Chương 47: BA TƯ CỐ NHÂN NGŨ ĐỘC GIÁO, LỆNH HỒ TRÚNG ĐỘC HAI MẮT MÙ.
"Thiên Hương Đoạn Tục Cao của phái Hằng Sơn ta có lẽ có tác dụng với hắn." Nghi Ngọc từ trong lòng lấy ra một bình dược, đưa cho Hoắc Mỹ Liên: "Tuy rằng không thể lập tức trị khỏi cho hắn, nhưng ít ra... Có thể kéo dài một khoảng thời gian. Ta nguyên bản mang theo hai bình, nhưng có lẽ là đã rơi trên đường, hiện tại chỉ còn lại một bình này.""Vậy đa tạ sư thái !" Hoắc Mỹ Liên nhận lấy Thiên Hương Đoạn Tục Cao, giúp Bình Nhất Chỉ xử lý miệng vết thương. Sau đó mọi người cởi ngoại bào trải ra trên mặt đất, ba chân bốn cẳng đem Bình Nhất Chỉ nâng dậy.
"Nếu chúng ta có thể kịp thời thoát ra ngoài, hắn còn có thể cứu, hiện tại, cũng chỉ có thể... Dựa vào ý chí muốn sống của hắn." Hoắc Mỹ Liên nhẹ giọng nói.
"Ai... Không thể tưởng được, thần y Bình Nhất Chỉ, nhưng lại rơi vào kết cục như thế... Ông trời không có mắt..." Phong Thanh Dương lắc lắc đầu, thở dài một hơi.
"Mấy ngày nay, ta ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi cùng Nhậm Doanh Doanh lại cấu kết với nhau... Ai..." Độc Cô Cầu Bại nhíu mày than nhẹ.
"Còn có Xung Hư đạo trưởng, không biết bọn họ đã dùng quỷ kế gì mà có thể lôi kéo được Xung Hư đạo trưởng, hơn nữa, còn mời một người Ba Tư tới tương trợ." Nghi Ngọc ở bên cạnh nói.
"Người Ba Tư?" Mọi người hai mặt nhìn nhau.
"Người Ba Tư kia tên là Hi La Đa, nghe nói tinh thông các loại thiên môn thuật, là Xung Hư đạo trưởng và Nhạc Bất Quần cố ý mời đến đối phó Đông Phương Bất Bại."
"Hi... Hi La Đa? !" Lam Phượng Hoàng lập tức nhảy dựng lên: "Nghi Ngọc sư thái, ngươi nói hắn tên là Hi La Đa? !"
"Ừ... Đúng vậy." Nghi Ngọc bị phản ứng của Lam Phượng Hoàng dọa sợ, không rõ quay đầu nhìn mọi người, lại thấy mọi người cũng là vẻ mặt khó hiểu.
"Kia... Hắn có phải cao như vậy hay không?!" Lam Phượng Hoàng thân thủ khoa tay múa chân.
Thấy Nghi Ngọc gật đầu, Lam Phượng Hoàng vừa vội vừa gấp hỏi: "Có phải dáng dấp so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn hay không? Cái mũi rất cao? Tóc hơi xoăn? Tuổi không chênh lệch với ta lắm?"
"Phải... Đúng vậy... Lam cô nương, chẳng lẽ ngươi quen biết người này?" Nghi Ngọc thử thăm dò hỏi.
"Đâu chỉ quen biết! Nếu ta đoán không sai, hắn là người cùng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau a!"
Lam Phượng Hoàng nói một câu khiến mọi người cả kinh, nhất là Nghi Ngọc, nhìn chằm chằm Lam Phượng Hoàng, sau đó nghĩ nghĩ nói: "Hi La Đa này không phải là người Ba Tư sao? Vậy ngươi cũng là...?"
"Ta làm sao có thể là người Ba Tư! Hi La Đa cũng không phải a!" Thấy bộ dáng kinh ngạc của Nghi Ngọc cùng mọi người, Lam Phượng Hoàng sờ sờ đầu lại nói: "Hi La Đa giống như ta, đều là người của Ngũ Độc Giáo, chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau, vốn ngôi vị giáo chủ là của Hi La Đa, nhưng hắn sau này lại si mê Thiên Môn Thuật, đối với độc dược không có hứng thú, nên mới đem ngôi vị giáo chủ truyền cho ta, còn hắn đến Ba Tư xa xôi học hỏi thuật pháp cao hơn.
"Khụ khụ... Khụ..." Kế Vô Thi vừa định nói chuyện, liền nghe thấy tiếng Bình Nhất Chỉ ho khan, mọi người vội vàng vây quanh hắn.
"Bình thúc thúc, người cảm thấy thế nào?" Độc Cô Hành nhẹ giọng hỏi.
"Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều... Khụ... Tiếp tục nói đi, ta muốn nghe." Bình Nhất Chỉ cười cười, ý bảo Lam Phượng Hoàng nói tiếp.
Thấy Bình Nhất Chỉ đã tỉnh lại, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm: "Kia...Lam Phượng Hoàng này, Hi La Đa kia, là thanh mai trúc mã của ngươi sao?" Kế Vô Thi gãi gãi đầu hỏi.
"Thanh mai trúc mã? Coi như phải đi! Chúng ta quan hệ rất tốt, ngay cả ngủ cũng ngủ cùng nhau." Lam Phượng Hoàng cười nói.
"Ngủ... Ngủ? Ngủ cùng nhau? Làm cái gì a? !" Kế Vô Thi lập tức liền nhảy dựng lên.
"Kế Vô Thi ngươi làm sao vậy? !" Lam Phượng Hoàng mờ mịt nhìn Kế Vô Thi đột nhiên xù lông.
"Ta thấy, hắn... Khụ khụ... Hắn là đang ghen tị?" Bình Nhất Chỉ cười nhẹ nói.
"Ân? Ân?" Lam Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Kế Vô Thi: "Ăn ~ dấm chua? Không phải là chỉ cùng nhau ngủ thôi sao, ghen cái gì? ! Kế Vô Thi, chẳng lẽ ngươi chưa từng ngủ chung với hảo huynh đệ của ngươi sao?"
"Huynh đệ là huynh đệ a! Lam Phượng Hoàng ngươi cái đồ ngu ngốc!" Kế Vô Thi vừa tức vừa buồn cười.
"Hi La Đa rất giống nữ nhân, nên ta xem hắn như tỷ muội của mình, hơn nữa cùng ngủ đã là chuyện rất lâu a..." Lam Phượng Hoàng ngẩng đầu cười nói.
Kế Vô Thi không thèm đáp lại, thở phì phì xoay người sang nơi khác.
Mọi người không khỏi một trận buồn cười, ngay cả Bình Nhất Chỉ cũng cười ra tiếng, chỉ có Lam Phượng Hoàng không hiểu ra sao.
"Kia, theo như ngươi nói, Hi La Đa không phải là người xấu a..." Nghi Lâm nói.
"Đương nhiên! Hi La Đa là người rất tốt!" Lam Phượng Hoàng nghĩ nghĩ lại nói: "Hắn nhất định là có nguyên nhân bất đắc dĩ, mới có thể giúp tên ngụy quân tử Nhạc Bất Quần kia!"
"Nếu chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên lạc với Hi La Đa, nói không chừng hắn có thể giúp chúng ta thoát ra ngoài." Độc Cô Hành thấp giọng nói.
"Hiện tại ngay cả con trùng duy nhất cũng đã chạy, còn có biện pháp nào khác?!" Điền Bá Quang gãi gãi đầu nói.
Nhìn Bình Nhất Chỉ sức lực suy yếu, mọi người than nhẹ một tiếng, cho dù có biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được, Bình Nhất Chỉ này, sợ là chống đỡ không được bao lâu.
————
Sáng sớm hôm sau, trên núi Võ Đang, Lệnh Hồ Xung chậm rãi mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh tối đen, đồng thời cảm thấy đầu từng trận đau nhức.
"Xung ca! Huynh tỉnh rồi?" Nhậm Doanh Doanh ngồi bên cạnh giường thấy Lệnh Hồ Xung tỉnh lại, vội vàng thân thiết hỏi.
"Doanh Doanh? Đã trễ thế này sao muội vẫn chưa nghỉ ngơi?"
"Trễ?" Nhậm Doanh Doanh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xung quanh, rõ ràng là buổi sáng a, thử lấy tay quơ quơ ở trước mắt Lệnh Hồ Xung, lại phát hiện hắn không hề có phản ứng gì.
"Doanh Doanh, ta hiện tại đang ở đâu? Ta không phải... Đến Hắc Mộc Nhai." Nhớ tới Đông Phương Bất Bại, trong lòng Lệnh Hồ Xung đau xót, vừa sờ soạng đứng dậy vừa nói: "Vì sao không đốt đèn?"
"Xung ca..." Nhậm Doanh Doanh cắn môi đỡ Lệnh Hồ Xung ngồi dậy, do dự một chút nhẹ giọng nói: "Xung ca, hiện tại... Là buổi sáng..."
"Muội nói cái gì? !" Lệnh Hồ Xung lập tức liền ngây ngẩn cả người, hắn quay đầu nhìn chung quanh, bất luận có cố gắng thế nào cũng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen: "Ta...mắt của ta làm sao có thể..."
"Hừ! Ngươi tiểu tử này, thật là ngu ngốc." Xung Hư đạo trưởng đẩy cửa mà vào: "Đã sớm nói với người Đông Phương Bất Bại là ma đầu, ngươi và ả không thể nào có kết quả! Ngươi cố chấp không nghe. Lần này lại một mình đến Hắc Mộc Nhai, nếu không phải Doanh Doanh cô nương và Nhạc minh chủ liều chết cứu giúp thì ngươi đã sớm biến thành một cỗ thi thể."
"Đạo trưởng, mắt của Xung ca..."
"Ai, Lệnh Hồ thiếu hiệp, không nói gạt ngươi, ngươi hiện tại... Không biết ngươi trúng độc gì, độc tính mãnh liệt, khiến ngươi mù hai mắt..." Xung Hư đạo trưởng than nhẹ một tiếng.
"M...Mù?" Lệnh Hồ Xung thất thần nói: "Nói như vậy, Lệnh Hồ Xung ta đã thành người mù..."
"Xung ca..." Nhậm Doanh Doanh ôm cánh tay Lệnh Hồ Xung, sau đó ngẩng đầu nói: "Lúc ta và Nhạc minh chủ đuổi tới, huynh đã bị hôn mê, ta thấy Đông Phương thúc thúc cho huynh nuốt một viên thuốc gì đó..."
"Thực xin lỗi Xung ca... Nếu chúng ta sớm đuổi tới, huynh sẽ không..." Nhậm Doanh Doanh nghẹn ngào nói, ôm chầm lấy Lệnh Hồ Xung, nước mắt thấm ướt bờ vai của hắn.
"Đây không phải lỗi của muội..." Lệnh Hồ Xung mặt không chút thay đổi nhẹ nhàng nói, sau đó chậm rãi đẩy Nhậm Doanh Doanh ra: "Doanh Doanh, ta muốn yên tĩnh một lát, được không?"
"Xung ca, ta..."
"Doanh Doanh cô nương, lúc này tốt hơn nên để hắn một mình bình tâm suy nghĩ đi." Xung Hư đạo trưởng nhíu mày nói.
"... Xung ca, huynh nếu cần gì, cứ việc gọi ta." Nhậm Doanh Doanh nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Xung, sau đó liền cùng Xung Hư đạo trưởng rời khỏi phòng.
Nghe được thanh âm cửa phòng đóng lại, trên khuôn mặt vô biểu tình của Lệnh Hồ Xung mới lộ ra thống khổ, hắn lập tức nằm ngã trên giường, "Đông Phương... Vì sao không trực tiếp gϊếŧ ta..."
Sau khi rời khỏi phòng, Nhậm Doanh Doanh lập tức lau đi nước mắt trên mặt, nhìn thoáng qua Xung Hư đạo trưởng, sau đó vừa đi vừa nói: "Đạo trưởng, Nhạc Bất Quần và Hi La Đa đâu?"
"Rất nhanh sẽ trở lại, Doanh Doanh cô nương, hành động của ngươi thật đúng là không tầm thường." Xung Hư đạo trưởng thấy Nhậm Doanh Doanh nhanh như vậy đã thay đổi thái độ, không khỏi trêu ghẹo nói.
"Ngài cũng vậy. Chúng ta đều vì muốn diệt trừ ma giáo, không phải sao?" Nhậm Doanh Doanh mỉm cười.
"Lệnh Hồ Xung đã tỉnh chưa?" Đang nói, Nhạc Bất Quần cùng Hi La Đa đã đi tới.
"Đã tỉnh, hết thảy đều ở trong dự liệu. Bất quá..." Xung Hư đạo trưởng dừng một chút lại nói: "Vốn tưởng rằng Lệnh Hồ Xung sẽ hận thấu Đông Phương Bất Bại, không ngờ hắn lại không có phản ứng gì."
"Bi thương khiến tim chết lặng, so với biến cố về Đông Phương Bất Bại, đối với huynh ấy mà nói, bị mù càng khiến huynh ấy thương tâm hơn..." Nhậm Doanh Doanh nhớ tới trong rừng trúc Lệnh Hồ Xung đã nói yêu Đông Phương Bất Bại, trong lòng vừa khổ sở vừa phẫn hận.
"Doanh Doanh cô nương muốn không phải là như thế này sao? Chỉ có khiến hắn chết tâm với Đông Phương Bất Bại, hắn mới có thể cam tâm tình nguyện trở lại bên cạnh ngươi!" Nhạc Bất Quần cười cười nói.
"Ngài nói đúng. Bất quá..." Nhậm Doanh Doanh nhìn Hi La Đa: "Hi La Đa công tử, ngươi bảo đảm thuốc của ngươi chỉ làm huynh ấy bị mù, sẽ không có bất kỳ tổn hại nào khác sao?"
"Ngươi yên tâm đi, sẽ không có tổn hại gì khác, một khi hắn ăn giải dược của ta, hai mắt sẽ lập tức khôi phục, không ngại." Hi La Đa mỉm cười, ý bảo Nhậm Doanh Doanh không cần lo lắng.
"Đúng rồi, Hi La Đa công tử, con hồng hồ ly ngươi mang theo đã quen ở đây chưa?" Xung Hư đạo trưởng nhớ tới Hi La Đa khi đến từng dẫn theo một con hồng hồ ly, liền hỏi.
"Đã quen rồi, A Mị thiên tính nghịch ngợm, lúc này không biết lại chạy đi đâu." Hi La Đa nói xong, lại quay đầu nhìn bốn phía, trong lòng cũng có chút buồn bực, A Mị này ngày hôm qua bỏ chạy ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa trở về.
"Ha ha, hồ ly thôi, nghịch ngợm là bình thường , chơi chán rồi sẽ trở lại." Nhạc Bất Quần cười lớn một tiếng nói.
"Hiện tại quan hệ giữa Đông Phương Bất Bại và Lệnh Hồ Xung đã bị phá vỡ, chúng ta chỉ cần chờ đợi Dương Liên Đình thông báo là xong." Xung Hư đạo trưởng vuốt vuốt râu nói.
"Đúng vậy, một khi Dương Liên Đình đắc thủ, đó chính là ngày chết của Đông Phương Bất Bại!" Nhạc Bất Quần dứt lời, cùng mọi người đồng loạt cười to.
Hi La Đa nhìn ba người đang cười đắc ý, liền mỉm cười phụ họa, nhưng chân mày lại khẽ nhíu.