ khiến giang hồ đại loạn, cho nên, nhớ kỹ không được nhắc tới với bất luận kẻ nào."
"Đã biết tỷ tỷ. Bất quá... Công pháp lợi hại như vậy, Nhạc Bất Quần làm sao có được a?"
"Vậy thì phải hỏi hắn, phỏng chừng, là giở thủ đoạn tiểu nhân nào đó." Đông Phương Bất Bại tuy nói vậy, nhưng trong lòng cũng rất nghi hoặc, theo như những gì sư phụ nói, Bắc Minh thần công này có thể hóa công cũng có thể hấp công hơn nữa không có tác dụng phụ gì, uy lực gần với Quỳ Hoa bảo điển, đáng tiếc lại sớm thất truyền, nay, tại sao lại bị Nhạc Bất Quần kia tìm được?
"Tỷ, Lệnh Hồ đại ca tu luyện không phải là Hấp Tinh đại pháp sao? Có nên đem công pháp này giao cho Lệnh Hồ đại ca hay không?" Đông Phương Văn đột nhiên nghĩ đến Lệnh Hồ Xung sở luyện chính là Hấp Tinh đại pháp chuyên hấp thụ nội lực của người khác, cảm thấy bản công pháp này rất phù hợp với hắn.
"Ngươi tiểu tử này, lúc nào cũng nhớ thương đến hắn sao." Đông Phương Bất Bại cười nói.
"Hắc hắc, tỷ tỷ là người của hắn, vậy hắn chính là tỷ phu của ta, ta nhớ thương hắn cũng là chuyện bình thường!" Đông Phương Văn nghĩ đến quan hệ giữa hai người, không khỏi bật cười ra tiếng.
"Ta... Cái gì mà người của hắn? Ngươi tiểu tử này, sao lại không đứng đắn giống như Lệnh Hồ Xung vậy." Đông Phương Bất Bại trừng mắt nhìn Đông Phương Văn, sắc mặt hơi hơi ửng đỏ.
"Tỷ, vừa rồi tỷ sai đệ tử đi thăm dò thuật dịch dung làm gì?"
"... Khi ta đến Võ Đang tìm Lệnh Hồ Xung, không biết hắn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái gì, giống như thay đổi thành một người khác, ta vẫn luôn trăm tư không thể giải, ban nãy ngươi nói bên cạnh Nhạc Bất Quần có một người thông thạo kỳ môn dị thuật, cho nên mới để đệ tử đi thăm dò một chút, xem có phải bọn họ đã động tay động chân gì với Lệnh Hồ Xung hay không." Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói, giống như một kiếm kia không phải đâm vào thân thể nàng.
"Tỷ, thương tích của tỷ...không phải là do Lệnh Hồ đại ca gây ra đó chứ..." Đông Phương Văn dò hỏi, thấy Đông Phương Bất Bại không nói thêm gì, liền biết nàng là ngầm thừa nhận: "Tỷ, Lệnh Hồ đại ca nhất định là do người khác giả mạo, bằng không hắn làm sao có thể..."
"Giả mạo hay không, điều tra sẽ rõ, hơn nữa..." Dừng một chút, Đông Phương Bất Bại nói tiếp: "Ta không ngốc đến mức ngay cả hắn là thật hay giả cũng không biết được."
"Nói rất đúng, tỷ là người của Lệnh Hồ đại ca, làm sao có thể không phân biệt được thật giả..." Đông Phương Văn cười tủm tỉm nói, ấn tượng của hắn đối với Lệnh Hồ Xung không tệ, hơn nữa nhận lại tỷ tỷ, tâm tình thật sự là rất tốt.
"Đông Phương Văn ngươi cái xú tiểu tử, ta thấy ngươi đã quên ngươi còn trúng tam thi não thần đan đi? !" Đông Phương Bất Bại cười mắng.
"A... Tỷ! Giải dược của ta..." Đông Phương Văn kêu thảm một tiếng, sau đó đáng thương hề hề nhìn Đông Phương Bất Bại.
"Giải dược ta đã dùng hết rồi, xem ra, ngươi cứ phải như vậy thôi."
"Không thể nào, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta không dám nói nữa, tỷ đừng trách ta mà, là do Lệnh Hồ đại ca nói tỷ là người của hắn, ta chẳng qua chỉ thuật lại một chút..." Đông Phương Văn vẻ mặt cầu xin.
"Ân? Thật không?"
"Đúng vậy! Là thật a tỷ tỷ, lúc tỷ đang bế quan ta thường xuyên so chiêu với hắn, có đôi khi cùng nhau uống rượu, là chính miệng hắn nói với ta!" Đông Phương Văn nói xong, liền khoanh tay bắt chước ngữ khí của Lệnh Hồ Xung nói: "Kỳ thật ta và giáo chủ của các ngươi đã rất nhiều lần trải qua đau khổ, hơn nữa nàng còn vì ta mà trả giá quá nhiều, thời khắc ta gặp lại nàng, ta đã tự nói với mình tuyệt đối sẽ.không lại để nàng rời xa ta..."
"Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nữa." Đông Phương Bất Bại vội vàng ngăn lại Đông Phương Văn đang kể lể hăng say, trong lòng không khỏi thầm oán, Lệnh Hồ Xung cái tên vô lại nhà ngươi, sao lại có thể nói với nó những chuyện này..."Ta cho ngươi ăn cũng không phải tam thi não thần đan, chỉ là thuốc bổ bình thường mà thôi."
"A? Tỷ tỷ trêu chọc ta a!" Đông Phương Văn nghe xong, cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất.
"Ha ha, ai bảo ngươi quá ngốc." Đông Phương Bất Bại nhìn vẻ mặt bất mãn của Đông Phương Văn, thực rất buồn cười, sau đó lại nghiêm túc nói: "Đúng rồi, ngươi đừng tiếp cận Lệnh Hồ Xung này, rõ chưa?"
"Nga, đã biết, bất quá người này dịch dung thật là lợi hại a, thật sự giống Lệnh Hồ đại ca như đúc."
"Không phải đã nói với ngươi hắn không hề dịch dung sao, ngươi đã quên lần trước từng gặp qua hắn sao?"
"Gặp qua?" Đông Phương Văn nghĩ nghĩ, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta nhớ ra rồi, tên kia Dương cái chi Đình gì gì đó. Đúng rồi, tỷ, những người bị Lâm Bình Chi bắt nhốt tỷ đều quen biết sao?"
"Đương nhiên, bên trong có sư phụ và sư đệ ta, còn có, nhị tỷ của ngươi Đông Phương Lâm."
"Nhị tỷ? ! Ai là nhị tỷ của ta? !" Đông Phương Văn không nghĩ tới trong số những người bị bắt nhốt lại có nhị tỷ mà bấy lâu nay mình vẫn khổ công tìm kiếm, vô cùng lo lắng đồng thời cũng hối hận không thôi.
"Chính là tiểu ni cô Nghi Lâm của phái Hằng Sơn."
"Tức chết ta rồi! ! Ta sao có thể hồ đồ như thế, lại giúp tên hỗn đản Lâm Bình Chi kia..." Đông Phương Văn tức đến đấm ngực dậm chân.
"Người không biết không có tội, Tiểu Văn ngươi cũng đừng tự trách mình." Đông Phương Bất Bại nhẹ giọng an ủi: "Trước mắt việc cấp bách là cứu bọn họ ra, nếu không chỉ sợ Lâm Bình Chi kia sớm muộn cũng sẽ gây bất lợi cho bọn họ."
"Hảo, tỷ, chúng ta hiện tại liền đi cứu bọn họ." Nói xong, Đông Phương Văn xoay người định đi.
"Đợi chút!" Đông Phương Bất Bại kéo tay Đông Phương Văn lại: "Chân khí trong cơ thể ngươi rất loạn, nếu như lại kéo dài, sợ là sẽ gây tổn thương cho ngươi. Ta trước truyền thụ Dịch Cân Kinh cho ngươi, có thể giúp ngươi điều hòa chân khí trong cơ thể, ngươi ở lại Hắc Mộc Nhai tĩnh dưỡng cho tốt, về phần cứu người, ta tự có biện pháp." Nói xong, khóe miệng có chút cong lên.
————
Hôm đó ban đêm, một thân ảnh hòa vào bóng đêm lén lút đi tới phía sau núi Võ Đang, bên cạnh còn có một con hồng hồ ly đuổi theo, chính là Hi La Đa cùng A Mị thừa dịp những người khác đều ngủ say mà chuồn êm tới.
"A Mị, ngươi canh giữ ở đây, nếu có động tĩnh gì thì lập tức kêu lên." Hi La Đa nhỏ giọng nói với A Mị, sau đó dựa vào trí nhớ tìm được cái hang nhỏ ban ngày phát hiện, rồi lấy ra con quật trùng kia.
Cẩn thận nhìn khắp nơi, Hi La Đa đem quật trùng thả xuống miệng hang, sau đó thấp giọng thì thầm cái gì đó.
"Trở về!" Hi La Đa khẽ nói một tiếng, ngón tay chạm nhẹ lên lưng quật trùng, quật trùng kia liền bắt đầu chậm rãi bò vào trong hang, theo động tác của quật trùng, mặt đất có chút lồi lên, sau đó chậm rãi đi động.
"Thành công!" Hi La Đa mừng rỡ, quay đầu ra dấu bảo A Mị phải canh giữ, sau đó bước nhẹ vài bước đi theo vết tích của quật trùng.
A Mị ngoan ngoãn nghe lời, cảnh giác nhìn trái nhìn phải.
Hi La Đa đi theo quật trùng kia tới trước một rừng cây, sau đó liền không có động tĩnh gì, bất luận hắn có gọi như thế nào, quật trùng cũng đều không có phản ứng.
"Nguy rồi." Hi La Đa ảo não nhìn rừng cây trước mặt, đẩy lá cây ra tìm kiếm, ai ngờ tay lại đυ.ng phải vật cứng.
"Quái..." Lại một lần nữa đưa tay qua sờ soạng, quả nhiên, phía sau rừng cây rậm rạp này đều là vách đá, hơn nữa diện tích còn không nhỏ.
Hi La Đa đi dọc theo rừng cây, muốn tìm được cửa vào, đi đến cuối lại phát hiện, hai bên rừng cây chính là con sông, không hề tìm thấy cửa vào.
"Không có cửa vào? ! Làm sao có thể... Chẳng lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều? Đây chẳng qua là vách đá bình thường mà thôi?" Hi La Đa không khỏi hoài nghi có phải hay không chính mình đã nhầm.
"Nhưng nếu chỉ là vách đá bình thường, vì sao phải dùng rừng cây này để che dấu? Thật khó hiểu a..."
Hi La Đa định quay trở lại nơi quật trùng biến mất, quật trùng mất đi liên hệ chỉ có hai loại khả năng, một loại là không được huấn luyện tốt, một loại nữa là vì nó đã gặp lại chủ nhân thật sự.
"Không đúng a, nếu nói không được huấn luyện tốt, Lam Phượng Hoàng nha đầu kia còn có thể, nhưng ta từ nhỏ ở trong giáo tinh thông nhất chính là ngự trùng, hơn nữa nhiều năm như vậy chưa bao giờ thất thủ, không có đạo lý a..." Hi La Đa cau mày, không ngừng đi qua đi lại: "Như vậy liền chỉ còn khả năng thứ hai, quật trùng này, đã về lại nơi của Lam Phượng Hoàng!"
"Đây tuyệt đối không phải vách đá bình thường, những người bị Nhạc Bất Quần bắt đi, còn có Lam Phượng Hoàng, sợ là đều bị nhốt ở đây." Hi La Đa dùng tay cẩn thận sờ sờ vách đá, bởi vì vách đá ở sâu bên trong, chỉ đành phải cố len lỏi vào tìm kiếm, vài nhánh cây quẹt qua mặt hắn, đâm phát đau.
"Không thể nào không có cửa vào... Nhất định là đã giấu ở đâu đó..." Chịu đựng đau đớn, Hi La Đa không ngừng sờ soạng, cuối cùng vẫn không có kết quả.
"Con mẹ nó!" Hi La Đa đặt mông ngồi dưới đất, tức giận chửi mẹ nó, nhưng khi hắn trong lúc vô tình nhìn lêи đỉиɦ rừng cây, hắn đột nhiên nghĩ đến: "Chẳng lẽ, cửa vào ở bên trên??"
Nghĩ đến đây, Hi La Đa vội đứng bật dậy, muốn leo lên nhìn xem, nhưng nhìn rừng cây cao lớn sừng sững trước mắt, hắn lại càng sầu não. Thiên môn thuật của hắn có thể tự hào là không ai bì kịp, nhưng võ công thực sự không được tốt lắm, nhất là, khinh công...
"... Không phải chỉ là mấy cái cây thôi sao... Ta leo..." Hi La Đa cắn răng một cái liền ôm lấy thân cây: "Nha đầu, chờ ta."